Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật vừa hay cũng đến lịch khám tâm lí của cô. Bởi vì phải sống với sự khắt khe và luôn cảm thấy không an tâm về mọi thứ xung quanh. Bề ngoài An cố tỏ ra mình ổn, không bị người khác làm tổn hại đến bản thân. Nhưng sâu trong thâm tâm An luôn không ổn. Cô dè dặt, lo lắng sợ hãi, luôn bất An khi nghe ai đấy nói chuyện lớn tiếng. Từ nhỏ bố mẹ An đã luôn cãi nhau, xô xác. Ba An luôn kiểm soát tất cả mọi thứ trong nhà tiền bạc lẫn cuộc sống cá nhân điều đó khiến mẹ An dần chán nản và ngoại tình. Cô cũng phát hiện ra người mẹ An ngoại tình là bạn học cũ của mẹ cô.
Nhưng mà, cô chọn im lặng dù dì thì gia đình đã không hạnh phúc từ lâu không ai yêu cô cả. Bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân và tiếp tục sống. Và An cần tiền của ba cô, ngay lúc này không sự lựa chọn nào khác. Rời khỏi nhà là một quyết định không an toàn nên cùng nên lựa chọn nhẫn nhịn rồi sau đó lên đại học rồi có thể thoát khỏi đây

Quay lại hiện tại
An đang trên xe buýt, còn khoảng 5p nữa là đến phòng khám bước vào 1 vị bác sĩ có vẻ đã ngoài 60 đang đợi cô
Bác sĩ : chào con
An cũng nhẹ nhàng gật đầu nói nhỏ : dạ con chào bác sĩ
Bác sĩ : 1 thang qua con cảm thấy như thế nào ( bác sĩ nhẹ nhàng hỏi tình trạng cuả cô )
An : con thấy mình càng lo lắng hơn, buổi tối chỉ cần nghe ai ở phía bên ngoài cửa phòng nói chuyện cảm giác trong lòng lại bồn chồn lo sợ. Sợ về những lúc bố mẹ cãi nhau đánh nhau ngay giữa đêm. Nó làm con luôn lo lắng nhiều đêm không ngủ được

Bác sĩ : bác hiểu sẽ có nhiều người vì quá khứ mà day dứt khôn nguôi. Họ dùng chính tương lai và cả hiện tại để chữa lành những vết thương của chính mình. Nhưng mà, quá khứ là cái đã từng xảy ra hiện tại là mình phải tiếp tục và tương lai có thể sẽ thay đổi. Bác mong con lấy quá khứ của mình là động lực thay đổi bản thân. Giúp bản thân trở nên rắn rỏi hơn. Mong con luôn yêu thương chính mình

An : dạ ( dù đã nghe bác sĩ nói chuyện cô vẫn không cảm thấy khá hơn vì tổn thương của cô quá lớn, hàng ngày hàng giờ đều cảm thấy bị bóp nghẹn ở trái tim )

Bác sĩ : được rồi bác sẽ kê cho con thêm 1 ít vitamin thuốc an thần. Kết quả cho thấy con bị rối loạn lo âu và trầm cảm mức độ nhẹ. Thuốc ngủ giúp con có thể ngủ và nó sẽ giải quyết được vấn đề trước mắt thôi nhưng cũng đừng quá lạm dụng nhé.

An : dạ

Bước ra khỏi phòng khám tâm trạng cô cũng không khá khẩm hơn bởi vì cô biết cách duy nhất mình thoát khỏi nó là đi ra khỏi nhà. Nhưng mà cô không có can đảm bởi vì bị đàn áp quá lâu khiến cô dần mất khả năng phản khán bản thân luôn phải chiều theo ý tất cả mọi người.

Về đến nhà cũng đã 7h tối cả nhà đang đợi cô về cùng an cơm. Gia linh cũng đang ở đấy cô lướt qua nhìn An rồi cũng thu hồi ánh mắt mình lại.
Ba An lên tiếng: mày đúng là con gái hư hỏng. Mày giống con đĩ mẹ mày quá. Không biết phép tắt
Hân nghe thế liền giải vây: anh thôi mà, con bé cũng ra ngoài để hít thở thôiu học cả tuần mệt mỏi cũng nên để con bé thoải mái 1 tí. An lại đây đi con ăn rồi đi tắm chuẩn bị học bài.
Trên bàn ăn cũng không ai nói gì Hân thấy thế cũng nhẹ nhàng hỏi An : con dự định dì về học tập chưa, nếu con không hiểu hoặc muốn ôn tập thêm thì nói dì để dì kêu Gia Linh giup con nha.

An nhàn nhạt trả lời : dạ được rồi ạ con cũng không có quá nhiều khó khăn ạ

Ba an hừ 1 tiếng ; học thì ngu, người khác giúp thì không đồng ý. Mày mà không dô được trường công thì về nhà làm công nhân đi chứ tao không cho thêm 1 đồng nào cho m đâu.
Vốn thật An học không tệ chỉ là cái cô cần bây giờ là những môn trọng tâm để thi thôi nên có phần e dè những môn không cần thiết.

Gia linh thấy tình huống căng thẳng cũng lên tiếng : để chị giúp em
An gật đầu tỏ vẻ đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro