Chap 2 : EM SẼ GÃ CHO TÔI CHỨ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước xuống lầu không thể không nghe tiếng nói ghanh ghét của Gia Ly vang lên:
"_Người như không nênmặt ngày tại căn nhà này. Chỉ khi ngôi nhà này, chẳng khác một đống rác rưởi. Hứ !"
Cô quay lại nhìn Gia Ly với ánh mắt khinh bỉ rồi đáp:
"_ Vậy sao thể sống trong một ngôi nhà rác rưởi này chứ .À, chắc cũng chẳng khác cái đống rác rưởi , tôi nói đúng không ?"
Gia Ly nghe thế liền tức giận :"_, cô dám ...". Định giơ tay tát Gia Hân thì bị mẹ của mình ngăn lại .
"_Nếu con không chế lại được một chuyện nhỏ nhặt thì mẹ không biết chuyện lớn con sẽ làm như thế nào...". Nghe mẹ nói, liền rút tay lại rồi dời đi chổ khác không muốn nhìn mặt Gia Hân nữa.
________________
Còn Gia Hân bên ngoài tỏ vẻ không bị cả nhưng tận trong tâm cùng đau đớn khi một đứa em như Gia Ly. nhếch mép môi cười khổ, trong tâm thầm nghĩ nếu mẹ còn sống thì con sẽ không khổ sở đến vậy đâu. còn tưởng lúc đó sẽ rơi nước mắt nhưng đã kiên trì đọng lạo trong đôi mắt vàng đồng óng ánh của . Đôi mắt mang nhiều đau khổ khinh bỉ của mọi người xung quanh( trừ Uyển Nhi ).
_______________
Khi khách quý sắp tới , lão gia (cha của Gia Hân ) lên tiếng bảo quản gia người hầu đứng hai bên đường nhường chỗ cho khách quý đi. thầm nghĩ rằng khách quý người như thế nào đáng để mặt cho gia thế nhà mình phải cúi chào .
______________
Xe đã đến , cửa xe liền mở. Một người đàn ông lịch lãm mang bộ đồ vest đen trong thật ấn tượng, khuôn mặt đẹp trai của anh ta thu hút không biết bao nhiêu người phụ nữ nữa. Nhưng đối với Gia Hân, khinhìn hắn ta. nghĩ hắn chẳng khác một người bình thường như bao người khác. Nhưng không hề biết rằng, hắn ta 1 tên tổng tài cùng đạo, gia thế ,tài sản, nhan sắc tất cả hắn đều có. Không 1 người đàn ồn nào thể so tài với hắn, nhìn hắn chỉ thể cho muội muội cắm đầu say đắm thôi . khi bước đến cửa, anh ta thấy nàng Gia Ly dùng ánh mắt thơ ngây đang cắm cuối nhìn mình, ánh mắt thể câu dẫn các người đàn ông nào. Nhưng đối với Vương gia nói, vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều, Anh ta cảm thấy tiểu thư Gia Ly chắc hẳn chỉ muốn trèo lên giường của mình thôi đúng đàn bẩn. Không cần phải để ý Gia Ly nhiều vì trước mặt anh lại là một cô nàng tiểu thư với vái tóc dài nâu hạt dẻ mượt mà. Đôi mắt vàng nai nhìn anh như muốn nói điều gì đó đã giữ rất lâu trong lòng. Bộ đầm trên người cô, người như anh ta cũng có thể rất rõ.Bộ đầm này anh chưa bao giờ thấy một nhà thiết kế nào là. Màu sắc ,cách phối hớp với những đóa hoa hồng khiến cho bộ váy trở nên tao nhã, hiền thục của một cô nàng tiểu thư. Anh liền đưa bàn tay vạm vỡ của mình và cuố đầu chào tiểu thư này
________________
"_Tôi có vinh hạnh khi được biết tên cô không, tiểu thư xinh đẹp "- Giọng nói ấm áp được vang lên khiến Gia Hân như lần đầu tiên được tôn trọng , coi cô là một tiểu thư trong mắt họ. Cô nhẹ giọng nói với anh :
"_Tôi...tôi tên là Ngô Gia Hân, hân hạnh được biết anh. Vậy còn anh ????"-Câu hỏi của cô khiến cho anh ta hơi hoảng hốt, người như anh đi đâu ai cũng biết nhưng riêng cô gái này lại không biết anh. Anh định trả lời thì bàn tay của Gia Ly từ đằng sau xuất hiện, cô liền tát mạnh vào mặt của Gia Hân khiến Gia Hân ngã xuống sàn.
_________________
"_Đúng là rác rưởi,tới Vương thiếu gia đây mà cô cũng không biết. Cô không nên tồn tại trên thế giới này thì hơn. Hứ "- Gia Ly liền mắng cô thật to với bộ mặt tàn ác. Về phía Gia Hân, cô ngồi dươi sàn, tay kia chỉ biết che mặt. Dường như rất đau đớn nhưng nước mắt cô lại cố chấp không chịu rơi lệ.
"_Ây dà, thiếu gia mong ngài thông cảm giùm. Cô ta từ nhỉ không được nuôi dạy tốt xíu nào.Hì "-Cô ta  nở nụ cười giả tạo trước mặt Vương gia khiến anh thấy cô ta thật kinh tởm. Anh dùng ánh mắt tức giận nhìn Gia Ly làm cho cô có cảm giác thật sợ hãi chỉ biết câm nín.
_________________
Anh liền bước về phía Gia Hân, một tay đỡ Gia Hân đứng dậy cũng không quên nói cô có sao không. Gia Hân nhìn anh liền nở nụ cười vui vẻ cảm ơn anh. Nhìn bộ dạng bây giờ của cô khiến Gia Ly vô cùng tức tố. Lão gia nhìn chuyện ngày một trở nên rối to hơn liền dùng chiêu để đánh lạc hướng vấn đề này, lão liền nói to:
"_Thôi thì khách quý của chúng ta đã tới, không bằng gia đình chúng ta cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn nào, haha"
Anh nhìn lão lão gật đầu rồi cùng đưa Gia Hân vào cùng. Gia Ly nhìn không khỏi tức điên máu, thôi thì đợi anh ấy về rồi cô chết với tôi, Gia Hân à. Chỗ ngồi của cô liền bị Gia Ly cướp mất, cô không nói gì lặng lẽ đi tìm chỗ ngồi khác. Gia Ly vui mừng vì nghĩ mình sẽ được ngồi cùng với Vương thiếu gia nhưng lại không như cô mong đợi, thiếu gia lại ngồi cạnh Gia Hân. "_Thật điên rồ, sao cô ta dám ngồi cạnh Vương gia chứ. Ngô Gia Hân à,gan cô to lắm! "-trong đầy Gia Ly đây sự câm hận trước cái tên Ngô Gia Hân này.
Một lúc sau,hai người đàn ông họ Ngô và họ Vũ ngồi cùng nhau trò chuyện về công việc ở công ty. Hai cô cũng không có gì làm , chỉ biết ngồi ăn để thời gian trôi qua.
________________
Khi bữa ăn đã kết thúc, lão gia nói to:
"_Ta sẽ gã con gái ta cho Vương thiếu gia này, để có thể bàn chuyện làm ăn, giúp đỡ nhau nnếu hai bên gặp khó khăn. Vương gia đã đồng ý, haha". Nghe đến câu gã cho Vương gia, Gia Ly không khỏi vui mừng. Cô ta nghĩ mình sắp được làm thiếu phu nhân họ Vương liền lên tiếng:
"_Hihi em rất vui khi được gã cho ..".
"_Gia Hân, em sẽ gã cho tôi chứ !!!".
Gia Ly giật mình , cô đang nói thì lại bị anh làm cho cứng họng. Trái tim cô tan nát thành trăm mảnh, còn Gia Hân thì vô cùng bất ngờ, nhưng cô có thể làm gì được ngoài việc chấp nhậm anh ta cơ chứ. Cô cười mỉm dạ anh.
_______________
Đáng yêu quá ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#buồn