Ngày 28 Tháng 07 Năm 2024, Dáng Hình Trong Ánh Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy, mười sáu tuổi, là người tôi khao khát...

Cậu ấy, hai mươi sáu tuổi, là người tôi bỏ lỡ..."


___o0o0o___

"Ngày x Tháng y Năm 2017,

Tôi tự hỏi rằng rốt cuộc mối quan hệ giữa tôi và cậu có thể gọi tên bằng cụm từ gì, là "bạn bè" thì xa lạ quá, "bạn thân" lại chưa đủ thoải mái, "người yêu" lại càng không. Rốt cuộc tôi phải gọi mối quan hệ đó là gì khi mà tôi được tự do chạm vào cậu, được đắc ý sóng vai cùng cậu nhưng lại ngại ngùng nếu mở lời mời cậu một cuộc hẹn riêng."

Tôi gập quyển nhật ký lại, khẽ nở một nụ cười nhạt như chế nhạo sự đa tình tới hồn nhiên của chính bản thân tôi năm mười bảy tuổi.

- Kanon, chuẩn bị đi chưa? - Từ ngoài cửa, một giọng nói lanh lảnh cất lên đồng thời cùng cái gõ cửa vội vàng, tôi ngay lập tức thu hồi sự bâng quơ lơ đễnh của bản thân, giật mình ngoảnh đầu lại.

- Xong rồi, đi thôi.

Nana gật đầu, tiện liếc vào chiếc gương lớn trong phòng, xoay người ngắm nghía bản thân thêm một chút rồi với tay lấy chiếc chìa khoá xe trên kệ.

- Nay xinh thế? - Tôi phì cười khi nhìn thấy vẻ làm dáng của nhỏ bạn, thuận tiện mà buông lời bình phẩm một câu.

- Chứ sao? Hôm nay kiểu gì Shinichi cũng đến tiệc cưới, lại còn với bạn gái, tớ đâu thể tạm bợ được? - Nana cúi người xỏ chân vào đôi giày cao gót, hồn nhiên trả lời. - Ngược lại, cậu mặc bộ này trông có chút u ám đấy.

Tôi cười nhạt, cũng bước đến nhìn lại bản thân một lượt trong gương. Bộ váy màu xanh than đậm tôi đã lựa rất kỹ khi nhận được thiệp mời cưới của cậu ấy, chất lụa trơn không có lấy một đoá hoa hay hạt cườm nào làm điểm nhấn hoàn toàn khác với gu ăn mặc có phần tươi sáng và trẻ trung thường ngày tôi vẫn mặc.

Cũng bởi vì lúc tôi lựa đồ, đầu óc tôi trống rỗng tới mức thuận theo trái tim đang nặng trĩu của bản thân mà lựa chọn bộ váy này.

Hôn lễ của cậu ấy, hôn lễ của người mà tôi mười năm trước tôi biết rằng chúng tôi sẽ xuất hiện trong hôn lễ của nhau, chỉ là tôi luôn khát khao một "tư cách" khác đặc biệt hơn là vị trí "bạn của chú rể".

.

.

.

- Chiaki kìa! - Nana chỉ tay về phía cậu ấy rồi nhìn sang tôi trong thoáng chốc, lát sau cô bạn nhí nhảnh vẫy tay cao. - Chiaki!

Cậu ấy để ý thấy Nana bèn ngắt quãng câu từ đang nói dở với khách khứa, trông điệu bộ như cậu ấy đang nói hết lời rồi cúi đầu chào xin phép họ, sau đó cậu nhanh chóng tiến về phía chúng tôi.

- Quà mừng cưới đâu? - Câu đầu tiên cậu ấy mở lời ra với bộ dạng đùa cợt vẫn như thường lệ.

- Cứ bình tĩnh, vào tiệc rồi đâu ra đấy. - Nana ngay lập tức trả lời lại, rất tự nhiên mà kẻ tung người hứng. - Cô dâu đâu rồi?

- Natsuki đang trong phòng chờ cô dâu với bạn bè của em ấy. Tôi cũng y chang cậu đây, tò mò về em ấy chết đi được! - Cậu ấy gãi đầu cười, gương mặt tươi tắn không giấu nổi vẻ hạnh phúc.

- Chúc mừng nhé, trước cứ tưởng Nana sẽ là người đầu tiên trong hội nổ phát súng đầu tiên chứ, chẳng ai nghĩ là cậu cả. - Vẫn như thường lệ, tôi cố chêm thêm một câu vào để thể hiện bản thân không hề mất tự nhiên khi đối diện với cậu ấy.

- Nhỉ? - Chiaki cười cợt đáp lại câu trò của tôi. - Có chụp ảnh trước không hay một lát nữa đợi Natsuki?

Trước câu hỏi của cậu ấy, Nana đứng cạnh tôi thoáng phân vân, tôi ngay lập tức trả lời có phần vội vàng:

- Hay cứ chụp trước đi, kỷ niệm đứa đầu tiên trong nhóm lên xe hoa? - Tôi ra vẻ phân bua. - Rồi chốc nữa cô dâu xong xuôi rồi chụp sau?

- Vậy đi! - Chiaki gật đầu đồng tình.

Thế là cậu ấy lôi cả tôi và Nana đi lại, một bức tường hoa vô cùng xinh đẹp và sang chảnh rất hợp gu tôi, trên đó là tên của cậu ấy đứng cạnh tên một người con gái khác, không phải là "Kanon" như tôi vẫn thường tưởng tượng.

Cậu ấy đứng giữa, tôi và Nana đứng hai bên, làm dấu chữ V như thường lệ, môi tôi nhoẻn một nụ cười rất nhẹ nhàng. Thợ chụp ảnh bấm tanh tách vài cái rồi hạ máy ảnh xuống, chúng tôi lại thôi.

- Các cậu vào hội trường trước nhé, bàn VIP có đề tên rồi. Tớ đón khách tiếp.

Nana vẫy tay chào cậu ấy, rồi cùng tôi thuận bước vào hội trường.

Hội trường tiệc cưới này xinh đẹp khôn cùng, từ màu sắc trang nhã đến từng loại hoa được bày biện, mọi thứ giống y đúc gu tôi, hợp với tiệc cưới lý tưởng mà tôi không chỉ một lần tưởng tượng ra. Tôi bất giác cười nhạt.

Nana nhanh chóng nhận ra mấy đứa bạn cùng lớp trung học cũ của chúng tôi, cũng nhanh chóng thấy biển tên hai đứa chúng tôi trên bàn, liền kéo tôi lại. Chỉ là ngay sau đó, Nana cũng phải đứng hình vì nhận ra ngồi chung bàn tiệc là Shinichi - bạn cùng hội của chúng tôi và cũng là người yêu cũ của nhỏ.

- Kanon! Nana! - Tôi nhận ra chất giọng quen thuộc của lớp trưởng Ichiyama. Cậu ấy đang vẫy tay ra hiệu.

Chúng tôi tiến tới ngồi xuống cạnh cậu ấy.

- Lâu ngày nhỉ, Ichiyama? - Tôi cất tiếng hỏi như một lời chào. Tình cờ cậu ấy ngồi cạnh chỗ được chỉ định dành cho tôi.

- Sao rồi? - Không ngờ, cậu ấy lại ghé đầu vào tai tôi hỏi một câu mập mập mờ mờ mà thoáng mới đầu tôi còn không hiểu cậu ấy định hỏi gì. - Từ bỏ được chưa?

Tôi giật mình đỏ bừng mặt, lúng túng:

- Từ bỏ cái gì?

- Cậu ta, Chiaki ấy?

- Hả? Tôi hết thích cậu ta từ lúc tốt nghiệp trung học rồi?

Tôi luống cuống phân bua. Ichiyama là đứa đầu tiên nhận ra - hoặc không phải đứa đầu tiên nhận ra nhưng là đứa đầu tiên đặt câu hỏi thẳng thừng với tôi - việc tôi thích Chiaki lúc chúng tôi còn là bạn cùng lớp trung học. Nhưng sau khi tốt nghiệp xong chúng tôi không còn gặp nhau mấy nữa nên tôi tin rằng không ai biết về tiến triển tình cảm của tôi sau đấy.

Ichiyama nghe câu trả lời của tôi thì khẽ bĩu môi, cặp chân mày rậm chau lại ra vẻ không tin tưởng.

- Linh cảm của tôi không nghĩ như vậy?

Sukima ngồi cạnh Ichiyama nghe được cuộc hội thoại thầm thì của chúng tôi lại vươn người ra, hồn nhiên chêm thêm vào:

- Kanon nói dối dở thật đấy? Ban nãy tôi có tình cờ thấy các cậu nói chuyện với nhau ngoài cửa hội trường, ánh mắt cậu nhìn Chiaki không giấu được gì đâu!

Tôi chột dạ, nhưng càng không thể thừa nhận, chỉ bất lực xua tay bảo mọi người nghĩ nhiều rồi, và chắc - chắn - tôi - không - còn - một - chút - tình - cảm - nào - với - Chiaki!

"Ánh mắt ấy à?"

Trong lúc Nana giúp tôi giải vây, tôi lại bâng quơ nghĩ. Tôi biết chứ, cái "ánh mắt" tôi nhìn Chiaki là thứ chống lại tôi suốt cả mấy năm trung học, hoá ra đến tận sau này vẫn vậy, có bao nhiêu tâm tư bộc bạch hết.

Lúc tôi đi học, Ichiyama đã bảo với tôi rằng tôi có ánh mắt biết yêu. Cậu ấy nhận ra tình cảm tôi dành cho Chiaki chỉ dựa trên ánh mắt tôi nhìn cậu ấy.

Khi cậu ấy hào hứng kể về một chủ đề cậu ấy thích thú, ánh mắt tôi long lanh và biết nở nụ cười, chăm chăm nhìn cậu ấy không chớp mắt.

Khi cậu ấy có phần thể hiện xuất sắc ở hội thao mùa thu hằng năm, ánh mắt của tôi tràn ngập sự ngưỡng mộ và tán dương, ngay cả khi miệng tôi không ồn ào la hét ở hàng ghế cổ động viên nhưng dường như ánh mắt tôi hét lên khoe với cả vũ trụ về người tôi thích giỏi giang như thế nào.

Khi cậu ấy cầm bút chỉ bài tập Ngoại Ngữ cho tôi, ánh mắt của tôi lại nhìn như cuốn vào khuôn miệng phát ra từng âm thanh xinh đẹp như thà chết cũng không nhìn vào vở bài tập trên bài.

Khi cậu ấy bực mình và tuyệt giao với tôi, ánh mắt tôi nhìn vào cậu ấy từ phía sau bằng một vẻ cô đơn đến tột cùng tựa như có những giọt nước mắt vô hình chảy ngược vào trong.

Khi cậu ấy lên máy bay đi du học, ánh mắt tôi nhìn bóng lưng cậu ấy trân trối như để cố gắng thu hết hình bóng cậu ấy chôn chặt trong lòng, lực bất tòng tâm để cậu ấy vốn đã xa vời lại càng xa hơn nữa.

Và khi cậu ấy công khai bạn gái trên mạng, ánh mắt tôi như vỡ vụn tựa như hàng trăm mảnh thuỷ tinh cắm vào giác mạc, ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng cậu ấy giờ như tối đen đi khi nhìn thấy sóng vai bên cạnh là một người con gái khác.

Đó là ánh mắt của kẻ si tình đến mê muội, cẩn trọng không để lời nói thốt ra lộ liễu nhưng ánh mắt đã thông báo cho cả vũ trụ rằng, cậu ấy là vì tinh tú lấp lánh rực rỡ nhất màn đêm.

Tiệc cưới bắt đầu rồi, mọi người đã ổn định ở bàn tiệc với vẻ háo hức chờ đợi, còn đối với tôi ngay lúc này mỗi giây mỗi phút trôi qua tựa như có thêm một mũi kim đâm vào cổ họng, khó chịu tới nghẹt thở.

Cậu ấy xuất hiện trên lễ đường, bộ vest đuôi tôm làm cậu ấy rực rỡ vô cùng, vẻ mặt cậu ấy cũng ngập tràn sự hớn hở đợi chờ.

"Giá mà người cậu đang hồi hộp chờ đợi là tớ nhỉ?" Tôi chống tay lên cằm nhìn về cậu ấy.

Cánh cửa lớn mở ra, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cuối hội trường rồi oà lên một tiếng trầm trồ. Riêng tôi chẳng có đủ dũng cảm nhìn, chỉ muốn cụp mắt xuống nhưng tôi lại không được phép để hành vi mình quá khác số đông, chỉ đành quay đầu nhìn theo mọi người.

Cô dâu của cậu ấy trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, tấm voan che mặt cũng không thể giấu nổi đôi má ửng hồng hạnh phúc. Cô ấy sóng bước cùng cha trên lễ đường, tiến về phía cậu ấy.

Cậu ấy mừng rỡ dùng hai tay đón lấy cô dâu từ tay cha, vẻ mặt tràn ngập sự hạnh phúc viên mãn. Dưới từng tán hoa anh đào rơi, người tôi yêu đeo lên ngón áp út của một cô gái khác chiếc nhẫn cưới lấp lánh xinh đẹp, rồi nhận lại từ cô ấy một chiếc nhẫn khác. Hai người họ hạnh phúc khoe bàn tay với hội trường cặp nhẫn hẹn ước trăm năm đó, rồi trao nhau nụ hôn quyến luyến không rời.

Tiếng cụng ly sâm panh vang lên đồng loạt chúc mừng, át đi âm thanh của sự đổ vỡ tí tách trong trái tim tôi.

...

Giữa buổi tiệc chiêu đãi khách mời, tôi viện cớ đi vệ sinh rồi cầm ví rời khỏi hội trường mà không báo cho bất kỳ ai, kể cả Nana.

Đến được đây đã là cả một sự dũng cảm với tôi rồi...

Tôi bước ra khỏi hội trường, nhận lấy một gói quà cảm ơn cho khách, để lại một phong thư đựng tiền chúc mừng, toan rời đi. Chợt, tôi giật mình nhìn thấy bức ảnh cưới của cậu ấy và cô dâu, trong cổ họng lại nghẹn như một tảng đá chèn ngang.

Năm tôi mười sáu tuổi, cậu ấy đã bước đến cuộc đời tôi và là một mối tình đầu trọn vẹn với tôi. Với người khác, tình đầu của tôi là mối tình đơn phương không có kết quả nhưng trong tôi, cậu ấy là những vệt màu xúc cảm, rực rỡ và lấp lánh đã vẽ nên bức tranh thanh xuân xinh đẹp của tôi.

Cậu ấy trong bộ đồng phục trường cấp ba, thuận tiện cầm lọn tóc tôi lên nghịch ngợm, thuận tiện nắm giữ luôn trái tim tôi cả một đời...

- Chị Kanon, đúng không?

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng tôi, khiến tôi giật mình ngoảnh đầu tại. Không biết ánh mắt trân trối nhìn bức ảnh cưới của cậu ấy với vẻ buồn man mác của tôi đã bị phát hiện hay chưa, vậy nên tôi có chút hoảng loạn.

Vừa gọi tên tôi chính là cô gái đang sống cuộc đời mà tôi hằng mong ước - Natsuki - cô dâu của Chiaki.

- Lần đầu gặp mặt, em là Natsuki, vợ anh Chiaki. - Cô ấy nhẹ nhàng cúi đầu, vô cùng thanh lịch.

- Lần đầu gặp mặt, tôi là Kanon, bạn trung học của chú rể. - Tôi luống cuống đáp lại. - Mấy lần trước Chiaki định mang em về ra mắt mà em lại chỉ gặp được Nana thôi nhỉ? Tôi có việc bận nên không đến được.

Natsuki đã thay ra bộ váy gọn nhẹ hơn để đi chúc rượu khách mời, cô ấy khẽ bước lại quầy trà bánh, mang một ly nước ép đến cho tôi.

- Chị định về sao? Có thể dành thời gian cho em ít phút được không?

Thực tâm tôi rất muốn từ chối, nhưng tôi càng không muốn mình trở nên hèn nhát trước mặt cô ấy, bèn bất đắc dĩ nhận lấy ly nước, gật đầu.

- Em đã rất muốn gặp chị đấy, em hay nghe anh Chiaki kể về chị nên cũng tò mò nhưng chẳng hữu duyên chút nào. - Natsuki rất tự nhiên mở đầu câu chuyện.

- Vậy à? Chiaki nói về tôi như thế nào vậy? - Tôi cười nhạt đáp lại, hỏi bâng quơ nhưng thực tình cũng không quan tâm lắm.

Chẳng ai lại đi quan tâm mình được nhắc đến như một nữ phụ quần chúng trong câu chuyện của cặp nam nữ chính kia làm gì.

- Anh ấy bảo chị là bạn thân mà anh ấy rất quý trọng, luôn giúp đỡ anh ấy. Chị Kanon và chị Nana là những người bạn quan trọng của anh ấy ở Nhật Bản.

- Vậy à? - Tôi cười nhạt, không ngoài dự đoán của tôi mà.

Ngập ngừng một chút, Natsuki lại nói tiếp:

- Em đã hỏi Chiaki rằng chị Kanon thích anh à, anh ấy ậm ừ bảo đã từng thích, giờ không còn thích nữa.

Tôi giật mình cứng đờ, trong giây lát tôi không biết phản ứng lại câu trần thuật này ra sao.

Natsuki khẽ cúi mặt xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, nở nụ cười:

- Hôm nay nhìn thấy vẻ mặt của chị trước ảnh cưới của em, em đoán rằng có vẻ không phải là "đã từng thích" rồi nhỉ?

Tôi cúi gằm mặt, hàm răng tôi cắn chặt vào môi, tấm lưng tôi run lên, bất lực đến nỗi một câu phủ nhận cũng không nói ra được.

- Em không định quản cảm xúc của tôi đấy chứ? - Như nửa ngày sau, tôi cười nhạt buông ra một câu.

- Chị đừng hiểu nhầm, em không có ý đó! - Không ngờ, Natsuki hốt hoảng lắc đầu phủ nhận. - Có lần em tình cờ đọc được tin nhắn của chị và Chiaki, ở góc độ con gái làm em nhận ra chị vẫn còn tình cảm với anh ấy.

Tôi gật nhẹ đầu, ánh mắt cụp xuống, tôi cũng không buồn biểu lộ sự sửng sốt hay phủ nhận bất cứ điều gì. Tôi vốn đã chắc chắn rằng tình cảm tôi dành cho Chiaki hiển nhiên tới mức cả thế giới này đều biết, cả vũ trụ đều công nhận, duy chỉ trừ người trong cuộc.

Chiaki rốt cuộc là không biết tình cảm của tôi, hay là cố chấp không thừa nhận?

- Em rất yêu Chiaki, em tự tin tình cảm của em không hề thua kém gì chị. - Thấy tôi không trả lời gì, Natsuki như đắn đo rất lâu mới cất tiếng lên.

Tôi nhìn vào mắt em ấy, một vẻ quyết tâm và kiên định hiện rõ trong đôi mắt em.

- Tôi biết, Chiaki kể về em rất nhiều. - Tôi khẽ khịt mũi gật đầu, nâng ly nước ép lên uống một ngụm. - Không chỉ một lần cậu ấy kể với tôi rằng tính cách của em và tôi rất giống nhau, tôi càng đau lòng tự hỏi tại sao cậu ấy lại chọn em chứ không phải tôi. Hôm nay thì tôi hiểu được rồi.

- Vậy ư? Tại sao? - Natsuki như bị cuốn theo lời kể của tôi.

- Em rất dũng cảm. Tôi thì không. - Tôi đáp lại em ấy, rồi ánh mắt tôi như dán vào một điểm vô hình trong không trung, bâng quơ kể. - Đến tận bây giờ, cậu ấy cũng chỉ biết là tôi "đã từng thích", còn mọi người thì biết về tôi như "chưa thể buông bỏ". Tôi không thể khẳng định với ai rằng tôi "vô cùng yêu" cậu ấy.

Natsuki như lặng người đi trước vẻ mặt của tôi - vẻ mặt mà Nana thường bảo ngập tràn sự tiếc nuối vì đã bỏ lỡ mỗi khi nhắc đến cậu ấy.

- Với em, cuộc hôn nhân này có thể là sự hiển nhiên cho tình cảm của hai người nhưng với tôi, em đã có được người con trai mà tôi khao khát cả đời cũng không thể được như ý nguyện rồi.

Mười năm, trong mười năm đấy tôi chỉ ở cạnh cậu ấy có vỏn vẹn ba năm, còn lại là thời gian cậu ấy chu du đất khách quê người. Tôi chỉ là con ốc sên nhát cáy trốn trong chiếc vỏ ốc Nhật Bản, tôi không dám vươn tay ra giữ cậu ấy ở lại, càng không đủ dũng khí chạy theo cậu ấy. Tình cảm dù nhiều như đại dương bao la nhưng chỉ dám giữ khư khư trong cổ họng thì dù nó có kéo dài mười năm, với bất kỳ ai cũng là thứ tình cảm nhỏ nhoi không đáng nhắc tới.

Một lát sau, có một người gọi với Natsuki. Em ấy vội vàng cúi đầu chào tôi rồi tiến vào hội trường để bắt nhịp cùng mọi người.

Tôi quay lại nhìn bức ảnh cưới xinh đẹp của hai người họ, chỉ đành ích kỷ dùng tay che gương mặt cô dâu lại, bản thân tôi như bị cuốn theo cúi đầu hôn lên má cậu ấy.

Cậu ấy không thể là chú rể của tôi, nhưng tôi chỉ có thể làm cô dâu của cậu ấy hoặc không một ai khác...

Tôi chưa từng nói ra mấy chữ "tôi yêu cậu", nhưng trái tim tôi chỉ biết gọi tên cậu ấy, ánh mắt tôi chỉ luôn hướng về dáng hình cậu ấy, lý trí tôi luôn lắc đầu từ chối bất kỳ ai không phải cậu ấy, thâm tâm tôi trọn kiếp người chỉ muốn lưu giữ những kỷ niệm và xúc cảm này dành cho cậu ấy...

Chiaki, mười sáu tuổi, là người tôi khao khát...

Chiaki, hai mươi sáu tuổi, là người tôi bỏ lỡ...


Ngày 28 Tháng 07 Năm 2024,

Dáng Hình Trong Ánh Mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro