Thống Lãnh Giehova Nirakia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Suzuki Miku( 15 tuổi) một cô bé xinh xắn, học giỏi kể cả các môn thể chất một còn người gần như là hoàn hảo từ trong ra ngoài những người như cô là chứng minh cho sự giáo dục tốt của cha mẹ và xã hội.Một ngày vẫn như bao ngày khác cô chải chuốt mái tóc đen dài buộc chúng lên tạo rất nhiều kiểu dáng lạ thường có thể trông hơi dị nhưng nhìn kĩ thì cũng đôi phần đáng yêu
" Nhanh không trễ đấy nhé Miku~~" -âm thanh ân cần của người phụ nữ trụ cột trong nhà vang vọng
"Vâng, con đi đây"-Miku vớ lấy chiếc kẹp tóc và cột lên vội mái tóc đuôi ngựa đáng yêu và năng động cho một ngày nắng tốt, nhanh chân ra khỏi nhà tắm với bộ đồng phục nữ sinh tương tất cô vụt ra khỏi nhà nhanh như một cơn gió, con đường đi học quen thuộc khung cảnh xung quanh thì đẹp đẽ
"Cuộc sống này vẫn tươi đẹp như thường nhỉ" -câu nói tích cực cùng nụ cười tươi tắn của cô luôn đi cùng nhau nó cho người khác một cái nhìn thiện cảm và đôi khi là yêu mến từ lần đầu gặp mặt
Bổng có tiếng nổ lớn và tiếng súng van lên như một lẽ tự nhiên cô ngồi khụy gối xuống ngước nhẹ đôi mắt sợ hãi vào hướng âm thanh kia phát ra là một ngân hàng cùng bốn tên cướp liều mạng đang la lối
"Tiền...Đâu!.chúng mày hãy chuẩn bị cho tao càng nhiều càng tốt nếu không thì từng người một ở chỗ này sẽ ăn kẹo đồng đấy!...Nhanh lên!"- khuôn mặt của hắng trắng bệch xanh xao mắt thì quần thâm vì thiếu ngủ hắn k ngừng hét lên âm ỉ, đồng phạm của hắn thì bắt từng người quanh đó đem lại một góc, Miku nhanh nhảy về phía sau thùng rác bên cạnh đó để nấp, tuy k bị phát hiện nhưng lại
Quá gần hiện trường vụ cướp Miku lấy tay che miện để cô không vì sợ hãi mà hét lên,sau một khoản thời gian im lặng thì lại có tiếng súng van lên cùng với tiếng trẻ con khóc Miku hướng nhìn về phía trước máu,rất nhiều máu, tên trộm đã bắn chết một người phụ nữ đứa trẻ thì vì quá sợ hãi đã khóc lên ôm lấy người mẹ trên vũng máu, cơ thể Miku chư co lại run lên từng hồi
"Một người đã chết..! Hắn đã giết ngườ! Nguy quá phải báo cảnh sát! Nhanh lên!"
Đôi tay cô run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại trong túi cặp cảm giác sợ sệt vì những tên cướp có thể sẳn sàng tiễn cô sáng thế giới bên kia như cách chúng đã làm với người mẹ tội nghiệp nghĩ đến điều đó cô còn sợ hơn nữa
"Tụi Tao cần nhiều nữa.. Nhanh tay tụi bây lên không thì thằng nhóc này sẽ đi theo mẹ nó đấy...!"
Vừa nói hắn vừa đưa nòng súng vào đầu đứa trẻ đáng thương thằng nhóc đông cứng lại nó không còn khóc nữa nhưng môi nó run cầm cập khi thấy cái chết đang đến gần, các nhân viên ngân hàng thì đem đống tiền nhét vào từng cái balo của bọn cướp khuôn mặt như không còn chút máu nào, sau khoản thời gian ngắn vì cho rằng số tiền kia vẫn chưa đủ tên cướp cầm súng bắt đầu gầm gừ mặt hắn nỗi lên các đường gân nghiến răng tạo ra âm thanh kén két dấu hiệu cho thấy sự kiên nhẫn của chúng đã đến giới hạn
" ĐỦ RỒI..CHÚNG MÀY PHẢI TRẢ GIÁ CHO SỰ CHẬM CHẠP NÀY"
Ngón tay hắn đưa vào cò súng ánh mắt đay nghiến nhìn đứa bé đang run rẫy -"Đừng trách tao, hãy trách bản thân mày vì được sinh ra đi"
Miku thấy cảnh đó vụt chạy lao ra " gì thế này, tại sao mình lại lao ra chứ" trong vô thức cô đã lao ra dù đối lập với lý trí muốn được sống của mình thì trái tim cô thật sự muốn cứu đứa bé ấy, đó là bản chất của cô một con người lương thiện, Miku lao nhanh như chớp khiến tên cướp bất ngờ hắn chựng lại một bước và bắt đầu nhận ra tình hình hiện tại rút súng lại và hướng thẳng nó về phía cô , Miku ám sát rất nhanh đấm một đấm trực diện tên cướp choán ván ngã về sau, cô vội ôm lấy đứa bé và lao đi cùng lúc đó tiếng còi xe cảnh sát đã đến rất gần, lũ cướp nhận ra tình hình đang vô cùng xấu chúng vội ôm lấy những chiếc balo đầy tiền vụt chạy bỏ mặt đồng đội của mình bị đánh ngã xuống đất, Miku lao về hướng cảnh sát họ đang dàn ra những hàng ngang che chắn
"Được cứu rồi"- Cô ôm chặt đứa bé hơn nữa từng giọt nước mắt lả chả trên má cô
Đùng--
Miku ngã xuống, cô không biết tại sao, rõ ràng cô đã không mắc phải thứ gì hay trượt chân đứa bé trong tay cô lăng ra một bên Miku gục xuống cô thấy lạnh cả người
"Mình đã bị bắn ư!" Cô dùng lực ngồi dậy nhưng lại gục xuống lần nữa quay ra sau nhìn tên cướp cô vừa đánh hắn đã ngồi dậy, hắn đã bắn cô
"MÀY NHƯ CON ĐÀN BÀ ẤY...LŨ CHÚNG MÀY LUÔN PHÁ HỎNG CHUYỆN CỦA TAO" -Hắn hét lên đôi mắt hắn như đang muốn ăn tươi nuốt sống nở một nụ cười mang rợ, một biểu cảm đáng sợ cứ tưởng chỉ có trong phim ảnh hắn nân súng lên hướng về cô gái
"Một Phát nữa mày sẽ chết nhanh hơn đấy"
Miku nhắm đôi mắt lại như đã xác định cái chết trước mắt của mình cô nghe tiếng súng và nhiều tiếng súng hơn nữa và ý thức cô mất dần.

-0-0-0-0-0-
" Sau tất cả Suzuki Miku vẫn an toàn tính mạng, cảnh sát đã tiêu diệt tên cướp trước khi hắn có thể tước đi mạng sống của cô bé dũng cảm, tiết thay vì vết thương tên cướp gây ra quá chí mạng nên Miku-chan đã không thể đi lại và sinh hoạt bình thường, chúng tôi lấy làm tiết,nhưng cũng rất cảm ơn tinh thần quả cảm của em...và đây cũng là tin sáng cuối cùng của ngày hôm nay hân hạnh kính ch..." -Tiếng tivi vụt tắt
"Con cảm thấy sao rồi" giọng nói nhỏ nhẹ của mẹ khẽ cất lên
"Ổn ạ, mẹ không cần quá lo đâu ạ"-Miku không nhìn vào mắt mẹ cô nằm trên một chiếc giường to tướng được thiết kế cho những người gặp khó khăn trong việc đi lại nghĩ tới nó ánh mắt cô trùng xuống cười cay đắng, kể từ sự việc ấy cũng đã được vài tuần cô được chuyển về nhà để chăm sóc,các bạn học cũng đến thăm cô nhưng dạo này họ ít đến hơn, mẹ cô cũng bận nhưng sau khi nghe tin con mình mẹ cô đã bỏ tất cả công việc để đến bên cô điều đó khiến cô hạnh phúc đôi chút,nhưng cảm giác không thể đi lại được nó thật thảm hại, cô đã từng ước mơ trở thành vận động viên điền kinh chuyên nghiệp nhưng có lẻ cả đời này cũng không đi được nói gì đến chạy, mọi thứ,tất cả những gì của cô phải gác lại "sống như một cái cây à, ở lỳ một chỗ mãi à"
nghĩ như thế Miku thở ra một hơi dài suốt mấy ngày nay cô luôn đặt rất nhiều câu hỏi cho bản thân mình và luôn mở đầu bằn hai từ 'Giá như', giá như cô không lao ra, giá như cô chạy thật nhanh về phía cảnh sát, giá như cô không đi học ngày hôm đó,....
"Giá như mình không cứ..." Trước khi cô có thể suy nghĩ thêm thì giọng nói của mẹ đã đưa Miku về thực tại
"Miku à xem mẹ có quà gì này" -Mẹ cô lấy trong chiếc hộp giấy ra một thiết bị xa lạ
"Gì đấy ạ?"
"Máy chơi gameeee~" mẹ kéo một hơi dài như đang hát opera
"Sao con có thể chơi game trong tình trạng thế này, mẹ trêu con đấy à?"-Miku cau mày
"NO...NO...Đây là máy VR game (game thực tế ảo) con có thể chơi mà k cần sử dụng tay và chân"
"Thật sao!"
"Dĩ nhiên"-đắc ý
Miku nở một nụ cười nhẹ dù thực tế có thế nào đi nữa mẹ vẫn luôn bên cạnh cô an ủi cô, Miku biết mẹ đã khóc rất nhiều vệt đỏ quanh mắt chứng minh cho nỗi đau mà bà ấy phải nhận nhưng bà luôn tích cực trước mắt con gái mình
"Thật sự mẹ là một kẻ dối trá đấy, con yêu mẹ"
" Con sẽ chơi ngay, mẹ giúp con kết nối nhé"
" Oki---con yêu"
Trong thế giới muôn vàng game và tất cả chúng điều có một điểm chung là rất chân thực, điểu kiển bằng não bộ thì vô cùng linh hoạt chỉ cần dây nguồn kết nối với xương sống thì bạn có thể tham gia vào thế giới ảo đầy màu sắc, trong thế giới ảo Miku có thể đi lại chính xác là cô có thể chạy nhảy tùy thích điều cô khao khát suốt nhiều ngày qua dù đây là ảo nhưng cô hạnh phúc đến phát khóc, như một người giữa sa mạc khô cằn tìm thấy một ốc đảo, Miku tận hưởng thế giới ảo này một cách thích thú và game mà cô chú ý nhất là Where the Legend Begins Online một cái tên nỗi tiếng nhất bấy giờ, đôi khi cô còn nghe các bạn trong lớp bàn tán về nó, một tựa game MMORPG với tâm trạng hừng hực Miku chính thức tham gia vào trò chơi đấy, game bắt buộc tạo một avatar riên cho cá nhân và phải khác với nhân dạng đời thực vì lý do riên tư bạn có thể lựa chọn bất kì một class nhân vật nào như : demon, nhân tộc, bán nhân tộc, elf, người lùn,........tổng cộng có 300 chủng tộc các loại mà người chơi thường ưu tiên nhân tộc và demon đây là 2 class nhân vật được lựa chọn nhiều nhất hầu như 90% game thủ, gây ra sự phân chia không đồng đều giữa các class nhân vật khác, lý do chính cho việc này là class Nhân Tộc rất dễ thích nghi vì cơ bản mọi người điều là con người kể cả đời thực lẫn trong game điều khiển dễ dẫn đến người chơi làm quen rất nhanh và trên hết khả năng Pk của class Nhân Tộc rất vượt trội khi có thể học được nhiều kĩ năng,nghề nghiệp và nân cấp nhân vật toàn diện nhất, tộc demon cũng tương tự khác ở chỗ họ có các đặc điểm nhìn vào là nhận ra là ác quỷ như cánh dơi hay đuôi quỷ điều đó mang cho họ lợi thế khá lớn nhưng lại ngăn cản khả năng học nhiều nghề của nhân vật họ nhưng mọi người thường chọn demon hơn vì đơn giản nó ngầu như một nhân vật phản diện
Miku lướt qua các lớp chủng tộc khác nhau băn khoăn chả biết phải chọn cái j vì đây là lần đầu cô chơi một VR game MMORPG
"Số lượng người chơi demon và human cao quá, sao ai cũng ưu tiên 2 tộc này nhỉ, mình muốn thứ gì đó đặc biệt hơn"
Với tinh thần đó Miku một cô cái ngây thơ lướt qua thật nhanh bản xếp hạng tỉ lệ player các chủng tộc cô cần mẫn lướt xuống gần cuối bản xếp hạng
"Hửm....Class Angel..tỉ lệ chọn là 1,2%...., Tức là 100 người thì chỉ có xấp xỉ 1 người class này à!"
Mở bản thông tin giới thiệu của class thiên thần bởi class thiên thần ít người chơi lựa chọ là do độ khó của nó và cần rất nhiều điều kiện cũng như thời gian để nhân vật thăng cấp mà nói về thời gian thì Miku rất chi là dư dả vì cô chả thể đi đâu và làm gì
" Hừm...Một thử thách à..Chọn class Angel" - cười tươi
Hệ thống* Đã xác nhận*
******************************"***
2 năm sau

Miku mang một avatar là thiên thần cô đặt tên nhân vật là Giehova Nirakia(lever 100) cái tên này vô cùng nỗi tiếng trong trò chơi vì luôn đứng top bản xếp hàng lực chiến sever là một trong những người chơi huyền thoại solo boss có độ khó 92 là King of Lust( độ khó của boss chia theo cấp độ 1 đến 100) và tự sáng tạo ra kĩ năng độc nhất là army of heaven, và tỉ lệ chiến thắng trong PK của cô là gần như tuyệt đối và để khen thưởng cho những thành tích đó Gamemaster đã tặng danh hiệu cho cô là archangelos được biết như một thống lãnh các thiên thần tối cao
"Mình đã max cấp độ nhân vật cũng như tìm kha khá các vật phẩm hiếm trong game,...... mà tất cả là vô nghĩa, còn 3 tiếng nhỉ" - thực tế Where the Legend Begins Online đã hoạt động trong nhiều năm và cũng đã thoái trào từ sớm hầu như player đã đổ dồn quá các game khác nhưng đối với Miku một người chỉ chơi duy nhất một tựa game cô hầu như dành tất cả cho tựa game này, thời gian, tiền bạc và cả cuộc sống thực, đã hai năm kể từ câu chuyện cô bé dũng cảm cứu người thì không còn ai nhớ về nó nữa một sự thật phũ phàng, đến giờ tựu game cô yêu thích đã sắp đóng cửa vì người chơi đăng nhập quá ít cũng như đã lỗi thời so với các tựa game mới cô cảm thấy rất buồn nhưng ngẫm lại thì đó là quy luật
"Những cá thể yếu ớt tất yếu sẽ bị đào thải à?....hm"- Miku cười cay đắng nó không chỉ áp dụng cho tựa game này mà còn cho chính cô một kẻ vô dụng đã không còn gì
Vừa suy nghĩ Miku bây trên bầu trời của game, nhân vật cô có khả năng bay rất nhanh vì cô đã chi rất nhiều tiền để sở hữu 3 đôi cánh thay vì chỉ có 2 số với thiên thần ở cấp độ tương đương và trên tay cô cầm một quyền trượng là một vật phẩm độc quyền siêu hiếm mà còn boss cấp 92 rớt ra được cô cường hoá bằng rất nhiều vật phẩm hiếm đa phần là vật phẩm trả phí nhìn chung trang bị trên người cô toàn là những trang bị hiến cấp độ cao tuy vậy chúng sẽ tan thành khói bụi kể khi game đóng cửa
Miku bây trên bầu trời một lúc và đáp xuống đồi hoa, một khu vực được đánh giá là đẹp nhất của tựa game
"Mình đã có một thời gian rất dài cho cái game này nhỉ! Chắc từ khi mua máy chơi game thì mình nghiện trò này luôn rồi! Mà họ đóng cửa trong hôm nay à, chắc phải tìm game mới cày quá~~~~"
Nhân vật của cô Giehova Nirakia được xây dựng khá tỉ mỉ ở phần tính cách vì mỗi người chơi điều phải cài đặt phần tính cách theo sở thích bản thân nhưng lúc xây dựng nhân vật Miku đã mắc phải hội chứng Chuunibyou cô đã tạo ra một thiên thần tối cao thật sự với tính cách lạnh nhạt với mọi thứ và trên khuôn mặt không hề có biểu cảm mà cô chỗ rằng đó là lạnh lùng và ngầu đét đến khi nhận ra vấn đề thì không thể sửa đổi tính cách nhân vật được nữa muốn thay đổi phải xoá nhân vật đi nên đành chịu cảnh nhân vật không cảm xúc thế này xuyên suốt trò chơi
"Đúng 0h ngày hôm nay đóng cửa à, mà mới có 21h chắc nằm đây đến hết game luôn nhỉ"- độc thoại một mình hồi lâu Miku nằm xuống đồi hoa thật sự rất đẹp tuy không ngửi được bất kỳ một mùi hương gì nhưng đâu đó cô cảm nhận được mùi thơm lẫn trong những cơn gió nhẹ, Cô nhìn lên bầu trời đầy sao bầu trời được xây dựng rất sống động khiến cô nhớ đến hình ảnh bầu trời ở bắc cực với những dãy sao bất tận
"Đẹp quá, bầu trời sao trong game đây ư giờ mới để ý đấy!"
Cảnh đẹp thế này khiến người ta dễ chìm vào một giấc ngủ Miku cũng thế cô lim dim, đôi mắt lờ đờ sụp xuống, ngủ trong game cũng như ngủ ở đời thật điều là cơ thể chìm vào giấc ngủ cả vì game được kết nối với não bộ thông qua con chip điện tử thế nên bạn có thể ngủ trong game mà không gặp bất cứ vấn đề về sức khỏe, khi ngủ 6 chiếc cánh của Miku xoè ra ôm lấy cơ thể cô nhẹ một chiếc chăn lông ấm khiến cô chìm vào giấc ngủ ấy sâu hơn nữa...............
Miku nghe thấy một số âm thanh lạ như muốn đánh thức cô dậy càng ngày âm thanh kia càng lớn đến khi cô mơ màng nghe rõ
" Ngươi .....là cái gì thế...hả...ngươi là..."
"Gì thế, chưa sáng mà" Miku từ từ mở đôi mắt đang mơ màng ra các đôi cánh thu gọn lạ sau lưng cô dụi mắt một chút cô nhìn ra
"Một đồng cỏ?.....mình chưa uot game à,tưởng game đóng cửa rồi chứ, họ dời lịch à" Băng khoăn cô giơ một ngón tay vuốt trong không khí nhưng không có gì sảy ra cô liên tục thử lại cố tìm bản điều khiển đang ở đâu nếu là lỗi game thì có thể đăng xuất bắt buộc bằng cách hô lệnh load uot
"Haizz...lỗi game rồi à, trường hợp này hiếm gặp mà mình xui tới vậy ư?" Cô thở dài
"LOAD UOT"
"LOAD UOT"
"Ơ kìa"
"LOAD UOT".
Hô vội hô lệnh nhiều lần nữa nhưng không có bất cứ thứ gì sảy ra bắt đầu hoản hốt cô lúng túng liên tục sử dụng mọi cách có thể để đăng xuất, sau một hồi lâu Miku dừng lại và bắt đầu nhìn xung quanh là một đồng cỏ không phải khu vực đồi hoa cô đang ở sau lưng cô là một thân cây lớn to tướng cỡ vài mươi người ôm
"Khu vực này......đâu có trong game.. đây là đâu mà sao giọng của mình....nó khác..."
" Nhà ngươi.....là ai"
Miku quay ra sau nhìn vào thân cây cô thấy một ai đó đang nấp sau cái rễ cây to lớn,và cô lờ mờ nhận ra là giọng nói đã đánh thức mình, kẻ núp sau thân cây bắt đầu dướng lên như muốn thám thính tình hình hắn run rẫy nhưng Miku có thể nhìn thấy những lớp vảy thú đặc trưng chỉ có ở các tộc bán nhân loại
"Tôi đang ở đâu"- rõ ràng giọng mình đã thấy đổi mà cái hào quang khủng khiếp xung quanh mình là gì vậy ghê quá mình muốn hỏi chuyện bình thường thôi mà
Miku nhìn vào bán nhân đang trốn ánh mắt của và áp lực từ cơ thể cô như đè nát không khí xung quanh rõ đó là sát khí từ một kẻ mang sức mạnh kinh khủng sẳn sàng tiêu diệt mục tiêu bán nhân như cứng đờ lại quỵ xuống thở hỗn hển như một bản năng bán nhân đang trốn bò từng chút một ra khỏi chỗ nầp quỳ xấp xuống hắn không ngừng run
"Dạ.....ngài đang ở...đồng bằng Kaze....ạ" câu trả lời kèm theo những tiếng thở gấp hắn là một lizardmen với một lớp vảy đỏ phủ kín người và một thanh kiếm ngắn vắt bên hông
"Người chơi à, mà anh ta quỳ xuống sao có chuyện gì vậy"
"Có phải là player không?"
Lizardmen càng run hơn nữa hắn ngước mặt lên một chút hình như hắn đã thấy cái chết đang ở gần, rất gần trước đôi mắt ấy một áp lực như xé toạc linh hồn hắn ra sinh vật trước mặt hắn rốt cuộc là thứ gì mà bản năng của hắn mách bảo rằng không bao giờ nên đối đầu đang hỏi một thứ kì lạ và anh không biết thứ được nhắc đến là gì nếu bây giờ nói dối thì có bị giết không?, Không chắc chắn sẽ bị giết, sợ hãi cái chết là điều hiển nhiên nói thật là cách tốt nhất mà lizardmen ấy có thể nghĩ đến để trả lời câu hỏi lạ thường
"Dạ..thưa..pla..yer là gì vậy ạ?" Lizardmen nhắm mắt lại mồ hôi trên mặt hắn chảy xuống tay run run
"Hả ..không biết player là gì sao? Có khi nào bán nhân này là NPC không mà không thể nào NPC lại có thể nói chuyện và hành động một cách chân thực đến vậy, cập nhật ư, rõ là mình không thể sử dụng bản điều khiển cũng như không đăng xuất được đây không phải cập nhật"
Miku nhìn vào bàn tay cô rồi chuyển hướng sang khắp người
"Đây là nhân vật game của mình Giehova Nirakia mà,nhìn có vẻ thật hơn rất nhiều, mùi gì kinh thế nhỉ?-khoang đã mùi ư! đây là thế giới ảo làm sao có mùi được cơ chứ?".
Mùi hôi phát ra từ bao tải sau lưng lizardmen đang sợ hãi, mùi tanh của máu thịt tươi sống đôi lúc vật trong bao còn ngọ quậy
"Kìa là gì?"
Miku dũng cảm gặn hỏi dù thâm tâm cô đang gào thét vì sợ hãi nhưng cô đang mắc kẹt trong cái thân xác không có cảm xúc nên cũng không ai có thể phát hiện cảm xúc thật của cô
Lizardmen quay ra sau lưng vẫn tư thế bò ấy lôi cái bao tải ra mở ra trong đấy đa phần là thịt sống của nhiều loài động vật
"Dạ ..là thịt động vật ạ..là thịt thỏ một..sừng ạ"- Lizardmen đáp
"Ew ơi...cái gì thế kia tởm quá...mà thỏ một sừng là con quái gì làm gì có loài đó, Aw mình chả muốn nhìn nữa đâu..!"
Miku quay lưng lại với lizardmen và bắt đầu rơi vào trầm tư lizardmen vẫn quỳ xấp ở đó vì hắn biết rằng bỏ chạy là chết ngay tức khắc
"Bình tĩnh lại đã, đầu tiên dù làm cách nào mình cũng không thể đăng xuất được, hai là bán nhân kia giống như thực vậy kể cả đống thịt kìa cũng thế những hình ảnh mang rợ quá mức như vậy không thể nào tồn tại trong game được ngoại trừ thể loại kinh dị,thứ ba nhân vật game của mình và bản thân mình như làm một ấy cứ như là cơ thể thật của mình ấy! lạ quá, quá lạ luôn! Liệu Đây có phải là hiện thực hay không?"
Miku nhìn vào 3 đôi cánh sau lưng, cô vẫy nhẹ chúng, "thật luôn nè mấy cái cánh này như cơ thể mình vậy, có thể bay không nhỉ, mà đâu có bản điều khiển mà cảm giác mình có thể làm được!"
Miku nghĩ xong vẫy cánh vút lên cao tạo ra một trận gió cực mạnh hất văng mọi thứ kể cả lizardmen và cái bao tải thịt kể cả mặt đất cũng nứt ra
"Có thể bay được ư! Nhưng mà cao quá, lực gió mình tạo ra quá mạnh không lizardmen-kun có sao không"
"Nếu mình phát động kĩ năng thì sao nhỉ, nếu đã bày được thì cũng có thể....kệ liều thôi chơi hẳn kĩ năng độc nhất luôn cho máu"
Miku dang hai tay ta chiếc vòng thiên thần trên đầu cô rực sáng bay lên cao mở rộng ra tạo một vùng không gian rực sáng một vùng trời như một hào quang chỉ bắt gặp ở những cuống kinh thánh phương tây những đôi cánh cô mở rộng ra dần to lớn hơn, kĩ năng độc nhất này không tiêu tốn Mana của cô một khi đã phát động không thể thu hồi, hiếm khi cô sử dụng chỉ khi tham gia vào những Trận PK sinh tử thì may ra.
"Phát động"
"ARMY OF HEAVEN"
Sau khi kĩ năng được phát động vòng sáng trên bầu trời rít lên âm ỉ sau đó có 8 luồn sáng rực rỡ hạ xuống mỗi luồn có màu sắc khác nhau đỏ, xanh dương, vàng ,tím ,đen ,trắng ,hồng, xanh lá cây tất cả chúng quay quanh như một vòng tròn lấy tâm là Miku sắc màu tràn ngập không gian tạo ra những bản giao hưởng đầy mê hoặc như một nhà hát khổng lồ, các luồn sáng dừng lại chúng hoá thành những thiên thần khác nhau, tất cả điều là NPC do Miku tạo ra bọn họ chỉ thua kém nhân vật của Miku một bậc, thực tế kĩ năng độc nhất army of heaven có khả năng triệu hồi 8 NPC cấp độ thấp hơn người triệu hồi 10 cấp, các NPC sẽ tùy vào cách thức sáng tạo của người chơi và hầu như các bước cài đặt gần giống như tạo nhân vật game, kĩ năng này vô cùng nguy hiểm vì người chơi Where the Legend Begins Online
Không có quyền tạo lập các NPC cũng như triệu hồi chúng, các class nghề như triệu hồi sư cũng chỉ có thể triều hồi quái vật có sẵn trong game, so về sức mạnh thuần túy các NPC này có thể vượt trội hơn player cấp độ tương đương tuy nhiên điểm yếu chí mạng của chúng là không có tư duy nên Miku thường dùng số lượng áp đảo tất cả, các thiên thần này được cô gọi là Hộ giả của Giehova
Các thiên thần xuất hiện quỳ xuống trước Miku mặc dù họ đang ở trên bầu trời nhưng quỳ trên trời là điều không quá khó với các thiên thần, cô không biết liệu họ có thực sự giống trong game hay có thể biến hoá gì khác hay không, kĩ năng đã được thi triển hoàn tất chiếc vòng lớn trên trời cũng thu nhỏ lại và trở về trên đầu Miku trạng thái cô trở lại bình thường nhưng khuông mặt vẫn lạnh lùng như thường
"Dù là ở đâu thì khuôn mặt này không thay đổi nhỉ, có cách nào cười được không ta, hay tập làm quen thôi,,,ấy chết quên mất"
"Ta cho phép các ngươi ngẫn đầu lên"- có ổn không khi mình nói chuyện với giọng cao thượng này......mà mình là chủ nhân của họ mà chắc không có chuyện họ làm phản đâu nhỉ.... chắc không có đâu nhỉ...!"
"Chúng thần luôn có mặt mỗi khi người triệu hồi thưa Giehova Nirakia-sama" -một thiên thần với chiếc vòng sáng màu vàng trên đầu đáp lời với giọng cung kính.
"Hả....cậu ta nói được kìa" -ngơ ngác









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro