Bắt đầu viết nào!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì tôi có ý định viết nhật ký từ lâu rồi, cũng có triển khai vài lần nhưng mà rồi cũng bỏ. Tôi khá chắc là sẽ không có ai bấm vào đọc đâu nên là tôi sẽ viết những gì tôi muốn.
Vào mốc thời gian là 26/2/2022, tôi không biết phải xử lý ra sao với đoạn tình cảm này cả, thật sự í. Bạn biết đấy, tình cảm có nhiều loại và đối với mỗi người thì nó lại là 1 thứ khác nhau. Ở đây tôi sẽ nói về mối duyên của tôi. Cơ bản thì đời còn nhiều thứ hơn để nói cơ mà tôi sẽ nói về mối tình của tôi trước, lưu ý là nó vẫn đang tiếp diễn nhé. Thật ra thì nói là không có ai đọc nhưng tôi vẫn thích viết như có người đọc, kể cả nếu có thì chúng ta cũng không biết nhau ngoài đời nên là kệ đi. Mối tình của bọn tôi mới được 2 tháng, tôi biết là nó ngắn và có thể sẽ có thay đổi nhưng mà tôi cứ viết trước đã. Bọn tôi mới quen biết nhau từ tháng 7 năm ngoái, tức năm 2021, trước đó thì bọn tôi không biết gì về nhau hết. Bọn tôi quen nhau qua nhóm lớp, tôi biết là viết đến đây thì bạn sẽ nghĩ là tôi đang đi học và là một đứa nhóc GenZ nào đấy bị ảo tưởng. Đúng là tôi thuộc GenZ và đang đi học thật nhưng việc đó thì quan trọng gì cơ chứ, bạn còn không biết tôi cơ mà. Tôi tự nhận xét tôi là một người nói không nhiều cũng như không ít, mọi người thường bảo tôi là hoạt bát và nói nhiều nhưng lại có người bảo tôi trầm tính và kiệm lời, nói thật thì tôi cũng không hiểu rõ bản thân lắm nhưng tôi nghĩ vế 1 có vẻ hợp lý hơn. Chắc nói nhiều cũng là lý do tôi được thêm vào nhóm chat. Hồi đó có 3 nhóm, 1 nhóm lớp có thầy và 1 nhóm không có, nhóm hoạt động tích cực hơn là nhóm không có thầy khi nhóm luôn hoạt động rất sôi nổi, tôi là một trong số những người nói nhiều nhất nhóm và đã được thêm vào nhóm thứ 3, là hội bạn của tôi bây giờ. Bọn họ bảo rằng vì thấy tôi nói nhiều nên đã cho tôi vào, trong nhóm gồm những thành viên đã quen nhau từ trước và những thành viên nói nhiều. Lúc đầu do tiếp xúc với lớp mới nên tôi khá ngại do không quen biết ai trước cả, nhưng dần thì tôi cũng hòa nhập được với mọi người. Vào hôm call nhóm đầu tiên ? Tôi không nhớ rõ hôm đó có call hay không nhưng tôi và ny hiện tại của tôi đã nói chuyện với nhau đến 4 giờ sáng. Lúc đó vẫn là hè nên chúng tôi có nhiều thời gian hơn bây giờ. Để cho  thuận tiện cho việc viết và đảm bảo tính ẩn danh thì tôi sẽ gọi ny tôi là Donut còn tôi là Alfred. Lưu ý, đáng nhẽ tôi nên viết cái này ở đầu mà thôi kệ đi, tôi sẽ dùng rất nhiều từ ngữ GenZ ? Tôi sẽ không viết tắt. Quay trở lại câu chuyện chính, sau cuộc trò chuyện đó thì chúng tôi trở nên thân thiết hơn, và tôi đã chủ động ib với Donut để có thể trò chuyện thêm. Tôi nghĩ rằng nếu là tôi của trước đây thì sẽ không bao giờ làm việc như thế, hoặc là có ? Tôi cũng không biết nữa. Chung quy lại thì đó là cách chúng tôi quen nhau. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là cô ấy có vẻ thân thiện cũng như vui tính. Chúng tôi trở nên thân thiết hơn từ khi tôi chủ động liên lạc trước. Đỉnh điểm là khi chúng tôi có 1 kỳ nghỉ dài và chúng tôi đã call với nhau mọi ngày trong kỳ nghỉ đó. Có lẽ việc đó đã khiến chúng tôi gần nhau hơn, và tôi dần dần định hình được cảm xúc của mình. Chúng tôi dần trở nên thân thiết, một mốc sự kiện khác kéo chúng tôi lại với nhau là khi cô ấy cần đi làm tóc nhưng lại không có người đưa đón, tôi khi đó đã chủ động đề xuất phương án đưa đón cô và đã được chấp thuận. Đây là 3 mốc sự kiện đã kéo chúng tôi lại với nhau. Khi đã được 1 khoảng thời gian, theo kế hoạch ban đầu tôi chờ đến hết năm học rồi nói nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi đã tỏ tình với cô ấy trong tháng 12 và được chấp thuận. Lý do mà tôi tỏ tình là vì đã được người bạn mới quen của tôi - Lake quân sư cho tôi vào báo với tôi rằng Donut cũng thích tôi. Với sự động viên của Lake và việc biết rằng Donut phần nào có cảm tình với tôi, tôi đã có đủ dũng khí để thử vào cuối cùng là nhận được trái ngọt. Có vẻ hơi đốt cháy giai đoạn nhỉ, nhưng mà ai để ý đâu. Những ngày tiếp theo diễn ra thật sự rất yên bình, thế nhưng hôm nay, khi đang nói chuyện, tôi đã đùa với cô ấy 1 chút và đoán xem. Cô ấy đã giận tôi. Thành thật mà nói thì tôi thấy trò đùa của tôi không hề quá đáng để cô ấy giận như vậy, nhưng điều xui xẻo nhất đã xảy ra. Cô ấy thật sự rất giận tôi khi lơ hoàn toàn những tin nhắn cũng như cuộc gọi của tôi. Tôi đang nghĩ rằng mình có nên buông bỏ hay tiếp tục. Tôi nghĩ rằng nếu buông bỏ thì chẳng phải là lãng phí hết bao công sức và tình cảm bấy lâu nay sao. Nhưng tôi lại nghĩ rằng tiếp tục dù có thể mang lại kết quả tốt hơn buông bỏ nhưng cũng có thể là kết quả xấu hơn. Vậy nên giờ đây tôi rất mông lung và quyết định len Wattpad viết thứ này, dù không phải là quyết định hay nhưng nó có vẻ thú vị nên tôi đã làm.
Vậy là hết chap 1, tôi sẽ quay lại vài ngày mai nếu rảnh. Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký