KAWOSHIN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕮𝖔𝖓𝖙𝖊𝖓𝖙: OOC

_______________________________________

Đêm nay trời se lạnh, từng âm thanh rin rít, khe khẽ kêu lên những tiếng trong gió, trời thật trong, tựa như một màu đen thăm thẳm vô tận rải dài hàng vạn chùm kim tuyến lấp lánh. Cái vầng trăng sáng vàng rực rỡ giữa trời đêm, soi rọi vạn vật khỏi bóng tối bủa vây. Từng tia sáng len lỏi vào các khe cửa sổ gỗ cũ kĩ trên gác, phản chiếu lên từng tấm kính thủy tinh trong suốt ám mờ vết bụi của thời gian, ánh sáng đi xuống, soi rọi lên nền gỗ căn phòng gác mái, mùi gỗ cũ âm ẩm thơm nhè nhẹ với vẻ khó tả cùng với bụi, tiếng kêu lên từng hồi của cơn gió xuyên qua từ kẽ lá và vạn vật...

" Vậy là cậu thích ngắm trăng nhỉ.. " - Một giọng nam trầm cất lên, vừa dịu dàng, ấm áp nhưng cũng xen lẫn chút sầu bi đầy suy nghĩ, anh khẽ trở mình, nghiêng bờ vai thanh về phía bên trái, môi anh hơi cong lên, đầy thanh tú và sầu muộn không muốn thể hiện ra, giấu nó kĩ càng trong cái nhìn mê hoặc khi đuôi mắt sắc sảo khẽ rũ xuống, trở nên dịu dàng trong sắc đỏ tựa như màu máu.

" Ừm, đón nhận sự bao la của vũ trụ này.. nó, mang lại cho tớ cảm giác thanh thản kể từ khi tớ còn là một đứa nhóc...- ".

Người đối diện trả lời.

Cậu trai ấy có mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, đen tuyền, đôi mắt của cậu khi trả lời, nom có thể thấy được hàng ngàn vì sao sáng, lấp lánh nằm trong hai con ngươi đen láy và sâu hoắm, vô tận ấy. Cậu ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng đặt tay lên phần bụng nhỏ của mình, y hơi khựng lại một chút rồi trầm tư, đưa tầm nhìn của mình ghim vào bầu trời đêm sặc sỡ và mơ mộng.

" -trong vòng 14 năm trời, ngoài kia chẳng có sự thay đổi gì, điều đó thật thoải mái, nó khiến tớ cảm giác như rằng những điều đã xảy ra trước đây với tớ không thật sự quan trọng - ", cậu hít sâu một cái nhẹ bỗng, rồi nói tiếp, trong câu nói của cậu tỏ vẻ hơi gượng gạo " Và có những điều gì yên bình về việc ấy, nếu những điều ấy thậm chí có ý nghĩa.. ".

Đôi mắt cậu vẫn nhìn về bầu trời và ánh sao.

" Tình cảm diễn ra tốt đẹp, né tránh sự thay đổi... - " (*)

Người con trai với mái tóc trắng tựa bạch kim phản hồi, đôi mắt anh nhìn về chốn xa xăm của bầu trời xa vời vợi, nhưng lại cũng thoáng trao gửi tầm nhìn nơi đôi mắt mang ánh đỏ tựa máu sáng rực trong màn đêm tối hướng đến thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc đen đang bồng lên trong làn gió nhẹ nhàng.

" -Cậu thích thế giới với sự trống rỗng và khác biệt của nơi vực thẳm...

điều đấy thật giống cậu làm sao. "

Y nói tiếp. " Việc này tuyệt thật đấy " - Kaworu nói, trong khi anh khẽ nâng vai của mình để lấy hai cánh tay để gối đầu, đuôi mắt cong lên trong niềm vui nhỏ " Hai ta nằm đây, trò chuyện, ai mà biết được là những việc tưởng chừng giản dị thế này lại mang cảm giác tốt đến thế..

Cảm ơn cậu vì đã mời tôi dành ra chút thời gian này cùng với cậu. "

" Ah không, không  có gì đâu. Chỉ là tớ nghĩ,.. cậu biết đấy, rằng việc này có thể sẽ thú vị đến thế nào khi chỉ ngắm sao thôi chứ- "

Shinji khẽ mỉm cười, mí mắt cậu cong lên trong niềm vui sướng của chính mình, đã là bao lâu rồi tâm trí cậu mới có thể được thoải mái như này, không còn phiền muộn, không phải nghĩ đến đau khổ nữa, không ai ra lệnh cho cậu, không ai lợi dụng cậu, không ai tổn thương cậu. Màn đêm tối chính là bạn thân của cậu, nó yên tĩnh và yên lặng đến đau lòng.

Y xoay đầu mình về phía người đang trò chuyện cùng, đôi mắt của cậu mở to, và như thể, có gì đó đang đè nén lại nơi cổ họng mình, cứng đờ chẳng thể thốt nổi nên lời, cái ánh trăng mơ huyền mờ ảo, soi rọi xuống khuôn mặt khôi ngô khi đuôi mắt y cong lên một đường sắc sảo hơn, con ngươi đỏ máu nom như thể đang phát sáng, khóa chặt lại tầm nhìn vào người con trai đang xoay về phía mình.

" Nó vui thật " - Kaworu, bây giờ anh không còn gối đầu lên tay nữa, một tay buông lỏng, tay còn lại chống xuống sàn, đầu khẽ tựa lên, mỉm cười nhìn cậu với đôi mắt trìu mến dịu dàng, như đang muốn nói rằng rất muốn bao bọc lấy cậu, muốn ôm cậu đến nghẹt thở, muốn cho cậu biết nhiều hơn về một điều hiển nhiên, " Tôi bây giờ nhận ra được rằng bản thân mình sinh ra là để gặp cậu, Shinji. "

Cái bầu không gian yên tĩnh đến mức khó xử, hơi thở nhẹ, nhịp đều đều trong màn đêm đen tĩnh mịch mơ hồ u ám một cách kì lạ, không hiểu sao, ở chốn này, nơi căn gác mái và khung cửa sổ cũ kĩ đã và đang chìm trong ánh trăng vàng huyền ảo cùng với vì sao, cái làn gió lạnh se nhè nhẹ phá lên từng thanh âm rin rít, trên sàn nhà gỗ, có hai cậu thanh niên đang hướng mặt về nhau khi tay đan trong tay, siết chặt, miệng nở nụ cười chốn sao trời đêm khuya lấp lánh, đầy thơ mộng và tình ái này.

_______________________________________

(*) Ở đây Kaworu chắc là đang an ủi Shinji khi em bé cho rằng cuộc sống vốn đã luôn có những điều sẽ chẳng thể thay đổi, vậy nên nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến em dù điều đó có là tốt hay như thế nào đi chăng nữa, nhưng Kaworu có lẽ trông thấy em nói như vậy nên mới phản hồi như trên, trong bản Eng là " The sentiment came across just fine, shunning change " nên tôi dịch nôm na theo nghĩa gốc nhé.

_______________________________________

KAWOSHIN - End.

T7/22/06/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro