1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối dần báo hiệu một cơn mưa to sắp ập đến. Nhưng nó vẫn chẳng là gì khi có một người đã quá quen thuộc với sự u tối ấy. Bên cửa sổ của một căn biệt thự, có một cậu con trai đang ngồi đó, tâm trạng không vui, ánh mắt gợi buồn.

Tiếng đập cửa bỗng phá tan đi sự yên tĩnh vốn có của căn phòng, cậu chả buồn ra mở nữa, nghe thôi đã biết là ai rồi. Và người đó cũng không đợi cậu ra mở mà tự mở rồi đi vào.

"Sao hôm nay mày nghỉ học?"

Vẫn là kiểu xưng hô ấy, cậu cũng nghĩ rằng đó chẳng còn gì xa lạ khi lão bố già chết tiệt kia xưng hô với cậu như vậy, chắc là lại vừa đi uống rượu về, mà không, chắc chắn là vậy.

Sự im lặng của cậu làm cho bản tính chó thích cắn người của ông ta lại trỗi dậy. Ông ta bước vào phòng, vớ đại một món đồ nào đó mà ném, ném đi đâu cũng chẳng rõ, chỉ cần nó vỡ ra và tạo nên một bãi chiến trường là được. Cậu cũng chả buồn nói gì, trong nhà này có bao nhiêu thứ đắt tiền, ông ta hầu như đập gần hết, chán quá nên đập, bực quá nên đập, vui quá cũng đập, bản thân ông ta là người có tiền, hỏng cái này có thể mua ngay cái mới đắt gấp mười lần, nên ông ta thích thì ông ta cứ đập thôi.

"Mày cũng được đấy nhỉ, tao doạ như vậy mà vẫn bình tĩnh ghê ta."

Không bình tĩnh cũng lạ, chuyện này xảy ra nó cũng là chuyện thường ngày thôi, cậu, phải nói như thế nào nhỉ? Quen? Đúng vậy, là quá quen với chuyện này rồi, nên từ từ cũng bỏ được cái sợ hãi trong người và thích nghi với sự thật đầy phũ phàng ấy, đấy là ba cậu, là người sinh ra cậu nhưng chưa từng gọi cậu bằng một tiếng con, là người đã phá nát cái gia đình này từ những phút giây đầu tiên, là người đã gây áp lực cho mẹ cậu đến mức bà phải đi một nơi thật xa và không bao giờ quay trở lại, nói chung, đấy là một đấng sinh thành tồi tệ bậc nhất, không một ai có thể tồi tệ hơn.

"Chúng mày vào đây làm gì? Dọn dẹp à? Chúng mày khinh tao à? Đúng không? Mấy con đĩ cái này."

Mấy cô giúp việc xin vào dọn dẹp phòng cậu cũng phải hứng những câu chửi của ông ta, cậu cũng chẳng để tâm, thực ra cũng có một chút thương người ta, tự dưng chẳng làm gì cũng bị chửi theo, nhưng đấy cũng là tâm lí của người say mà, mà quên, mấy thằng say rượu thì làm đếch gì có tâm lí, nó nhìn thấy ai ngứa mắt thì nó chửi thôi.

"Ba à, ba về phòng ngủ đi, say quá rồi đó."

"Mày biết cái chó gì mà bảo tao say, tao vẫn đang rất tỉnh táo nhé, tỉnh táo để cho mày biết mẹ kế của mày ngày mai sẽ dọn đến đây ở nhé!"

"Đã có người chịu được tính của ba rồi à, vậy chúc mừng nhé, tôi đi ngủ, ba về phòng đi."

"Mày là cái gì mà đuổi tao về phòng? Mày khỏi đuổi, tao tự về."

Cậu bật cười, hiếm khi thấy có một lão say vừa đáng ghét lại vừa mắc cười như vậy.

Cẩm chiếc smartphone trên tay, cậu mở ra lướt một loạt tin nhắn mới đến, ít ra cậu cũng có một đám bạn thân luôn bên cậu để chia sẻ buồn vui.

Paguchin : onl rồi kìa

Euigeon : sao nay nghỉ đấy @1m73

Diếp : mày nói trời mưa quá nên nghỉ là tao
vả dau diếp vào mặt mày á nha

Paguchin : rau không phải dau :)

Diếp : :)

Bùi Ánh : pachihun người lùn tìn tịt kia hôm
nay tại sao nhà ngươi lại nghỉ học chứ hả?

Nói ai lùn đó?

Bùi Ánh : nói nhà ngươi đó
Nhà ngươi hôm nay nghỉ học báo hại ta bị
tụi nó vùi dập lên xuống luôn nè T.T

Xem kiếm hiệp ít thôi ánh à
Nay trời mưa to

Diếp : bó dau diếp tao đang cầm trên tay
rồi nhé

Paguchin : đm rau đéo phải dau :)

Thương chú tài xế phải chạy vòng vòng
Nên cho chú ý nghỉ
Mà chú ý nghỉ thì sẽ không ai đưa đi học
Nên nghỉ luôn

Bùi Ánh : best lí do

Paguchin : tao chép bài cho mày rồi nha
Khỏi cám ơn

Có ai định cám ơn đâu

Paguchin : yah
Nói khỏi cám ơn là không cám ơn thật á hả?

Chữ xấu quá thì cầm luôn quyển vở đi khỏi đưa

Paguchin : :)

Euigeon : nghe bảo có học sinh mới chuyển
đến 11A à?

Paguchin : ừ, nghe đâu ở nước ngoài sang đây

Diếp : tự nhiên có người nước ngoài vào lớp
Biết đâu lại biết thêm thứ tiếng nữa nhỉ

Paguchin : @1m73 ngồi cạnh mày đấy
Mai có gì làm quen

Không rảnh

Paguchin : ơ kìa cái thằng này

Tắt điện thoại rồi ném cái bịch xuống giường, cậu nằm xuống, vắt tay lên trán rồi thở dài. Thôi thì ít ra tụi nó cũng quan tâm cậu. Trong lớp thì có mỗi Woojin là bạn thân, Daniel và Jaehwan học lớp 12, Jinyoung thì học lớp 10, 5 đứa chả hẹn hò gì tự nhiên chơi với nhau, rồi thân lúc nào cũng không biết. Ngày mai đến trường gặp tụi nó, tâm trạng có lẽ sẽ khá hơn phần nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro