Chapter 3: Bright show-off :>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu mà cùng biết nấu ăn à - Allain nửa đùa nửa thật hỏi cô nàng đang cặm cụi trong bếp

- Gì chứ, vậy cậu nghĩ mình chỉ biết ăn thôi à ???

- Ai biết đâu, nhìn cậu trông tiểu thư vậy ai nghĩ là cậu biết nấu chứ :)))

Cuộc trò chuyện ấy kết thúc khi mà But mang một đĩa cá thu cùng súp miso ra. Allain vốn chưa bao giờ được nhìn thấy những món này, ngờ vực hỏi:

- Có độc không ???

- Phụt - Butterfly nghe thế thì phì cười - cậu chưa thấy mấy món này bao giờ sao

- Lần đầu nhìn thấy

- Lạ ghê ta, lần đầu mình nghe nói có người sống ở trung tâm Kazell mà không biết đến hai món này - But vừa nói vừa nếm thức ăn - Nè thấy chưa, không có độc đâu

- À - Allain tỏ ra vẻ đã hiểu - tên chúng là gì vậy ?

- Cá thu, cùng súp miso

- Cậu sống ở trung tâm Kazell này sao ?

- Thì cậu cũng vậy còn gì ! Mà cậu thi được bao nhiêu điểm vậy

- Thật ra thì ... điểm mình không cao lắm ( Giải thích tâm lí Allain: Đang sợ nếu nói ra là không phải thi thì sẽ bị tẩy chay ), còn cậu ?

- Vậy sao, mình được tận 92 lận đó - But nói với 1 vẻ mặt rất đỗi tự hào

- Thôi ăn đi không đồ ăn nguội hết kìa

Đó là 1 trong những bữa ngon nhất cuộc đời anh từng ăn. Sau bữa ăn, Allain định đi ra ngoài mua cola

- Cậu ra ngoài làm gì thế ?- But hỏi

- Mua cola, cậu có ăn gì không mình mua cho

- Sữa chua nhé ( Tôi biết các ông nghĩ gì :>>> )

- Rồi ok tí về mình mua cho

_30 phút sau_

" Cảm ơn quý khách đã ủng hộ Kazell Fullmarket ạ " Allain mua cola, sữa chua, một chút bông băng, thuốc phòng trường hợp khẩn cấp ( Tôi tự hỏi hắn có mua sẵn bvs cho But không ) Bước đi một lúc thì anh thấy một cô gái đan bị đám đàn ông vây lấy. Anh nhận ra đó Violet - một người cũng học lớp A giống mình. Nhưng thật sự thì Allain ước mình không nhận ra cô ấy. Không có kiếm, trong người chỉ có mỗi con dao phong thân nhưng đối thủ là gần chục tên cầm mã tấu, phóng lợn. Đắn đo một chút, anh quyết định lao vào cứu Violet

- Ồ ai đây - Một tên trong số chúng lên tiếng - Định giở bài anh hùng cứu mĩ nhân sao. Mày tính làm gì với con dao đó đây. Hahaha

- Tớ sẽ giữ chân chúng chúng được chứ, tranh thủ chạy đi càng xa càng tốt - Allain nói với Vio đang đứng ở phía sau

- Nhưng...

- Đừng nhưng nhị gì nữa, không có thời gian đâu

Một trong số chúng định lao lên tấn công Allain thì một ngọn giáo ánh sáng vụt qua, ghim tên khốn đó lên tường

- Chúng mày không thấy nhục à, đánh nhau với một chàng trai không vũ khí và một cô gái - Giọng nói ấy rất quen thuộc, là Bright

- Mày là thằng chó nào, hay muốn chết chung với chúng nó

- Có ngon lao vào hết đây - Bright buông lời thách thức

Chưa kịp để chúng phản ứng, thêm 2 ngọn giáo ánh sáng nữa được phóng lên, sau đó là Bright lao thẳng về phía tên cầm đầu, chĩa thanh kiếm kề cổ hắn: " Sao, tao nghĩ kết quả quá rõ ràng rồi nhỉ "

Bọn lâu la thấy thủ lĩnh bị như thế thì hoảng sợ bỏ chạy tan tác, tên thủ lĩnh cũng quỳ xuống, van xin tha mạng. Bright cũng chẳng thèm để tâm tới hắn, việc quan trọng hơn là 2 người bạn của cậu

- Hai người không sao chứ ??

- À ừm, mình không sao, nhưng cô gái này chắc bị ánh sáng từ thanh kiếm đó làm lóa mắt mà ngất rồi - Allain bế Vio lên và đi về phía Bright - Cậu đưa cô ấy về phòng được chứ, mình đi mua ít đồ, nãy lao vào bị nát hết rồi

- Ơ ... Thôi thì để đó mình lo cho

- Này, đừng có làm gì nhé :>> Tí nữa qua phòng mình, để But và Kri lo cho cô ấy

- Bít rùi

Sau đó, Allain quay lại tiệm tạp hóa, Bright bế Violet quay trở về ký túc

_11 giờ_

Allain hỏi Bright về bản thân. Bright kể Allain nghe rằng cậu xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng thiếu đi tình thương, ngày nọ, cậu bỏ nhà ra đi, trong lúc đói nhất, một người đàn ông tự xưng là Edras đã cứu lấy cậu và dạy cho cậu phép tạo hình ánh sáng rồi giới thiệu cậu vào ngôi trường này, tất nhiên là không phải thi

- Còn cậu thì sao ? - Bright hỏi ngược lại

Thấy Bright cũng giống như mình, được giới thiệu nên Allain cũng chia sẻ về cuộc đời của mình, vừa kể xong thì But quay lại, nhìn thấy Bright vẫn ở đây, liền hỏi

- Cậu chưa chịu về nữa à ? ( Duma con nhỏ, ngta đang tâm sự )

Bright bị hỏi như thế thì đành xin cáo lui, nhường sân khấu cho 2 anh chị

- Cậu ấy sao rồi - Allain nói với But

- Chỉ bị ngất thôi, không sao - But nhìn lại khuốn mặt có vết trầy xước của Allain - Mà cậu xem kìa, mình bị làm sao không lo, lại lo cho người khác

Nói rồi cô cầm hộp thuốc đi đến phía anh

- Ngồi im để mình sát trùng cho

( À vâng đây là lời tác giả nói thay lời Allain, vì lúc này thằng bé chắc đang phê đến phát ngất rồi, vì sao ấy à, vì lúc đó But đang mặc mấy cái áo giấu quần ấy, form khá rộng, lại còn tiến sát đến để sát trùng vết thương trên trán :>>> Nếu còn chưa tưởng tượng ra được thì tôi xin miêu tả ngắn gọn như sau: Allain ngồi ghế, But đứng trước mặt anh và với chiều cao của 2 người sau khi tôi cân đo đong đếm, chắc chắn là thứ ở ngay trước mặt Allain là ngực của But)

Sát trùng xong, anh và cô tắt đèn đi ngủ. Phòng ký túc có 2 loại, 1 là 2 giường, 2 là giường tầng. Phòng của Allain là loại 2. Anh nhường cho cô tầng trên. 1h sáng, anh vẫn còn nằm suy nghĩ. Thứ khiến anh lăn tăn sau khi nghe câu chuyện của Bright đó chính là danh tính của X

- Này, cậu vẫn còn thức à - giọng của But khiến Allain khá bất ngờ vì cô cũng vẫn thức

- Cậu cũng chưa ngủ à

- Lâu lắm rồi mình mới xa gia đình - Allain có thể nghe thấy tiếng hức rất nhỏ của cô ngay lúc này

- Không sao đâu, giờ thì đi ngủ thôi, thầy Paine không muốn chúng ta muộn buổi học ngày mai đâu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello các bạn mình là tác giả đây, today 23/10, Happy Birthday Bright nha. Chap này hơi nhiều lời thoại nhỉ, đúng với tiêu chí mình hướng đến ban đầu - Speech 2 speech. Sau chap này nghỉ tầm tuần đi tìm ý tưởng :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov