1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu đi học nhạc cụ, mình gặp chị. Đôi mắt to tròn, dáng người bé nhỏ, tóc thắt bím khiến mình chẳng thể nào ngừng rời mắt khỏi chị, lúc đó mình thật thắc mắc về chị nhiều điều nhưng lại không có dũng khí làm quen.
Ngày đó do phòng chính quá ồn ào nên mình đã trốn sang phòng phụ nhỏ hơn, và mình gặp chị cùng với các bạn của chị:
"Chào mọi người, em ở đây tập một chút được không ạ tại ở trển ồn quá"
"Thoải mái đi em"-Chị vừa bấm điện thoại vừa trả lời mình.
  Lúc ấy đôi mắt mình chỉ tập trung ở chị, giọng nói của chị dễ thương làm sao. Lúc nói xong chị ngước lên khỏi điện thoại rồi nhìn mình cười khiến mình có cảm giác như sắp nổ tung:
"Chào em, chị là Duyên, rất vui khi biết em"
"Dạ chào chị, em là Vy"
  Lúc ấy tụi mình cùng làm quen với nhau, các bạn của chị rất nhiệt tình nên đã rủ mình đánh piano để các chị hát, lúc ấy bỗng chị cất tiếng hát lên khiến mình mê đắm không thôi, giọng hát cao mà bay bổng của chị khiến mình như muốn hoà làm một với nó trọn đời, điều đó càng làm mình ấn tượng về chị và mong ước hiểu nhiều về chị hơn nhưng mình chợt nhận ra mình và chị khác nhau rất nhiều, chị vừa xinh đẹp lại giỏi giang, còn mình chỉ là người bình thường, không có nhan sắc lẫn tài năng, những thứ đó đã biến dũng khí làm quen trò chuyện cùng chị như tan biến và lấp đầy vào bằng sự mặc cảm, để rồi sau khi kết thúc mọi thứ mình biết về chị chỉ là cái tên và trang facebook không hơn không kém.
--------
Câu chiện lấy bối cảnh thật từ tác giả, nhưng những khúc sau sẽ là trí tưởng tượng vì mình biết cả đời mình cũng không đụng được vào chỉ😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro