Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mờ ảo đủ để thắp sáng cả hội trường tối đen.Chút khói sương trăng trắng tỏa ra như muốn làm tỏa sáng cả sân khấu.Thiếu nữ như mười tám thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn sương nhân tạo kia hệt như một diệu cạnh không thể với tới.
Màn đêm im lặng,thế chỗ cho những lời bàn tán và xì xào của dân chúng trước người thiếu nữ xinh đẹp đó.
Ẩn trong đám đông nô nức đó là bóng dáng của một người thiếu niên điển trai cầm trên tay bó hồng trắng,con ngươi hướng về phía người thiếu nữ xinh đẹp tựa như những bông hồng trắng mà cậu mang theo vậy.Một vẻ đẹp đầy sự thuần khiết nhưng cũng không kém phần sang trọng.Đồng thời,nó còn nói lên sự tin tưởng,tôn kính và đầy yêu quý đối với người kia.Ấy vậy mà không biết từ bao giờ cậu thiếu niên đó đã bị vây quanh bởi chính cái ngoại hình xuất chúng của bản thân.
-Oaaa!Hoa đẹp quá đi!Là để dành tặng cho cô XX sao?!
-Đương nhiên là vậy rồi,còn không thấy hai người họ tình cảm thế nào hả?
-Aaa,tui đây cũng muốn được cậu YY tặng hoa cơ
-Thôi đi bạn ơi,bớt cái tính mê trai của bà đi.Hoa trên tay là để tặng cho mĩ nhân sắp biểu diễn trên sân khấu kia kìa!
-Đúng đấy,bà đừng hòng làm phiền đến tình cảm của hai vợ chồng nhà đấy!Hiệp hội bảo vệ Thương Thượng Tư Niên xin ra tay!
-Haha..nếu các cậu thích,tớ vẫn có thể mua tặng cho các cậu vào một dịp đặc biệt nào đó chẳng hạn?
Thiếu niên kia khẽ híp mắt lại một chút,vẫn nhìn về phía sân khấu,cười nhẹ.
-Ôiii!Con tim thiếu nữ của tuii! YY ca tinh tế đẹp trai!
-Tại sao ca hai mươi ba tuổi rồi vẫn chưa có người yêu chứ?!Ai làm người yêu của ca chắc chắn rất may mắn!
-Cậu có im đi không!XX là vợ của ổng rồi,bà nói vậy tỷ ấy ghen đấy!
-Haha..Chỉ là tôi đợi cô ấy
Chàng trai cười gượng,cúi mặt xuống rồi nhìn qua một lượt các cô gái trong vài giây rồi đưa mắt ra xa,gương mặt mang chút sắc buồn.Trong đôi mắt đen láy mang ánh sáng lấp lánh xanh xanh vàng vàng kia lại có chút hiu quạnh và lạc lõng.
-Aaa~ Lãng mạn quá đi~ X tỷ thật sự rất là may mắn à nha!
Thiếu niên kia không nói gì,mím môi im lặng hồi lâu.Hơi thở ấm nóng phủ lên chiếc kính gọng đen như một tầng sương phủ lấy đôi mắt hoa đào lặng lẽ ấy,gương mặt và ngũ quan điển trai như một bức tranh hòa hợp với bông hồng trắng tinh khiết còn lại trong gian phòng.
Vài phút sau,sau khi người dẫn chương trình đã dứt lời,mọi người đều yên vị ngồi trên ghế,tiếng ồn vang lên từ khắp nơi trong hội trường,thiếu niên ban nãy đang ngồi trên ghế hàng đầu,đôi mắt dõi theo từng nhất cử nhất động của người thiếu nữ kia.
Tiếng dương cầm từ từ vang lên từ chính giữa sân khấu.
Nhẹ nhàng..mà thật êm tai..
Cả hội trường như im lặng,chỉ nghe thấy tiếng đàn trong trẻo như giọt nước lắng đọng trên chiếc bình thủy tinh nhưng không bao giờ rời khỏi bình.
Gương mặt kia thoáng ngưng hoạt động
Âm thanh dịu dàng kia đã xuyên vào trí não,cả hội trường giờ thật sự im lặng.Im ắng đến mức một giọt nước rơi có thể dễ dàng nghe thấy.Tiếng đàn dương cầm tiếp tục vang lên,một khúc ca thuần khiết và đầy vẻ dịu dàng,từ tâm trí còn cảm thấy âm thanh của một giọt nước mang lại còn ồn ã hơn.Cả hội trường vẫn giữ sự im ắng dành cho bản hòa ca kia có thể thể hiện những gì mà nó nên mang lại.

Mọi thứ..từ buổi hòa nhạc,bài ca không lời nhưng tràn đầy cảm xúc cùng với người thiếu nữ ấy như hòa thành một để tạo nên một khung cảnh hoàn hảo nhất cho đến khi...
"Lách cách"
Tiếng kim loại va chạm vào nhau khiến người ta có thể dễ dàng nhận ra trong cái không khí chỉ dành cho tiếng đàn dương cầm thì lại càng dễ nhận ra điểm bất thường đó hơn!
Tiếp nối với điều đó,tiếng tia điện áp cao vang vọng khắp khán phòng.

Nhưng điều đó vẫn là không đủ để đánh thức nhận thức mơ hồ đang ngự trị trong đầu của bao khán giả nơi đây.Tiếng đàn êm ái và sâu lắng kia gần như đã chạm đến trái tim họ,đến mức những âm thanh bên ngoài cũng chỉ là thứ tạp âm không cần thiết.

Chỉ duy nhất một người đã thoát khỏi sự ngự trị của những âm thanh ngọt ngào đó mà chú ý tới điểm bất thường của buổi hòa nhạc này.Đó chính là cậu thiếu niên ban nãy,cậu vội vàng xem xét xung quanh.Trước khi mọi thứ quá muộn,cậu hét lớn về phía những người khán giả còn u mê trước thứ âm nhạc ngọt ngào mà không nhận thức được sự nguy hiểm lẻ loi trong đó.
-Chạy mau!Chiếc đèn pha lê kia có vấn đề!!
Cả hội trường giây lát ngây người,bừng tỉnh khỏi thứ âm nhạc ban nãy.Đột nhiên,chiếc đèn rơi xuống,sàn gỗ và những chiếc rèm bắt lửa nhanh chóng khiến cả hội trường rơi vào hỗn loạn.Lửa nhanh chóng bùng lên như một con quái vật giận dữ muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ nơi đây.Những tiếng hét thất thanh kinh hoàng vang lên,phút chốc những con người còn thản nhiên ban nãy chạy toán loạn hệt như đàn ong vỡ tổ.Nhưng tiếng nhạc vẫn vậy..dẫu cho đàn người có cố gắng thay đổi vận mệnh của bản thân đi nữa.

Thiếu niên điển trai kia vẫn sững sờ đứng yên tại chỗ,mặc cho đàn người kia có xô lấn và đẩy anh ngã ra sàn..đôi mắt của anh vẫn hướng về cô thiếu nữ vẫn đang tiếp tục màn biểu diễn của bản thân kia.Đồng tử của anh như co lại,chẳng biết phải làm gì tiếp theo.Khi con ngươi đen láy đó tiếp tục di chuyển,nó hướng sang dòng người đang chen chúc nhau để ra khỏi hội trường.

Phía bên kia có một chiếc bình cứu hỏa,tuy rằng có thể là nó sẽ không đủ để dập tắt đi ngọn lửa dữ dội nhưng chí ít nó vẫn có đưa hai người ra khỏi nơi đây.Xác định góc độ khoảng một trăm hai mươi nhưng e là ván cược này rất khó khi mà trần nhà dần dần có dấu hiệu bắt lửa.

Bản thân phải tìm cách khác,điều đó lại chỉ càng làm cậu rối mù lên cho đến khi âm thanh của tiếng đàn lại vang vọng khắp khán phòng,như là một lời nhắc nhở về lý do cậu xuất hiện nơi đây.

Cậu nhanh chóng chuyển hướng lên phía khán đài,nơi mà mọi thứ không còn được nguyên vẹn như ban đầu.Nhịp thở của cậu loạn nhịp, chân bước nhanh hơn một chút.Bàn tay cuối cùng cũng có thể với lấy đôi tay vẫn liên tục nhấn phím đàn kia.Đôi mắt cậu mở to hơn,có chút sửng sốt

Người con gái đó vẫn chẳng nói gì,đôi tai vốn không thể nghe được kia lộ ra một phần của thiết bị dành cho người khiếm thính,thêm với đó là bàn chân bị gắn liền với một sợi xích khiến cô không thể chạy khỏi.
-Thì ra là như vậy..bị gia đình bắt ép phải biểu diễn đến cùng

Biển lửa đã nhấn chìm hầu hết nơi đây,chỉ để lại hai linh hồn lạc lõng đứng cạnh nhau.Cô nhìn anh,khẽ nhoẻn miệng cười rồi nói với một giọng điệu không thể thản nhiên hơn

-Cậu cứ đi đi,trước khi mọi thứ quá muộn
Nói rồi cô quay lại với cây đàn,chơi một cách điêu luyện như cách để giải thoát linh hồn của bản thân khỏi cái danh phận thiên tài mà người đời áp đặt nó cho cô.
Cũng như.. một chút quà tặng cuối cùng cho ước mơ đang dang dở trong tâm trí.

Cậu nhìn cô với ánh mắt trìu mến,ngồi cạnh cô mặc cho luồng khí độc nhanh chóng thâm nhập vào cơ thể bản thân.

-Cứ coi tôi là vị khán giả may mắn được ở lại đây nghe bản nhạc cuối cùng của cậu đi...

Cậu dựa cơ thể kiệt quệ của bản thân vào người cô,lắng nghe sự tinh túy còn sót lại trong cái tuổi hai mươi ba của bản thân qua bản nhạc được chính cô dành tặng cho cậu.Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống,như cái cách mà mọi thứ bắt đầu rồi kết thúc

Người thiếu nữ đó..

Chính là ngôi sao sáng nhất vào cái ngày bóng tối nuốt chửng lấy cậu..nhưng lại cũng tỏa sáng như thế ngay cả lúc ngọn lửa nóng nuốt lấy cô..
—————————
Đôi lời tác giả muốn nói:
Hhu, tay văn của tác giả krown siu hay luon áa, đọc xong tui khóc lụt nhà vì thương 2 nhỏ cá 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove