Chương 10: Ra viện rồi lên kế hoạch sản xuất chó con thôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khoảng một thời gian nằm viện đến phát bệnh ra , cuối cùng hắn cũng đã được xuất viện . Hắn thầm cảm ơn trời đất , đời này hắn ghét nhất là phải vô bệnh viện nằm , vì vào trong đó hắn toàn bị y tá xàm sỡ , mà hắn là hắn chỉ muốn vợ hắn sàm sỡ hắn thôi . Hắn chỉ thích vợ hắn chạm vào hắn , vợ hắn làm hắn cương thôi , ngoài ra ai đụng vào hắn đều không có cảm giác .

Nhưng mà điều quan trọng nhất bây giờ phải tìm cách đá cái tên bê đê kia đi , không để hắn lại bên mình sớm muộn gì cũng tự rước họa vào thân .

Một đợt hắn vì nhớ cô , uống rượu đến say mèm , xém chút là đã cùng tên đó lên giường , đời trai tân của hắn , xém chút nữa là mất trắng rồi .

Bây giờ cô đã về , vợ hắn đã về , hắn nghĩ cũng nên đến lúc cùng cô sản xuất chó con , cho vui nhà vui cửa . Mẹ hắn vừa có cháu nội đee bồng , hắn cũng có con để nối dõi , nhưng quan trong hắn muốn cô nhất định phải đẻ con gái , nghiêm cấm đẻ con trai . Vì nếu đẻ con trai rồi , sau này hắn sẽ rất dễ bị mất vợ , mà thằng con kia là nguyên tố lớn nhất trong việc hắn mất vợ .

Hừ hừ , cô đừng hòng đẻ con trai , cô mà đẻ con trai , hắn sẽ cắt tiết cô .

Trong lúc hắn đã suy nghĩ về cách gieo hạt giống vào trong người cô , cô vẫn mảy may không biết , cười một cách hồn nhiên , nhưng bỗng nhiên mặt cô trở nên tối sầm lại .

Cô liếc anh một cái rõ đậm sau đó gằn giọng nói :

" Về nhà , anh lập tức leo lên giường nằm úp mặt xuống cho tôi , bây giờ tôi có việc bận một chút , chắc tên vô sỉ nhà anh không cản tôi làm việc bận đâu nhỉ " .

" Cô đi đâu hả , về nhà với tôi , tôi vừa ra viện rất cần người chăm sóc "

Hắn nghe thấy dấu hiệu cô chuẩn bị bỏ hắn đi đâu , hắn liền luống cuống hết cả tay chân lên , bây giờ nhìn hắn nào đâu giống một người lạnh lùng và bá đạo chứ . Mà nhìn giống như một chú chó đang sắp bị chủ nhân vứt bỏ vậy . Thật khổ tâm với hắn ghê cơ .

" Tôi đi sắm sửa đồ mới cho tôi và mẹ Huyền , ít ra giờ về nước rồi cũng nên có cái gì đó tặng cho mẹ Huyền để làm quà , hôm qua nghe tin anh sắp chết , tôi vội quá , chưa kịp mua quà cáp gì"

Nửa câu phía sau cô dường như nói rất nhỏ , cô không muốn hắn nghe , hắn mà nghe được chắc chắn sẽ lại trêu chọc cô cho mà xem .

Nhưng xem ra mọi việc không như cô nghĩ , hắn đã nghe hết ráo mọi việc , có lẽ cô không biết trời sinh hắn đã có đôi tai rất thính nên nhiều lúc nó mang lại cho hắn khá nhiều rắc rối .

Nhưng không sao sống gần ba mươi năm hắn gần như đã thích ứng được với điều này . Ngày hôm nay ngày đầu tiên trong đời hắn cảm thấy việc trời ban này chính là cái phúc của hắn . Nếu như không có đôi tai thính này , hắn chắc chắn không nghe được sự quan tâm thầm kín của cô dành cho hắn .

Cái gì mà sợ hắn trêu cô chứ , hắn mừng còn không hết . Hắn vui mừng ôm mạnh cô vào lòng , hôn cô một cái thật mạnh nơi trước trán , khẽ lấy tay vuốt vuốt đầu cô .

" Cám ơn em vì đã lo lắng cho tôi . Nếu em không về , tôi không biết tôi còn dũng khí mà vực dậy đứng lên như bây giờ không "

Hắn đột nhiên nói một câu vô cùng cảm động như vậy , có xém chút nữa là tưởng mình đã bị lãng tai , nghe nhầm . Nhưng khi nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn cô nhủ rằng , có lẽ hắn thật sự vui thật .

" Đúnh rồi Thất Thất , hôm trước em ghen khiến tôi rất vui , tôi cảm giác như là em đã yêu tôi . Dù có bao lâu đi nữa , tôi tin rồi một ngày em sẽ yêu tôi ,mặc dù chính em không thừa nhận , nhưng tôi sẽ chờ"

" Hahaha , vậy thì anh chờ đến lúc chúng ta cùng lên thiên đàng đi rồi tôi sẽ nói yêu anh "

Cô nói rồi sau đó hòa mình vào đám đông và biến mất ngay trước mặt anh . Anh đứng bất động vài giây , đến khi thức tỉnh sau câu nói của cô anh dường như không thấy cô đâu nữa rồi .

Anh khẽ che mặt cười khổ , không thích anh thì thôi đi , sao cứ phải tìm mấy cái phương thức oái ăm này mà hành hạ anh chứ . Coi chơi đểu , anh không chơi với cô nữa . Cô quá đểu rồi , blè blè .

Bây giờ anh chẳng khác nào là một người lớn với trí óc trẻ con cả , nếu người trong công ty hay gia tộc anh mà thấy anh thế này , họ sẽ ngã chết vì không tin quá .

Ít ra trước mặt bọn họ anh chưa từng tỏ ra cute thế này .

Lúc này ở một nơi nào đó hết sức mờ ám .

" Hahahaa , Dịch Táng ngày chết của mày đã sắp tới rồi , mày cứ tranh thủ mà sống , nhân lúc mày còn sống được đi . Tao nhất định sẽ cho mày biết thế nào là nợ máu phải trả bằng máu . Hahahahahah "

Trong một căn phòng cũ kỹ nào đó không ngừng vang lên những tiếng cười ma quái .

" Tất cả các anh em đâu , tập hợp . Đã đến lúc cho hắn lên bàn thờ ngồi rồi . Thời đại của hắn cũng nên chấm dứt thôi . BÂY GIỜ LÀ THỜI ĐẠI CỦA CHÚNG TA ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro