Chương 6 : Mẫu thân đại nhân xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Còn về phần của cô , sau khi ra nước ngoài trị bệnh xong liền quay về đây làm trợ lý cho tôi " .

Hắn khoanh chân ngồi nói với cô . Lòng thì thầm nghĩ cô đi rồi hắn ở nhà cũng chán chết ra , rồi qua bên đó liệu cô có mê trai bỏ hắn hay không , vừa nghĩ tới cái cục diện này hắn đã phát điên rồi . Nhưng không hiểu sao hắn vẫn rất một mực tin vào độ hảo soái của mình .

" Không Dịch Táng ta là đẹp trai nhất , Thất Thất cũng chỉ yêu thích ngắm nhìn trai đẹp như ta thôi . Á mà khoan cô ta bị mù mà nhỉ " .

Sau những lần tự kỷ thì đây là lần đầu tiên Dịch đại thiếu nhận ra rằng cô gái trước mặt này là một người mù mà người mù thì sao mà thưởng thức nhan sắc của hắn được . Nghĩ vậy hắn liền đen mặt , thật khiến hắn tức chết mà , hắn vậy mà lại bị thành tên tự kỷ rồi . Hắn câm hận cô gái này , hắn không thèm thích cô nữa .

" Dịch đại thiếu ngài nói vậy tức là bệnh mù của tôi sẽ được chữa sao "

Cô nhìn hắn trân trân , ánh mắt cô toát lên vẻ mong đợi , cô thật sự sắp được nhìn thấy ánh sáng mặt trời rồi hay sao , thế giới bên ngoài nó như thế nào , nó có được đẹp như cô từng nghe mọi người bàn tán hay không . Cô thật sự rất háo hức . Người đàn ông này đúng là phúc tinh của đời cô , cô thật cảm tạ hắn . Cô hứa sau khi chữa bệnh khỏi nhất định sẽ toàn tâm toàn lực giúp hắn phát triển công ty coi như là trả ân tình cô nợ hắn trong thời gian qua .

Cô còn đang mải mê suy nghĩ xem làm gì để trả ơn hắn sau từng ấy năm thì hắn đã lên tiếng gắt gỏng :

" Cô vậy là lại cho rằng tôi đang đùa giỡn cô sao , xin cô bớt tự đa tình , ông đây không hứng thú nhá " .

Hắn xì một hơi rõ dài nhìn cô , lòng thì khẽ cười . Cô gái này rốt cuộc đem hắn thành cái loại người nào rồi vậy . Hắn là người thích đùa đến vậy à .

Hắn phải thừa nhận tuy rằng nhà hắn không có ai được bình thường nhưng những lúc cần bình thường nhà hắn vẫn bình thường được mà . Gia đình hắn dạy hắn rất tốt nha , mẹ hắn từng nói , tức cái gì cứ việc xả hết ra nhưng trước hết phải coi việc đó có đáng quan trọng để mình phải hao tổn nước bọt và sự bực tức hay không  .

Hắn nghĩ đối với một cô gái mù , hắn cũng chẳng cần hao tâm tổn trí , cho cô một số tiền rồi đưa cô đi chữa bệnh là xong rồi . Còn cái hội người mù của cô , cứ thế là được rồi . Cũng không phải hắn tiếc tiền mà hắn cảm thấy không cần thiết . Vợ hắn hết mù là được rồi , như vậy mới có thể nhìn thấy body của hắn chứ . Hắn vậy mà vẫn còn là xử nam . Hắn đây sẽ thủ thân như ngọc chờ đến khi cô hết mù , hắn sẽ thịt cô để cô khỏi dám đi lăng nhăng ngoại tình nữa.

Nhưng chờ đến lúc cô 18 tuổi hắn cũng đã 25 hay 26 rồi sao , hắn già rồi liệu cô còn thích hắn như ban đầu hay không , hay sẽ chê hắn già kỹ thuật trên giường quá tệ hại cơ chứ .

Thế rồi hai người cứ thế chìm vào bí cảnh im lặng cho đến sáng hôm sau .

Khi hắn tỉnh dậy thì đã không thấy bóng dáng của cô ở nơi đâu .

" Cái cô mù này lại chạy đi đâu rồi "

Hắn dáo dác nhìn xung quanh nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng cô đâu thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng mở cửa , hắn đột nhiên trở nên cảnh giác , đang định rút súng từ lồng ngực ra thì phát hiện người vừa mở cửa là vợ của hắn .

Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm một cái rồi quay sang trách mắng cô như hôm qua vẫn làm

" Mới sáng sớm mà cô đã chạy đi đâu rồi thế hả , hại tôi tưởng cô bị tên nào bắt cóc rồi chứ "

" Tôi chỉ là đột nhiên muốn đi tham quan chỗ này , y tá ở đây cũng giúp đỡ tôi nữa . Sao vậy anh sợ tôi đi lạc à " .

Cô ngây thơ hỏi hắn mà không biết chính vì sợ cô bị bắt cóc mà hắn xém đi đập cái bệnh viện này rồi .

Hắn vừa mới mở miệng mắng cô thì từ bên ngoài cửa bước vào một phụ nữ trung niên nhìn vô cùng cao quý và đẹp lão .

Bà ta vừa bước vào liền nhìn chằm chằm vào cô , cô có cảm giác mình đang bị nhìn chằm chằm thì không khỏi tức giận lên tiếng :

" Dịch đại thiếu ai mới bước vào đây vậy , tôi dường như đang bị nhìn"

" Mẹ à , mẹ tới đây làm gì , ai cho mẹ tới mà mẹ lại tới chứ " .

Hắn nhìn mẹ mình cười khổ , haiz mẹ hắn cập nhật tin tức cũng nhanh thật . Hắn vừa mang cô gái này về nhà chưa được một ngày mẹ hắn liền tìm đến đây rồi . Hắn là nên vui hay buồn đây . Hai người phụ nữ này sẽ không đấu đá để tranh giành hắn đó chứ .

Vừa nghĩ thôi hắn đã thấy đau đầu rồi .

" Chào Thất Thất , bác là Vu Hằng mẹ của cái thằng Dịch Táng này , rất vui được gặp cháu nha " .

Mẹ của hắn khẽ nhìn cô một lượt từ đầu đến chân , không khỏi đánh giá thầm .

" Cô gái này có vẻ tốt , dáng chuẩn , chắc chắn khi sinh con , chắc chắn cũng sẽ đẹp thế này . Kiểu này con trai mình đúng là không lo sợ ế rồi" .

" À , dạ con chào bác ạ , mà xin bác đừng nhìn con như thế ạ , con sẽ xấu hổ lắm " .

Cô lần đầu cảm thấy xấu hổ lên tiếng , lúc này cô cảm thấy đang đứng trước mẹ chồng tương lai vậy . Nhưng nó không áp lực như cô tưởng .

@wenanako chap này tặng bạn , cám ơn bạn đã ủng hộ truyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro