Chương 4 : Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô tức lắm chửi mãi cả một câu mới xong . Trong lòng thì liên tục không ngừng gào thét :

" Chúa trời ơi , tôi mất trinh rồi " .

" Này cô làm gì phải uất ức như vậy , cô chắc cũng có phải được trai hôn lần đầu đâu , còn không mau đi , tôi liền đổi ý "

Hắn cau có nhìn cô , hắn thật muốn đập nát người cô , hắn là mỹ nam , là một mỹ nam hảo soái , là người đàn ông hoàng kim hoàn hảo đấy , cô có gì mà lại không vừa ý hắn .

Cô gái này làm hắn cảm thấy thực thú vị , ít ra chắc cô không phải hạng người xấu xa như hắn tưởng . Hắn nghĩ thế rồi một tay bế xốc cô ra xe một lần nữa hướng thẳng nơi địa điểm cô bị hắn bắt cóc mà đi .

" Này , tên kia anh lại mang tôi đi đâu nữa vậy"

Cô hoảng sợ , tay chân lại liên tục run cầm cập , lần đầu tiên cô ngồi xe với tốc độ cao thế này , hồn vía cô thật lên mây hết luôn rồi .

" Tôi không phải tên kia , tôi là họ Dịch tên Táng , tên tôi là Dịch Táng , làm ơn gọi tôi là Dịch thiếu chủ " .

Đây là lần đầu tiên Dịch Đại thiếu gia anh lại phải đi cầu xin người khác gọi tên mình , thật mất mặt mà . Cô gái này có bản lĩnh lắm , hắn sẽ ghim cô gái này cả đời cô gái này nếu muốn thoát trừ phi hắn chết nhá .

Hắn dương dương tự đắc chờ cô gọi tên mình , nhưng hình như ông trời không muốn làm hắn vui lòng .

" Dịch vô sỉ à , Dịch vô sỉ ạ , tôi gọi ngài như vậy , ngài vừa ý chưa ạ "

Cô nhoẻn miệng gọi tên hắn , sau khi gọi tên hắn xong cô lần đầu tiên cảm thấy vui vẻ thực sự , cư nhiên không để ý đến biểu hiện vô cùng khó coi của hắn .

" Cô , xuống xe "

Hắn vừa dứt lời mang cô quẳng thẳng xuống xe không thương tiếc , xoay xe chạy thẳng về một khoảng không vô định nào đó .

Khi cô kịp định thần mọi chuyện thì cô phát giác ra có vẻ chỗ hắn vừa vứt cô là một cái quảng trường to lớn .

Hỏi vì sao cô biết á , vì đơn giản cô đoán thôi nhá , cô nghe thấy tiếng loa , tiếng của rất nhiều người , còn nghe thấy tiếng đàn hát của rất nhiều người , có vẻ họ là những người nghệ sĩ rong , biểu diễn ở ngoài đường để kiếm tiềm .

Cô vừa nghĩ thế liền lần mò đến chỗ bọn họ xin biểu diễn cũng , nhưng khổ nỗi chỗ này cô chưa đi quen nên hết đụng cột đèn cô lại va phải đá , làm cô té một cú đập mặt rất đau , lúc này trên trán cô một dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống , máu lúc này đang dần nhuốm đỏ một vùng áo trước ngực của cô , người qua đường họ thấy vậy , cũng không ai qua giúp cô cả , cho đến lúc cô ngất đi vì mệt cũng không một ai quan tâm đến .

Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã chập tối và cô phát hiện mình đang ở môtk chỗ nào đấy , một nơi có mùi thuốc sát trùng , trong lúc cô đang mải suy nghĩ xem mình đang ở đâu thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói vô cùng xa lạ nhưng rất êm tai . Nhưng cũng không khỏi khiến cô buông bỏ phòng bị , sống trong cái xã hội thối nát này người mù như cô phải luôn đề phòng trường hợp xấu nhất  .

" Cô gái , cô đã tỉnh , còn bị đau chỗ nào không "

Chàng trai lạ mặt lên tiếng . Chàng trai đó mang một phong thái ấm áp lạ thường, khiến cho con gái chỉ muốn lao vào được chàng trai ấy bảo vệ , chàng trai ấy có mái tóc màu nâu đen quyến rũ với sống mũi cao vô cùng cân đối , với đôi mắt dịu dàng khó cưỡng , thật khẳng định chàng trai này nhất định cũng là một mỹ nam có một không hai trên thế giới .

" Tôi đang ở đâu và anh là ai "

Cô hỏi chàng trai kia với ánh mắt như thù địch , mặc dù cô chẳng nhìn thấy anh ta ở đâu  .

" Cô bị ngất xỉu ở quảng trường , lúc đấy tôi đi qua vô tình thấy nên đưa cô đến đây , mà hình như cô bị mù phải không"

Chàng trai đó trả lời câu hỏi một cách hiền dịu xong còn khuyến mãi thêm nụ cười đầy quyến rũ , để lộ ra chiếc răng khểnh bên phải trông vô cùng duyên . Nhưng tiếc rằng cô bị mù nên không được chiếm ngưỡng nụ cười đó .

" Anh là ai , tại sao không trả lời tôi "

Cô gầm lên một cách không lịch sự , làm chàng trai kia thoáng hoảng nhẹ , nhẹ nhàng mỉm cười chàng trai ấy nói .

" Tôi tên Dịch Viên , một chàng trai ấm áp tốt bụng lương thiện , thích ăn đồ chua và cá chép . Vừa ý cô rồi chứ " .

" Ai .....ai , ai hỏi anh thích ăn gì chứ " .

Cô nghe anh nói vậy thì cười phì một tiếng nhưng bỗng nhiên ngẫm lại hắn cũng họ Dịch , cô liền có chút mơ hồ , trong đầu lại không tự chủ lại phác thảo lên giọng nói của hắn , trong lòng bỗng dưng lại dấy lên một trận đau xót , cô mới gặp hắn chưa được một ngày nhưng tại sao lại sản sinh cái cảm giác quái lạ này .

Cô có đôi chút nhớ cái giọng điệu vô sỉ đó của hắn , nhớ cái mùi hương trên người hắn , nhớ đến nụ hôn của hắn , cái bờ môi chỉ biết khẩu nghiệt của hắn , đang luẩn quẩn trong suy nghĩ thì một giọng nói kéo cô về thực tại .

" Cô sao lại đờ người như vậy , tên tôi xấu lắm sao"

Chàng trai đó phụng phịu lên tiếng , anh ta thật không thích biểu hiện của cô chút nào . Tên của anh dọa người đến thế à , chẳng qua cô gái này mặt mày như vậy khi nghe đến tên anh , chắc hẳn cô gái này có biết đến gia tộc nhà anh .

Anh thật không ngờ một cô gái mù cũng biết đến Dịch gia nhà anh cơ đấy , gia tộc của anh đúng là đáng tự hào thật . Cơ mà cô gái này anh thích rồi  .

P/s : các bạn đọc rồi voted cho mình để mình có động lực viết truyện nhé . Mọi người đừng đọc chùa nhé , mình buồn lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro