Ngày 04 Tháng 10 Năm 2020, Mâu Thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mâu thuẫn lớn nhất trong tôi là người, nhất quán duy nhất trong tôi là yêu người..."


___o0o0o___

Người ấy là tất cả những mâu thuẫn trong lòng tôi...

#1

Cậu ta đem đến cho tôi một chiếc bánh ngọt để tôi ăn lót dạ cho đỡ đói. Liên tục hai tuần nay tôi không có nổi một bữa tối ra hồn vì toàn phải ở lại trường sau mỗi giờ học để chạy đống công việc của Câu lạc bộ. Bữa nhịn, bữa ăn qua loa, đã quen dạ vì sau chín giờ tối mới ăn linh tinh vài thứ.

Hôm nay, tôi tình cờ gặp cậu ta và một người bạn nữa ở phòng tự học cũng ở lại để làm bài tập Quản trị chiến lược. Cả hai người họ đều là bạn cùng Câu lạc bộ của tôi, thỉnh thoảng tôi cũng nói chuyện với họ. Chỉ riêng cậu ta, lúc trước từng nửa đùa nửa thật theo đuổi tôi, bị tôi từ chối, bây giờ tôi và cậu ta là bạn bè bình thường, thỉnh thoảng cũng hay đùa cợt nhau vài cái joke yêu đương cho Câu lạc bộ thêm rôm rả.

Cậu ta nói trêu tôi một hai câu, tôi buột miệng cười:

- Dạ.

Cậu bạn kia ngạc nhiên nhìn tôi, bảo tôi sao lại lễ phép thế. Tôi cũng ngẩn ra, thói quen nói "dạ" với bạn bằng tuổi tôi cũng không nhớ là có từ bao giờ. Tôi vô thức suy nghĩ về nó, còn nói thành tiếng:

- Tôi cũng không nhớ tại sao tôi lại nói "dạ" với mọi người nữa, nhưng nó là một thói quen...

Cậu ta lại rất nhanh nhẹn nói:

- Vì excrush của mày hả?

Tôi mới ngỡ ra. Ừ, đúng rồi, thói quen này là vì người ấy mà có.

Nhẹ nhàng đưa ánh mắt sang cậu ta, rồi lại bâng quơ nhìn đi đâu. Cậu ta hiểu tôi còn nhanh hơn cả chính tôi nữa.

Cũng bởi vì lúc tôi từ chối cậu ta, tôi đã luôn nhắc về người ấy như là một lý do.

Ngày đó, vì để tỏ ra bản thân hiểu chuyện, vì để được người ấy đùa bảo "ngoan lắm", tôi rất hay nói "dạ" để đáp lại lời người ấy.

Mâu thuẫn của tôi về người ấy, rằng tôi là một người kiêu ngạo đến nhường nào, lại hóa nhỏ bé và ngoan ngoãn trước mặt người ấy...

Tôi im lặng cắn một miếng bánh ngọt, rồi cắm mặt vào màn hình laptop làm tiếp công việc còn dang dở.

#2

Tám giờ tối, tôi từ chối việc về nhà cùng với hai người bạn kia. Lúc đó trong lòng tôi đã hình thành một khoảng trống vì lỡ nhớ về người đó, tôi cần dành cho mình một khoảng lặng để bình tâm.

Hà Nội giờ này ồn ào như thường lệ. Con phố tràn ngập ánh sáng của những dòng xe cộ tấp nập qua lại, chỉ có hai bên vỉa hè tối lạ thường, cũng tại khu này không có cửa hàng nên ít ánh sáng. Tôi bước từng bước chậm rãi, ánh mắt nhìn vô hồn xuống đất.

Bước đến đoạn phố có cửa hàng, tôi tình cờ nâng tầm mắt lên, và trong một phút chốc tôi bắt gặp một hình ảnh. Đó là một chàng trai vóc dáng gầy và mảnh, chiều cao trung bình. Chiếc áo tee trắng oversize cùng chiếc quần jeans sáng màu và đôi sneaker quen thuộc, đó là phong cách ăn mặc của người ấy.

Chỉ là, đó là một người trông giống người ấy thôi...

Tôi tự cười nhạt, người ấy sao có thể ở Hà Nội được chứ? Người ấy đang cách tôi nửa vòng Trái Đất cơ mà?

Mâu thuẫn của tôi về người ấy, rằng thích một người, rốt cuộc là trong đám đông dù người ấy ở đâu cũng sẽ nhìn ra, hay là nhìn bất kỳ ai cũng sẽ liên tưởng đến người ấy?

Với tôi thì là cả hai...

#3

Trở về nhà, tôi kể cho hai người bạn cùng phòng của tôi nghe về việc hôm nay tôi bắt gặp một người trông giống người ấy. Tôi cứ kể một cách vô tư và không mảy may suy nghĩ quá nhiều. Đến lúc kết thúc câu chuyện, tôi ngẩng đầu lên và thấy nụ cười khác lạ của cô ấy:

- Cứ mỗi lần mày nhắc đến cậu ta, ánh mắt mày lại sáng rực lên, lấp lánh lấp lánh...

Tôi ngây ngốc nhìn, nhất thời chẳng biết trả lời ra sao. Đứa bạn còn lại thanh minh giúp tôi:

- Thì nó vẫn còn thích tên đó mà. Nhưng người mà nó thích là tên đó của bốn năm trước, chứ không phải tên đó của bây giờ.

Cô ấy gật gù:

- À, hiểu hiểu... - Rồi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. - Mày thật đáng ngưỡng mộ...

Tôi khẽ thở sâu một hơi, mâu thuẫn của tôi về người ấy, rốt cuộc loại tình cảm này là đáng ngưỡng mộ hay chính là tổn thương không đáng có vậy?

#4

Tôi trở về phòng riêng của mình, thả người rơi lên giường, tiện tay vươn ra bắt lấy chiếc gối ôm cỡ bự, dụi mặt vào.

Tôi lại nhớ về người ấy rồi.

Ánh mắt tôi đảo quanh căn phòng của mình, vô tình chạm vào một quyển sổ đặt ở ngăn dưới cùng của giá sách. Cũng lâu lắm rồi tôi không nhớ đến nó, chắc ít cũng phải hai năm rồi.

Đó là quyển nhật ký truyền thống cuối cùng viết về người ấy của tôi.

Tôi bật đèn ngủ lên, ánh đèn vàng dịu nhẹ, cầm theo quyền sổ lên giường ngồi đọc lại. Những dòng nhật ký ngày đó làm tôi cảm thấy ngượng chín mặt.

Tôi lại một lần nữa chững lại vài khắc.

Trong quyển nhật ký, rõ ràng có rất nhiều chuyện buồn mà. Ba năm trước, khi tôi còn thích người ấy, giữa tôi và người có nhiều thật nhiều kỷ niệm đáng ghét vô cùng. Nhưng tại sao những điều đáng ghét về người ấy tôi lại chẳng nhớ một chút gì vậy?

Tất cả những gì tôi nhớ về người là bóng lưng sáng lấp lánh như ánh sáng, cùng nụ cười và chất giọng ấm áp làm tôi không nguôi nhung nhớ ngày đêm, có cả mùi hương dìu dịu như mùi hoa ngọt ngào.

Tại sao những điều đáng ghét về người ấy trong tôi lại mờ nhạt như thế?

Mâu thuẫn của tôi về người ấy, chính là nhớ về người ấy như một bức tranh hoàn mỹ nhất mà thanh xuân tạo ra, trong khi người ta có nhiều thật nhiều điều đáng ghét.

#5

Tôi tìm lại tin nhắn cũ của tôi về người ấy...

Lúc đấy, tôi đã từng nhắn những tin nhắn thả thính người ta. Những câu từ rõ ràng là thật lòng tôi, nhưng tự tôi và người ấy đều quy ra thành những câu đùa cợt thiếu nghiêm túc của hai đứa bạn thân.

Tôi nhớ rằng, khi đó tôi đã có những lời nói và hành động mang ý thể hiện cho người biết tôi thích người nhiều đến mức nào. Nhưng những lời nói và hành động đó đều nửa vời không tới.

Vì tôi không muốn người ta biết...

Nhưng mà tôi cũng muốn người ta biết mà...

Mãi đến tận sau này, khi tôi nói với người ta là tôi thích người ta, người ta bảo là người ta chẳng biết gì hết, tôi vừa nhẹ nhõm nhưng cũng thật hẫng hụt.

Mâu thuẫn của tôi về người ấy...

"Sợ anh biết lại sợ anh không biết
Muốn anh biết lại muốn anh không biết..."

#6

Tôi nhớ là tôi đã từng nói, tôi hết thích người ta rồi. Mà đúng thật là tôi hết thích người ta rồi còn gì, vì sau người ta, tôi đã thích ba người khác.

Tôi từng có ứng dụng Been Together trong máy chỉ để đếm ngày thích người ta. Từng ngày từng ngày trôi qua tôi đều rất vui, nhưng rồi đến ngày thứ 500, tôi đã dũng cảm xóa đi ứng dụng đó đồng thời thốt lên một cách tự hào rằng tôi sẽ không thích người nữa.

Tôi lại vô thức tự hỏi rằng, nếu tôi còn thích người ta thì bây giờ sẽ là ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ.

Tôi bèn lên mạng tìm trang web cho phép đếm ngày tháng, giật mình nhận ra hôm nay là sẽ là tròn 1300 ngày chẵn nếu tôi còn thích người đó.

Tôi đã nghĩ là, có lẽ mình còn thích người.

Mâu thuẫn của tôi về người ấy, rốt cuộc tôi đã hết thích hay chưa, rốt cuộc tôi có nên tải lại ứng dụng Been Together không...

#7

Tôi đăng một chiếc story trên Instagram, về việc nếu như tôi còn thích, hôm nay sẽ là ngày thứ 1300...

Đứa em thân thiết của tôi đã trả lời story ấy, bảo rằng nó đang rơi vào những luẩn quẩn và bế tắc. Nó nghĩ rằng nó đã không còn thích excrush của nó nữa, nhưng khi nó nghĩ đến việc nó muốn ai ở bên cạnh nó thì nó vẫn nghĩ đến cậu ta. Con bé bảo rằng nó muốn gặp riêng cậu ta một lần thôi để nó có thể nói hết ra, để rồi hoặc là cậu ta đồng ý thử chơi trò yêu đương với nó, hoặc là cậu ta từ chối để nó dứt hết, nhưng nó vẫn sợ là ngay cả khi bị từ chối thì nó vẫn không thể dứt được.

"Em chỉ dừng lại ở việc thích hắn, luôn đặt hắn ở sau những nhu cầu khác, nhưng hắn cứ ở mãi đó không chịu rời đi. Em không bị hắn làm cực kỳ đau lòng vì em vốn không đặt trọn tình cảm, nhưng mà theo thời gian thì ít cũng thành nhiều."

Tôi từ đầu đến cuối, chỉ trả lời, "Chị hiểu mà"...

Vì tôi cũng thế...

Mâu thuẫn của tôi về người ấy, rốt cuộc tôi nên gọi người ấy là excrush hay crush đây?

#8

Tôi nhớ người ấy, nhớ đến phát khóc...

Mưa rơi rả rích, căn phòng của tôi chỉ thấp thoáng một vài tia sáng yếu ớt, càng làm cho sự cô quạnh trong lòng tôi thêm sâu sắc. Tự nhiên khóe mắt tôi ươn ướt. Thật nực cười, tôi vậy mà lại có thể nhớ người ấy đến phát khóc!

Nhưng mà tôi lại không muốn nhắn tin cho người ấy...

Tôi vốn hiểu rõ, người ấy ở bên kia tài khoản đang nháy đốm xanh kia không phải là người mà tôi rất yêu. Tôi vốn hiểu rõ, nếu tôi cố chấp nhắn tin cho người chỉ để tìm về người ấy thì tôi chắc chắn sẽ bị thất vọng, và hình ảnh đẹp đẽ của người ấy trong tim tôi sẽ bị tổn thương một chút.

Tôi bất lực, tự thương thay cho chính bản thân mình, rằng tôi có thể đi đâu để gặp người ấy đây?

Tôi chỉ có thể gặp người ấy trong những bức ảnh cũ, trong những trang nhật ký, trong những giấc mơ hằng đêm và trong những hồi ức mơ hồ...

Mâu thuẫn của tôi về người ấy, là một người vẫn còn ở đó nhưng tôi không chắc mình có yêu người hay không...

#9

"Chẳng lẽ mày không định yêu ai? Chỉ đề chờ một người sẽ không bao giờ xuất hiện nữa? Cùng lắm thì mới xuất hiện trong giấc mơ lúc mờ lúc tỏ của mày?"

Tôi cũng muốn có một tình yêu, một người yêu tôi và khiến tôi yêu họ, một người cho phép tôi ích kỷ, một người bảo với tôi rằng tôi không cần phải hiểu chuyện khi ở với họ.

Bởi vì khi ở với người ấy, tôi đã giữ trong lòng quá nhiều những tổn thương rồi...

Tôi vừa muốn gật đầu với một ai đó để tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng cũng chỉ muốn một mình mãi để cho người ta độc chiếm tâm tư suốt phần đời còn lại.

Mâu thuẫn của tôi về người ấy, rốt cuộc là muốn giữ bản thân khỏi mọi mối quan hệ với người khác để cho người ta độc chiếm tâm tư, hay là ích kỷ một chút, cùng một người nọ yêu đương trong khi vẫn để người ta trong lòng.

Nhất quán duy nhất của tôi về người ấy là muốn dành cả đời này để yêu người ấy, vĩnh viễn không muốn để người ấy ra khỏi tâm trí...

...

Ước mơ xa xỉ nhất của tôi là muốn được sống lại những năm tháng đó một lần nữa...

Tôi bằng lòng cô độc từ giờ đến hết đời, vĩnh viễn không yêu ai cũng không có ai yêu, chỉ đề có được một năm thanh xuân bên cạnh người ấy, có người ấy trong tầm mắt...

Khi mà sinh nhật thứ mười sáu của tôi có người bên cạnh chúc mừng...

Khi mà trời mưa lạnh được nấp trong áo mưa, ngồi sau xe người...

Khi mà những dịp đặc biệt phải đi mua quần áo mới theo gu của người...

Khi mà bóng lưng của người còn ở trước mắt, khi mà mùi hương của người còn thoang thoảng nơi chóp mũi...

Khi mà người còn là người mà tôi yêu...

Bây giờ, người thay đổi rồi, chắc là người cũng chẳng còn nhớ những kỷ niệm giữa chúng ta nữa, vì người đã tiến lên rồi. Vậy thì hãy để tôi làm người ở lại, thay người giữ những mảnh ký ức đó.

Mâu thuẫn lớn nhất trong tôi là người, nhất quán duy nhất trong tôi là yêu người...


Ngày 04 Tháng 10 Năm 2020,

Mâu Thuẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro