Smeradol.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe nhạc cho nó chill chill đi quý vị.
_____

Vào những năm cuối thế kỉ XVI - đầu thế kỉ XVII, tại một thị trấn nhỏ của nước Pháp - đất nước được mệnh danh là xứ sở rượu vang và hoa hồng lãng mạn, đất nước của tình yêu. Người ta hay truyền tai nhau về câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt tại một ngôi làng nhỏ tên 'La Città di smeraldo', cái tên ấy được lấy từ một loài hoa không thật là 'Smeraldo. Họ kể rằng:

"Khoảng thế kỉ XV - XVI, tại một ngôi làng tên 'La Città di smeraldo' ngự trị một tòa lâu đài đã cũ kỹ, ở đó, có một người đàn ông mang vẻ ngoài xấu xí, dị hợm và bị coi là xui xẻo.

Chẳng ai biết rõ gã là ai, cũng không biết gia đình gã như nào ngoài cái tên Kim VanTe hay 'gã Kim' mà người đời thường gọi. Những người thời ấy hay đồn thổi các câu chuyện về người đàn ông kia, nhưng không ai biết được sự thật. Người ta được nghe kể nhiều nhất là:

'Anh ta là con của một vị công tước đến từ một gia đình quyền lực ở vương quốc nọ. Vị công tước yêu con gái người làm vườn và kết quả cho mối tình là một đứa trẻ. Mẹ của anh ta qua đời sau khi sinh vì mất máu quá nhiều, còn vợ con của vị công tước chỉ muốn giết hại anh ta nên công tước đã gửi đứa con của mình chạy trốn thật xa'.

Gã luôn ẩn mình trong tòa lâu đài đổ nát, vì gã là một kẻ xấu xí, sự xuất hiện của gã sẽ làm những con người được cho là 'quý phái, sang trọng' trở nên khinh miệt, ghét bỏ, thậm chí là chửi rủa, đánh đập gã ta thậm tệ. Gã bắt đầu sống khép kín, không tiếp xúc với ai dù người đó muốn tiếp cận hay hơn nữa là làm bạn với gã. Lúc trước, gã từng có vài người bạn, cũng không hẳn thế vì mỗi lần gã chơi với ai, người đó đều gặp những chuyện không may, có người còn qua đời. Thế nên, gã cứ như vậy trưởng thành với những suy nghĩ hạn hẹp.

Cũng từ khi gã bắt đầu sống khép kín thì thú vui của Kim VanTe là vun trồng, chăm sóc những bông hoa trong khu vườn nhỏ của mình. Và suốt mấy mươi năm cũng chỉ có những bông hoa bầu bạn, chia vui sẻ buồn cùng gã. Mặc dù chúng chẳng biết nói nhưng chí ích chúng mang lại cảm giác yên bình mà những con người ngoài kia không có.

Bỗng một ngày nọ, có một cậu trai chừng hai mươi lăm tuổi, ăn mặc rách rưới đến gần nơi ở của gã, cậu nhón gót chân của mình lên rồi nhảy vào khu vườn và hái trộm những bông hoa xinh đẹp. Ban đầu, gã tức giận vô cùng. Kim VanTe bắt đầu để mắt đến khu vườn và cậu trai kia.

Gã lập kế hoạch nhỏ. Hằng ngày đều ngồi cạnh khu vườn cả ngày lẫn đêm để cậu trai kia không thể hái được những bông hoa. Thế nhưng, khi vừa chợp mắt một lát, cậu ấy lại nhảy vào hái trộm những bông hoa và chạy đi mất.

Ngày qua ngày tiếp diễn, cứ như thế cũng đã được một tuần trôi qua. Vào đêm nọ, gã quyết định giả vờ ngủ, trong vô thức, gã đã đợi cậu ấy. Kim VanTe tò mò về cậu lắm. 'Cậu là ai? Sao lại vào khu vườn và hái trộm những bông hoa xinh đẹp của mình để làm gì?' Gã tự thắc mắc. Rồi cậu đến, VanTe giấu mình trong chiếc áo choàng dài và đen sậm cùng với chiếc mặt nạ để cậu không thấy được gương mặt xấu xí này. Gã lần theo bước chân của cậu trai kia, chính xác là đang theo dõi hành tung của cậu để có thể giải đáp những thắc mắc của bản thân.

Cậu dừng chân trước một ngôi nhà được dựng bằng lá đơn sơ, nghèo nàn, gã trốn sau bụi cây gần đó thấy những bông hoa của gã được cắm vào những chiếc chậu nhỏ xinh. Giờ thì gã đã biết, gia cảnh cậu nghèo nàn, túng thiếu, phải nhờ đến những bông hoa của gã để sống qua ngày.

Kim VanTe cảm thấy có một dòng cảm xúc lạ chảy trong mình, gã muốn giúp cậu. Nhưng tại sao? Gã cũng không biết nữa. Gã muốn dạy cậu cách trồng hoa, chăm sóc hoa, làm sao cho ra được những đoá hoa đẹp nhất. Nhưng rồi, gã thầm nghĩ 'Chắc hẳn cậu trai ấy cũng giống những con người ngoài kia, không thích gương mặt của mình' vậy nên, cứ mặc cậu ấy hái trộm hoa và gã thì tìm cách sáng chế ra loài hoa mới, một loài hoa độc nhất, chưa từng xuất hiện trên hành tinh này, và sau này, chúng sẽ tồn tại trong khu vườn của gã. VanTe mong rằng, chàng trai kia sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhờ loài hoa ấy.

Thu đến rồi đông sang, VanTe vẫn tự nhốt mình trong tòa lâu đài cũ kỹ ấy, sau bao lần thất bại, cuối cùng, gã Kim cũng cho ra được một giống hoa mới, rất xinh đẹp, gã vui mừng, hớn hở muốn chạy đi khoe với cậu, nhưng vừa ra khỏi cửa, gã chợt khựng lại 'Liệu em ấy có muốn gặp mình? Khi gỡ chiếc mặt nạ này xuống, em ấy có hoảng sợ và bỏ chạy hay không?' Đó là những suy nghĩ trong đầu của gã Kim. Và rồi, gã quyết định, không chạy tới gặp em, gã đi lấy xẻng và xô nước, trồng bông hoa xuống, hy vọng sẽ giúp được cho em, rồi gã lại chờ em đến hái trộm nó. Giờ đây, gã đã nhận ra được tấm chân tình của mình, Kim VanTe yêu cậu rồi!

Nhưng rồi, cậu ấy không tới... Một ngày, hay ngày, rồi ba ngày... đến nay cũng đã một tháng. Dù cho gã có chờ đợi trong bao lâu chăng nữa, cậu trai ngày ấy cũng không tới. 'Tại sao?' - Kim tự hỏi. 'Lẽ nào em ấy đã thấy gương mặt dị hợm này của mình nên không dám tìm đến đây nữa?'

Gã lại đeo lên chiếc mặt nạ và tìm đến nơi ở của cậu, với hy vọng rằng có thể gặp được cậu và biết được lý do vì sao cậu không đến khu vườn, không tiếp tục hái trộm những bông hoa của gã.

Nhưng, chẳng còn một ai, cũng chẳng có lấy một tin tức gì từ em nữa...

Không biết đã bao lâu, gã không được trông thấy em, với tấm lưng gầy gò và khuôn mặt điển trai ấy, bóng hình của em đã từ rất lâu, không còn xuất hiện nơi khu vườn này nữa...

Đến mãi sau này gã Kim mới biết được sự thật, rằng cậu đã không còn nữa, người con trai đầu tiên làm gã biết yêu, đã vì một căn bệnh quái ác mà bỏ gã đi rồi...

Gã đau đớn đến tuyệt vọng, cho đến cuối cùng, gã vẫn không tin được cậu ấy đã đi, người mà gã dành tình yêu sâu nặng, mãi mãi rời xa thế giới của gã...

'Tại sao em lại gieo cho tôi thứ tình cảm ấy, để tôi yêu em đến sâu đậm, rồi em lại biến mất không một chút tăm hơn thế hả em?'

.

- Này Jungkook của tôi ơi! Đấy là câu chuyện ở Ý mà? Tại sao em lại kể nó là của Pháp? - Kim Taehyung từ đầu mang một nỗi thắc mắc nhưng vẫn không lên tiếng, vì sợ làm mất hứng kể chuyện của người kia.

- Anh không thấy chúng ta đang ở Pháp sao? Pháp được coi là đất nước của tình yêu đó! Nên việc kể một câu chuyện liên quan đến tình yêu là hợp lý rồi! - Jungkook nhìn gã, vừa cười vừa nói.

Taehyung vẫn chưa hết thắc mắc, nựng cằm cậu một cái, hỏi:

- Và nó cũng không phải là một chàng trai đâu em ạ, bản gốc của nó rõ là một cô gái cơ mà...

- Vì em dựa trên câu chuyện của đôi ta, rất giống...không phải sao? - Nét mặt đượm buồn hiện lên trên gương mặt điển trai của Jungkook.

"..."

- Không giống. - Gã ngồi bật dậy ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, nói:

- VanTe vì không thổ lộ tình cảm của mình cho cậu trai kia, nên gã mới mất đi cậu ấy. Còn đôi ta không giống họ đâu em ạ. Tôi yêu em, tôi đã bày tỏ lòng mình với em, và em cũng đáp lại tình cảm của tôi, chúng ta chính là định mệnh của nhau. Không bao giờ xa cách.

Phải! Chính là không bao giờ xa cách. Bởi vì chúng ta là định mệnh của nhau! Là duyên, cũng là nợ.

- Có lẽ, đôi ta không giống họ, thứ tình cảm của đôi ta cũng không giống họ, gã Kim thì đơn phương cậu trai ấy, còn em thì yêu anh, và em biết, anh cũng thế. Ta không giống họ, nhưng em thì giống cậu trai kia, đều có bệnh, và cậu ấy đã qua đời, và có thể em cũng sẽ...

Không để cho Jeon nói hết, Kim Taehyung đã nói lên suy nghĩ của mình, với giọng điệu chắc nịch.

- Ngốc ạ! Em không được có những suy nghĩ như thế! Tôi sẽ không để thứ bệnh đó mang em rời xa tôi. Tôi sẽ cướp em từ tay Thần Chết, bằng mọi giá!

Jungkook phì cười, cảm giác có một dòng chảy ấm nóng trong tim. Rồi cả hai lên giường ngủ, vì ngày mai gã Kim phải đi làm sớm. Không biết vì sao mà tối hôm ấy, gã đã mơ về lần đầu gặp nhau, và cả lúc mới yêu của hai người.

.

23/11/19xx. Trong một ngôi nhà nhỏ, vùng Daegu, Đại Hàn Dân Quốc.

"Kim Taehyung đang sắp xếp đồ vào vali, chuẩn bị cho chuyến đi xa của mình. Gã dự là sẽ đi đến Paris - nước Pháp, tìm cho mình một công việc ổn định rồi sinh sống ở đó lâu dài. Nghĩ như vậy, gã nở một nụ cười mãn nguyện. Bước ra ngoài nhìn lại nơi này lần cuối và rồi đóng cánh cửa gỗ lại. Hôm nay, bầu trời trong xanh, thầm mong mọi việc đều suông sẻ.

Gia cảnh nhà gã Kim cũng không có gì gọi là khá giả, muốn đến được nước Pháp xinh đẹp để có cuộc sống tốt hơn, gã đã phải chạy khắp nơi, làm đủ mọi việc. Cứ thế hơn 2 năm, mong ước 'cả đời' của gã cũng được thực hiện.

Kim Taehyung lên tàu, từ từ rời khỏi sân ga đến nơi đất khách quê người, gã không mong gì hơn ngoài có công việc ổn định cũng không có ý định lập gia đình.

Tới được Paris cũng là chuyện của rất rất lâu sau đó, gã xuống tàu, cầm tấm bản đồ trên tay, gã bắt đầu tìm đến nơi đã được đánh dấu từ trước.

Đứng trên cầu 'Passerelle de l'Abreuvoir' ở phố 'L'abreuvoir' ngắm cảnh thì không còn gì tuyệt hơn. Đang thả hồn vào những cơn gió mát rười rượi, gã chợt phát hiện kế bên như có ai đó, là người gã vô tình va phải lúc trên tàu. Gã dễ dàng nhận ra được vì cậu sỡ hữu nét đẹp của người châu Á giống gã, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi khô khốc nứt nẻ, có cả những chỗ rớm máu, gò má cao gầy guộc và cả thân hình gầy gò ốm yếu. Trông em tiều tụy vô cùng.

- Xin chào! Cho tôi mạn phép hỏi cậu một câu được không? - Gã Kim có vẻ ngại khi nói chuyện với cậu.

- Xin chào! Anh cần giúp gì sao ạ? - Cậu cố nặn ra một nụ cười hết sức tự nhiên đắp lại gã.

- À kh...không phải. Tôi không cần giúp gì cả. Chỉ là, nhìn cậu rất giống người châu Á, nên tôi muốn hỏi để xác nhận, thế thôi. - Kim Taehyung nói.

- Vâng. Đúng vậy! Tôi là người châu Á, quê tôi là Hàn Quốc. - Cậu trai đáp.

- Thật trùng hợp! Tôi cũng từ Hàn Quốc đến đây. Vậy tôi và cậu có thể làm bạn không? - Gã tiếp tục hỏi .

Gã tự thắc mắc sao hôm nay gã nói nhiều thế nhỉ? Cũng chẳng biết nữa, từ khi gặp em, ánh mắt to tròn nhưng chất chứa nỗi buồn của em khi ngước lên nhìn gã, gã Kim chỉ muốn đem cậu ấy ôm vào lòng và bảo vệ thôi! Nghe có vẻ kì lạ với người mới gặp nhau lần đầu, nhưng chính xác là vậy!

"..."

Cậu không đáp, chỉ cười nhẹ một cái, bẽn lẽn gật đầu thay cho lời đồng ý. Cậu nói với giọng điệu như không thể tuyệt vọng hơn.

- Liệu anh có chịu làm bạn với một người sắp đối diện với cái chết không?

- Rất hân hạnh nếu có thể cứu cậu khỏi tay Thần Chết, và nếu có thể, chúng ta sẽ hơn cả mức bạn bè. - Kim Taehyung nở một nụ cười ngu ngơ, làm cậu trai kia phải đứng hình mất mấy giây. Lúc cậu hoàn hồn về cũng là lúc gã hỏi cậu.

- Tôi là Kim Taehyung, 27 tuổi. Còn cậu, tên cậu là gì?

- Jungkook. Jeon Jungkook. Vừa qua tuổi 25.

- Mạn phép cho tôi hỏi, vì sao cậu lại đến nơi xa lạ này? Và hình như cậu đang có chuyện buồn hay đại loại là chuyện gì đó làm cậu suy nghĩ mãi? - Kim Taehyung thắc mắc.

- Một căn bệnh quái ác đã bắt đầu mạnh mẽ hơn, bên trong cơ thể tôi...

- Tôi thích nơi Paris này, nên tâm nguyện của tôi là đến đây một lần trước khi chết, và nếu có thể, tôi cũng muốn được chết tại nơi xin đẹp như thế... - Cậu hồn nhiên nói, cứ như người đang mắc bệnh là ai khác chứ không phải cậu.

- Xin thứ lỗi cho tôi vì đã vô ý làm cậu buồn... - Kim Taehyung không nghĩ bản thân đã vô tình chạm vào nỗi đau của cậu, liền rối rít xin lỗi.

- Không sao đâu mà, thật ra thì đôi lúc nói ra cho nhẹ lòng, anh cũng đừng tự trách mình, tôi đã muốn nói thì đó chắc chắn không phải là lỗi do anh. - Jungkook đáp lại Taehyung với một nụ cười hồn nhiên.

Jungkook cũng không biết vì sao lại nói cho Taehyung biết về cậu dù chưa tiếp xúc hết một ngày, nhưng không hiểu sao, khi ở gần gã, cậu cảm thấy ấm áp và yên bình lắm, cứ như là xung quanh người gã toát ra một vòng nào quang có thể làm xoa dịu đi trái tim đang bị tổn thương. Trong vô thức, cậu như không thể giấu giếm được bất cứ điều gì khi ở gần gã Kim.

Lúc ấy, trong trái tim cả hai, bắt đầu nảy sinh một thứ tình cảm nhưng lại không rõ nó là gì. Là yêu sao? Từ lần đầu gặp à? Nghe có vẻ thật vô lý, nhưng rồi cũng chẳng ai mảy may đến vấn đề đó nữa.

Ngày qua ngày cứ tiếp tục trôi, gã vẫn tiếp tục với công việc khuân vác của mình. Khi chiều tà, lúc rảnh rỗi sẽ hẹn cậu đi dạo khắp Paris, nào là đến tháp Eiffel, đi thuyền trên sông Seine, đến nhà thờ Đức Bà cho những đàn bồ câu ăn...hoặc chỉ đơn giản là đi bộ, cùng những chiếc bánh macaron và một ly cacao nóng trên tay.

Dần dần, cả gã và cậu đều đã xác định được cảm xúc trong trái tim mình. Là yêu! Rồi một ngày nọ, đứng trên cầu 'Passerelle de l'Abreuvoir', gã tỏ tình cậu. Song, cậu vẫn không có can đảm để bày tỏ lòng mình. Cậu thầm nghĩ:

'Nếu như cậu ra đi, chắc anh sẽ buồn lắm, mà Jungkook lại không muốn gã buồn vì mình.'

Nhưng rồi, Jungkook vẫn gật đầu đồng ý, bởi vì cậu muốn, những năm tháng cuối đời này, có một đoạn ký ức thật xinh đẹp chảy trong đầu, khi cậu nhắm mắt...

Và cả hai sống với nhau đến tận bây giờ..."

.

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy không thấy Taehyung đâu, cũng phải thôi, gã đi làm từ rất sớm, khi Mặt Trời vừa ló dạng gã đã đi rồi.

Cậu ngồi dậy, vệ sinh sạch sẽ rồi ngồi xuống chiếc bàn ăn cạnh giường. Lúc nào cũng vậy, dù phải đi sớm nhưng gã chưa bao giờ quên chuẩn bị một phần ăn sáng cho Jungkook, kèm theo một mẩu giấy: "Ăn xong nhớ uống thuốc nha bé con, hôm nay tôi sẽ về sớm♡". Nhìn hình trái tim nho nhỏ ở phía cuối, gương mặt cậu ửng đỏ, thầm cười rồi cất vào một chiếc hộp thiếc.

Ăn uống xong, cậu tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa. Vì ngôi nhà khá nhỏ, chỉ có một chiếc giường và cửa sổ nhỏ, bộ bàn ăn cũ kĩ gần đó, một cái tủ phía đối diện, phía sau có nhà tắm chung với nhà vệ sinh nên Jungkook dọn cũng khá nhanh thôi.

Kim Taehyung về cũng là lúc xế chiều, cầm hộp bánh macaron cùng một ly cacao cho cậu và cafe cho gã. Mở cửa bước vào, gã đã nhìn thấy cậu nằm vật vã trên chiếc giường gỗ đơn sơ, gã hốt hoảng đến nỗi làm rơi những món đồ trên tay xuống, gấp gáp chạy về phía cậu, hỏi.

- Xinh đẹp của tôi ơi, em...em làm sao thế này? - Giọng nói gấp gáp kèm theo sự run rẩy cũng đủ biết gã đang hoảng sợ như thế nào.

Jungkook cố đè nén cơn đau của mình để đáp Taehyung, giọng lạc hẳn đi.

- Có lẽ...em...em sẽ không qua khỏi đâu... - Chất giọng khàn khàn vì ho từ nãy giờ làm gã Kim đau xót biết bao.

- Đừng...đừng nói như thế, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện. - Taehyung vừa nói xong, gã đã bế Jungkook lên và chạy thật nhanh đến bệnh viện.

.

Vừa vào đến bệnh viện, Kim Taehyung đã gấp rút gọi y tá và bác sĩ. Họ đặt Jungkook nằm trên chiếc băng ca màu trắng tinh, đẩy cậu thật nhanh đến phòng cấp cứu. Mặc cho gã nài nỉ cỡ nào cô y tá vẫn kiên quyết không cho vào trong. Gã đành bất lực đứng phía ngoài chờ đợi.

Năm phút...

Mười phút...

Ba mươi phút...

Đã hai tiếng trôi qua, trái tim Kim Taehyung cứ đập liên hồi, gã cứ đi qua đi lại nhìn cái đèn đang phát sáng trước cửa phòng cấp cứu, thầm cầu xin với Chúa cho người nhỏ không sao.

*Ting*

Tiếng động phát ra cùng lúc với chiếc đèn vừa tắt, cũng là lúc một vị bác sĩ cao tuổi đi ra, ông cao giọng.

- Anh có phải là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook không?

- Phải, là tôi đây. Em ấy sao rồi bác sĩ? - Vừa nói, Kim vừa cầu trong lòng, mong sao câu trả lời không phải là "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức." như trong các bộ phim ngôn tình mà gã và em Jeon cùng xem ké lúc đi mua bánh ở tiệm.

- Cậu ấy bị ung thư máu, nếu không chữa trị kịp thời có thể dẫn đến mất mạng. - Dù không phải là câu nói huyền thoại của bác sĩ trong các bộ phim kia nhưng câu nói này cũng tựa một con dao sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim gã Kim.

"Nếu không chữa trị kịp thời có thế dẫn đến mất mạng...". Câu nói của cô y tá cứ vang lên mãi trong đầu Kim. Nhưng làm sao có đủ tiền để chữa trị cho em nhỏ của gã đây?

Trước kia, Kim Taehyung luôn ghét những kẻ giàu có, bởi họ luôn khinh thường những người nghèo như gã. Giờ đây, gã Kim chỉ ước bản thân trở thành những người giàu đó để có thật nhiều tiền chữa bệnh cho em nhỏ của gã. Nhưng ước thì cũng chỉ là ước thôi, sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.

.

Mấy hôm sau, Jungkook đã được xuất viện vì cả hai không có tiền đóng viện phí, cũng chẳng có tiền để trị bệnh cho cậu.

Nhìn mặt mày cậu xanh xao, tiều tụy, đôi gò má hóp vô, trông Jungkook lúc này gầy gò vô cùng. Càng nhìn gã lại càng thương bé nhỏ của mình. Thương cho số phận của em, lại thương cho em phải gồng mình chống chọi lại bệnh tật suốt mấy tháng trời. Suốt những năm tháng qua, căn bệnh ung thư quái ác kia đã hành hạ em như chết đi sống lại, bình thường thì không sao nhưng khi phát bệnh lại đau như xuống mười tám tầng địa ngục.

Chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn nữa thôi là đến lúc cậu phải xa nơi Paris hoa lệ này rồi, cũng là lúc Jeon Jungkook rời xa người cậu thương nhất. Hỏi Jeon đau không? Cậu đau chứ, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Đau vì bệnh, cũng đau vì tình. Em thương gã Kim của em lắm, không muốn xa gã dù chỉ một chút. Vậy mà giờ đây, Jungkook lại sắp xa Kim của em rồi.

Sau ngày em xuất viện, Kim Taehyung dẫn cậu đi khắp Paris, mua bánh macaron mà cậu yêu thích. Cùng cậu trên tháp Eiffel ngắm hoàng hôn nơi Paris xinh đẹp.

Gã Kim dịu dàng hỏi Jeon nhỏ.

- Vì sao em lại thích hoàng hôn đến thế?

- Vì hoàng hôn thể hiện một kết thúc đẹp trong ngày. - Cậu cười, nhẹ nhàng đáp.

- Vậy tại sao em lại không thích bình minh? Chẳng phải bình minh cũng như một khởi đầu tốt đẹp sao?

Jungkook không cáu gắt vì Taehyung hỏi nhiều, cậu vẫn điềm tĩnh đáp lại, ánh mắt của cậu không nhìn lấy gã dù chỉ một lần, mà vẫn chung thủy ngắm nhìn sắc đỏ cam chiếu từ ông Mặt Trời "bị khuyết" kia.

- Có những ngày dậy muộn ta sẽ lỡ mất bình minh, nhưng dù có muộn cách mấy cũng không thể nào bỏ lỡ hoàng hôn được.

Ngừng một chút, lần này Jeon nhỏ lại nhìn vào ánh mắt của người lớn hơn, vẫn sự điềm tĩnh ấy, vẫn nhẹ nhàng, giọng nói vẫn trong trẻo. Cậu lại dõng dạc nói.

- Hoàng hôn còn trở nên kiều diễm hơn vào những ngày mưa bão. Buổi sáng dù mưa có to, gió có lớn đến đâu đi chăng nữa, nhưng khi về chiều, sắc trời lại chuyển cam, Mặt Trời dần lặn xuống nhường chỗ cho màn đêm thanh tĩnh thì cái khoảnh khắc ấy lại cho ta cảm giác yên bình đến lạ. Hoàng hôn lúc ấy như một kết thúc đẹp cho trận mưa bão vừa qua.

"Cũng giống như em và anh, dù có thể không đồng hành cùng nhau từ những ngày tháng đầu tiên, nhưng nguyện sẽ bên nhau đến từng giây phút cuối cùng trong cuộc đời. Lúc ấy, đôi ta sẽ tạo nên một kết thúc thật đẹp như hoàng hôn vậy." - Câu này, Jungkook không nói, chỉ giữ nhẹm trong lòng vì có lẽ chẳng thể nào thực hiện được rồi.

.

Hôm nay, Jeon Jungkook đi rồi, cậu đi xa rồi, xinh đẹp của gã chính thức bỏ gã rồi. Kim dù muốn dù không cũng phải trả cậu về với đất mẹ. Làm cho cậu một nấm mồ không quá cầu kì, ở một nơi nho nhỏ, không đông đúc, không ồn ào, chỉ là một mảnh đất trống với một cái mộ nhỏ, trên tấm bia có khắc tên "yêu thương" của gã, với một tấm ảnh cậu đang nở nụ cười thật xinh đẹp, nhưng lúc này gã càng nhìn lại càng đau lòng. Cắm cho cậu vài bó hoa hồng trắng và xung quanh trồng một ít oải hương mà cậu thích, như thế gã đã mãn nguyện lắm rồi. Thắp cho xinh đẹp vài nén nhang, Taehyung lại trở về căn nhà cũ của gã và em. Bây giờ thật nhìn đâu Kim cũng chỉ nhìn thấy mỗi hình bóng của cậu, chưa xa người nhỏ bao lâu mà gã lại nhớ em rồi. Có phải gã Kim yếu đuối quá rồi không?

Bỗng dưng lại nhớ câu chuyện mà Jungkook từng kể, câu chuyện về loài hoa Smeraldo và đoạn tình yêu dang dở của cậu trai nhỏ và gã Vante xấu xí kia. Lúc này đây, Taehyung cảm thấy gã và Vante thật giống nhau, đều mất đi người mình yêu nhất, Jungkook và cậu trai trong câu chuyện kia cũng vì căn bệnh quái ác mà qua đời. Nhưng cũng thật khác nhau, bởi Kim Taehyung đã có một đoạn tình cảm xinh đẹp cùng Jeon Jungkook, còn gã Vante lại chẳng thể có được một tình yêu cùng cậu trai nhỏ.

Gã lại nhớ đến những lời hứa của ngày hôm đó, nhưng lại không thể thực hiện được. Và gã bắt đầu òa khóc, cứ như một đứa trẻ vừa mất món đồ rất quan trọng đối với chúng.

"Chúng ta chính là định mệnh của nhau, không bao giờ xa cách..."

"Tôi sẽ không để thứ bệnh đó mang em rời xa tôi. Tôi sẽ cướp em từ tay Thần Chết, bằng mọi giá..."

Kim Taehyung lại muốn kết liễu đời mình để theo Jeon, nhưng cứ như cậu có thể đoán được tương lai, nên trước hôm khi Thần Chết dẫn cậu đi, xinh đẹp của gã đã kịp dặn dò gã.

"Kim này, nếu em không thể cùng anh già đi, vậy anh hãy sống giúp em phần đời còn lại nhé. Em sẽ chờ Kim tại thiên đường."

Ta đã không thể có một cuộc tình trọn vẹn ở chốn nhân gian, vậy thì đành hẹn em nơi thiên đường. Lúc đó, tôi sẽ tìm em, và tiếp tục yêu em...

"Paris hoa lệ, hoa cho người, lệ cho ta..." - Kim cảm thấy câu này thật đúng với em và gã. Cậu đi cùng với những bó hoa mà gã tặng, để lại gã một mình nơi đây, hằng ngày làm bạn với những giọt lệ vì nỗi nhớ.

"Tình ta đẹp tựa Paris hoa lệ
Em xa rồi chỉ còn lệ vương mi
Hoa cho em trên nấm mồ lạnh giá
Hẹn ngày ta đoàn tụ chốn thiên đường."

_____

Fic lần đầu tiên được ra đời vào khoảng một năm về trước, sau nhiều lần ẩn rồi đăng rồi lại ẩn, beta rồi lại sửa rồi lại beta,... thì Rosa quyết định đăng lên một lần nữa, xem như là quà giáng sinh cho bạn nào đó, hì hì.

Merry Christmas ♡

Lúc đầu định đăng vào 0h ngày 25/12, cơ mà ngủ quên mất nên đành đợi 12h ngày 25/12 đăng luôn ạ :))

Lưu ý: Phần chữ nghiên ở đầu truyện là Jungkook đang kể lại câu chuyện với Taehyung. Còn phần chữ nghiên thứ 2 là Jungkook đang nhớ lại lần đầu gặp được Taehyung.

Nội dung bộ này được Rosa lấy nguồn gốc từ bài hát "The truth untold" của BTS. Vui lòng không mang đi nơi khác. Cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro