Chapter 1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mọi chuyện bắt đầu với chàng trai trẻ 16 tuổi - Allain, lúc này đang sinh sống tại 1 trại tị nạn ở rìa Thành bang Kazell. Một ngày nọ, anh nhận được một bức thư, vẻ ngoài rất trang trọng, trông không có vẻ gì là 1 bức thư gửi cho những con người " bần hèn" sống trong trại tị nạn này cả. 

" Thân gửi Allain,

Ta là X, một trong số những người bạn của người cha quá cố của con. Ta biết con đã phải chịu rất nhiều sự khổ cực trong suốt 9 năm qua, nhưng bây giờ ta mới liên lạc được với con. Ta muốn bù đắp cho con bằng việc giới thiệu con đến với Athanor Academy. Ta mong con sẽ chấp nhận điều này, chấp nhận một gia đình mới của con. Đúng 6h sáng ngày này 2 tháng sau, sẽ có 1 xe ngựa đến đây đưa con vào trong thành. Hãy nói với họ lựa chọn của con. Mong điều tốt nhất sẽ đến với con

Kazell, 10 tháng 6
Kí tên: X      "

- X ? Bạn của ông già à. Chắc lại có trò đùa mới chăng - Allain tự nhủ, chính bản thân anh cũng không nghĩ bức thư đó là thật. Làm gì có chuyện 9 năm trời không một ai nhớ tới, 1 thân 1 mình tự lăn lộn ngoài xã hội, giờ lại nhận được một bức thư từ trong nội thành. 


_2 tháng sau_

6 giờ sáng, Allain bị đánh thức bởi tiếng vó ngựa và những tiếng xì xào của làng xóm

- Allain ? - một người đàn ông bước xuống xe ngựa - Cậu là Allain đúng không ?

- À ... ừm .... vâng đúng rồi - Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra

- Mr X bảo tôi đến đây để nghe về sự lựa chọn của cậu, ngài rất mong có thể gặp được cậu trong ngày khai giảng. Bây giờ nếu cậu đồng ý, vui lòng bước lên xe, bằng không tôi sẽ coi như là một lời từ chối

Allain bất giác đi về phía xe ngựa trong sự hò reo của những người trong khu tị nạn ấy, đã lâu lắm rồi, không có ai có thể tiến vào trong nội thành từ nơi này. Đột nhiên, anh dừng lại

"Cho tôi 30 phút được chứ, tôi muốn chào tạm biệt những người ở đây"  Từng chữ một, Allain đè nén nó một cách thật nặng nề. "Được, nhưng nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu"

Allain chạy thật nhanh đến chỗ bác chủ nhà - người đã cho anh một chỗ để ở, để về khi anh lạc lõng nhất. " Con cảm ơn bác .... trong suốt thời gian qua .... đã luôn .... giúp đỡ con, sau này ... con sẽ quay lại ", vừa nói, mắt Allain thấp thoáng những dòng nước mắt. Chỉ khi nhận được cái ôm của bác, anh mới yên tâm bước lên xe

Nửa ngày sau, anh đến nội thành của Kazell. Anh được sắp xếp cho 1 phòng trọ trong lúc chờ nhập học. Tối hôm đó, anh bỏ hết tiền mình có ra để ăn một bữa ( Đồ nội thành thì mấy thím biết rồi đó, nó đắttttt, mà Allain thì nghèo ) sau đó về ngủ

Đêm đó, anh tựa đầu vào thành cửa sổ suy nghĩ, mái tóc từ đen sau 9 năm đã trở thành bạch kim, và cũng từng ấy năm, anh mới lại có cảm giác gia đình. Cứ như thế cho đến sáng, anh ngã xuống giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc anh tỉnh dậy đã là 8h30. Bước ra ngoài hít khí trời, Allain đang mông lung về việc sẽ sống như nào khi không có tiền thì có một bưu phẩm được đưa đến cho anh. Bên trong là 50.000 vàng cùng tờ giấy ghi chú: " Cứ tiêu những gì con thích - X ". 16 năm nay, đây là lần đầu tiên anh thấy nhiều tiền như thế

Allain quyết định đi mua cho mình vài bộ quần áo, một số nguyên liệu để nấu ăn. Đi 1 vòng quanh khu này, lẩm nhẩm xem mình còn thiếu gì không thì anh chợt nhớ ra mình quên mua cà chua. Allain vội vàng quay trở lại, may mắn là vẫn còn 1 quả

" Bán con quả cuối cùng này " - 2 tiếng nói khác nhau nhưng cùng 1 câu từ, Allain quay sang thì thấy một cô bạn chạc tuổi mình

- Của tôi - Cô bạn lên tiếng

- Của tôi - Allain vốn định dành quả cà chua ấy cho cô nhưng cô lại lên tiếng khiến máu hiếu thắng của Allain nổi lên - rõ ràng là tôi đến trước

- Anh là đàn ông, giành nhau với phụ nữ không thấy nhục à, về lấy váy của mẹ mà mặc vào đi

Allain cứng họng, không phải vì anh không biết phản bác ra sao, mà là cô nhóc ấy động đến nỗi đau lớn nhất của anh - gia đình

- Được rồi, vậy cô lấy đi

Anh đứng đó, phía trước niềm vui và bóng dáng của cô nàng dần đi xa. Đột nhiên, cô quay người lại, nở một nụ cười tươi rói: " Cảm ơn nhé !!!! "

Nụ cười ấy, không biết vì sao nhưng nó làm lòng của Allain yên ả trở lại, anh quay trở về nhà, bật bếp " Thôi thì xào không có cà chua vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov