Cô là ai? Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V.Thi: Kira, Kira bên đây này.( nhảy lên như được mùa)

Mẹ Kira: Kira ơiii ( bà ngoắc tay để gọi Kira)

Kira: mẹ, ba, V.Thi ( cô nhanh chống chạy lại và ôm họ)

Ba Kira: con ở bên đó có bị xuống kí lô nào không đấy.( ông lo lắng hỏi)

Kira: huhu ba đừng sát muối vào vết thương của con nữa, con lên tận 3 kí đó, bên đó ăn toàn đồ béo nên...( gương mặt tội lỗi)

V.Thi: à thế à (cô chọc Kira)

Kira:  thế thì làm sao mà à( nghênh mặt)

Mẹ Kira: hai đứa lớn hết rồi đấy, cứ ở đó mà chọc nhau như mấy đứa con nít lên 3 lên 4. ( bà cốc nhẹ vào đầu của hai cô gái ấy)

( Mọi người đều cùng nhau trở về nhà với tâm thế vui vẻ và phấn khởi)

Mon: Nếu như hôm nay, anh vẫn chưa kiếm được bác sĩ cho tôi, thì anh rút hồ sơ và từ chức đi.( anh ngồi trên ghế  làm việc với nét mặt nghiêm nghị)

Trợ lí: dạ vâng thưa giám đốc nhất định hôm nay sẽ gặp được 1 vị bác sĩ ưng ý với giám đốc.( anh run run đưa ly trà cho Mon)

Mon: tôi không cần anh hứa hẹn, chỉ cần anh làm cho tròn trách nhiệm của mình, đừng để tôi phải tự tay tìm bác sĩ.( nói xong anh cầm ly trà lên và húp 1 ngụm)

Trợ lí: Dạ.

(Tại Bệnh Viện )

Kira: xin chào, tôi là Kira người mà được Viện Trưởng Lục chuyển công tác về đây để có thể góp phần trợ giúp cho bệnh viện.( cô đưa tay ra và nở một nụ cười đầy sức hút)

Bs Đạt: rất hân hạnh được gặp cô, tôi tên Đạt, tôi là giám đốc kim bác sĩ của bệnh viện này, nghe Viện Trưởng nói cô rất chu đáo với bệnh nhân của mình, cũng thật may mắn là có 1 người Việt như cô từ Mĩ về đây để hỗ trợ chúng tôi, thật sự chúng tôi rất kính nể và hoan nghênh cô.( anh cũng đưa tay ra để bắt tay với Kira)

Kira: Cảm ơn anh đã khen tôi như thế, tôi về đây là cũng muốn giúp đỡ bệnh viện, vì nghe nói bệnh viện đang thiếu hụt nhân lực, nên tôi về cũng chỉ giúp bù đắp nhân lực cho bệnh viện thôi mà.( thật chất cô không vui lắm nhưng vẫn cố nói những lời hoa mĩ)

Bs Đạt: ùm, thật ngại quá tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cho cô cả, nên tạm thời cô cứ về nghỉ ngơi, ngày mai tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cô nhé.( anh trìu mến nói)

Kira: vậy thôi tôi xin phép về.( cô bước ra với tâm thế bình thường, đang đi thì nghe thấy....)

Y tá: mọi người làm ơn tránh đường, bệnh nhân đang rất nguy kịch ( cô y tá này la lớn)

(Một bệnh nhân nam máu me đầy đầu  đang nằm trên xe đẩy, được đẩy đi cùng với người thân, bác sĩ và vài cô y tá, chiếc xe vừa lướt qua Kira)

Kira: chuyện gì vậy, bệnh nhân đó....( cô chạy cùng chiếc xe đẩy đó)

Bs Ngọc: cô là ai? ( cô bác sĩ này ngỡ ngàng nhìn Kira)

Kira: Không kịp đâu, bệnh nhân đang có triệu chứng súc huyết nặng mau đưa tôi bông gòn và cây kéo.( cô tiến lên chỗ bs Ngọc đang đứng và ra lệnh mọi thứ, các cô y tá lúc đầu cũng hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng tuân theo lệnh của Kira)

(Chuyển cảnh xíu nha)

Mon: Cô đã có kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi.( anh nhìn cô gái kia với điệu bộ hòa đồng)

Cô gái : ùm tôi là thực tập mới, nhưng anh yên tâm tôi đã đi du học bên Thái và Sing nên việc chăm sóc bệnh nhân tôi có thể làm được.( cô hớn hở nói)

Mon: Thế là cô chưa bao giờ chữa bệnh cho một người mất trí nhớ, phải không? ( gương mặt anh bắt đầu biến sắc)

Cô gái: đúng vậy.( gương mặt vẫn hớn hỡ)

Mon: Trợ lí đâu ( anh gằng giọng khiến cô gái kia giật mình)

Trợ lí: dạ,dạ tôi biết rồi ( anh mặt xanh mặt tím chạy vào)

Mon: anh biết là cần làm gì rồi chứ.

Trợ lí: à xin lỗi mời cô ra ngoài.( anh đưa tay chỉ ra cửa, cô gái ấy sợ quá nên chạy mất dép)

Mon: dẹp, không chữa trị gì nữa hết, anh mau về thu dọn hành lí rồi rời khỏi công ty cho tôi.( anh đứng dậy đi nhanh ra cửa)

Trợ lí: giám đốc xin anh đừng đuổi việc tôi.( chạy theo phía sau)

(Cùng lúc đấy Kira lướt qua Mon như một người hùng, giọng nói của cô khiến Mon phải chú ý đến)

Kira: nhanh, đưa anh ta vào phẩu thuật càng nhanh càng tốt, nếu chậm trễ sẽ không kịp đó.( cô y tá nọ nghe thấy liền kêu mọi người gần đó tránh đường)

Y tá: mọi người làm ơn tránh đường giùm cho( la lớn)

( Mon bất giác bất động tại chỗ, cô ta là Kira thì phải, cô bạn cùng lớp lúc xưa, đúng rồi đó là Kira lớp trưởng lớp mình lúc xưa đây mà, cái cô gái mà hay gây ra chiến tranh lạnh với anh. Quả thật anh chỉ nhớ cô là lớp trưởng chứ hoàn toàn không nhớ cô từng là người yêu của anh. Anh định chạy theo để hỏi thăm và cà khịa vài lời, nhưng hình như cô rất bận, nhìn thấy cô chú tâm vào công việc như vậy anh lại cảm thấy quyến rủ đến lạ thường)

Trợ lí: giám đốc người bị sao vậy.( anh trợ lí bắt đầu cảm thấy khó hiểu vị giám đốc này)

Mon: tôi sẽ cho anh một cơ hội nữa, nhưng nếu anh còn tái phạm tôi sẽ không cho anh một cơ hội nào nữa, ngược lại tôi sẽ xử lí anh nếu anh tái phạm, nghe rõ chưa.( anh trầm giọng )

Trợ lí: Dạ cảm ơn giám đốc.( mừng như được mùa)

Bs Đạt: Ủa anh bạn vẫn chưa kiếm được người chữa trị cho mình à.( từ đâu đó đi tới bắt tay với Mon)

(Bs Đạt và Mon là hai người bạn chí cốt cùng nhau đi du học bên Úc)

Mon: hình như ở đây có một cô gái tên Kira Kira, cô ta làm chức vụ gì ở đây?( anh bắt tay lại)

Bs Đạt: anh quen với bác sĩ Kira à.( ngạc nhiên)

Mon: đúng là có quen, nhưng cô ấy là bác sĩ sao.

( Bs Đạt kể lại tất tần tật về Kira cho Mon nghe)

Mon: Hóa ra sau bao nhiêu năm cô ta lại thành công đến vậy, tôi có 1 việc  này muốn nhờ anh giúp.( anh nở một nụ cười thân tình)

Bs Đạt: việc gì anh cứ nói, nếu giúp được tôi sẽ giúp.( anh khó hiểu)

Mon: Tôi muốn Kira sẽ là bác sĩ điều trị cho tôi trong thời gian sắp tới, à không ngay ngày mai.( anh vui vẻ nói)

Bs Đạt: việc này tôi không chắc lắm.( anh ấp úng)

Mon: tại sao?( anh thắc mắc)

Bs Đạt: Những bs khác thì còn được, còn Kira tôi e rằng khá khó khăn, cô ấy về đây chỉ với mục đích là giúp đỡ bệnh viện, còn việc bắt cô ấy phải điều trị cho một người mà còn trong thời gian dài nữa chứ, haizzz nan giải lắm.( anh thở dài)

Mon: được rồi, tôi sẽ thuyết phục cô ta, anh chỉ cần chờ đóng dấu mọc đồng ý cho cô ta điều trị cho tôi là được rồi, à nếu có thể anh cho tôi sđt của bs Kira được chứ.( niềm nở nói, trong đầu anh ngay lúc này có nhiều suy nghĩ bá đạo như: " cách để hành hạ Kira", " làm cho cô ta tức điên lên"....)

Bs Đạt: được thôi, mời anh lại văn phòng của tôi rồi chúng ta bàn tiếp.

=============================
Kira sẽ tình nguyện chứ, cái vụ này hơi khó à nha nhất là còn phải điều trị cho một bệnh nhân đã từng làm cô tổn thương nữa chứ😬

Hello tôi quay lại rồi đây hi vọng mn vẫn còn theo dõi tôi, mai tôi ra tiếp nha giờ khuya rồi hihi🌹

Hãy vote đi nèo mn ơi💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro