Chương 4:TẠI SAO LẠI MUỐN GÃ CHO TÔI ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đã về đến nhà, bước ra cửa xe trước mắt cô là một ngôi nhà,hoành tráng, to lớn, cánh cổng cao tường. Ngôi nhà thiết kế tinh xảo phối hợp với màu sắc tao nhã làm đẹp mắt người nhìn. Cô đắm đuối nhìn căn nhà mà quên mất phải xách đồ vào. Anh nhìn cô cười nhẹ nói :
"_Tiểu nhà đầu kia, định đứng đó đến bao giờ vậy ?"-Cô nhìn về phía anh mà đáp lại:
"_Tôi...tôi là là tiểu nha đầu của ai có chứ,anh không được phép gọi tôi như thế !!!".-Giọng nói lanh chanh trả lời của Gia Hân khiến anh có hơi ngạc nhiên đó. Thường thì không ai được nói chuyện với anh như vậy bao giờ, "Hì, cô gái này thật thú vị hơn mình tưởng nhiều ". Anh liền tiến gần lại cô, môi kề tai cô khẽ nói:
"_Em là của tôi , đừng hòng mà chạy thoát khỏi tôi nha". Thật đáng sợ , cô lập tức đẩy anh ra xa. Miệng lấp ba lấp bấp chuyển chủ đề ngay trước mắt.
"_A, vali tôi còn ngoài xe. Để tôi ra xe lấy vô ạ ". Nói xong cô liền đi một mạch ra ngoài , thật là thú vị à nha.
____________________________________
Căn phòng cô được thiết kế rất dễ thương, ngọt ngào. Cô nhìn qua suy nghĩ trong đầu, trước đây cũng có thể là phòng của cô nàng nào đó chứ người như anh không thể nào thiết kế một căn phòng ngọt ngào như thế này được. Nhưng cô cũng rất thích thú.
"_Em ae thích căn phòng này chứ. Nó đẹp không?".-anh cần phải hỏi ý kiến cô ư, thật nực cười. Thôi dù gì anh cũng mở miệng ra mà nói thì sao mà rút lại được.
"_Căn phòng này rất hợp với tôi, nhưng tôi nghĩ đây chắc hẵn là phòng của một cô tiểu thư nào khác sao?".-Cô khá nhiều chuyện nên muốn hỏi anh vài điều thắc mắc cần anh nói. Anh sững mình , nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, đáng sợ mà đáp:
"_Không cần quan tâm. Không ở được thì nói ".-Giọng nói lạnh băng của Vương gia dường như đang rất tức giận điều gì đó. Cô cũng không dám nói gì thêm nên anh ta cũng đã đi về phòng của mình. Nhìn sơ qua một lượt căn phòng, có vẻ tiểu thư trước đây rất đáng yêu, yêu thích màu hồng ngọt ngào này. Nhưng không biết cô ta đâu đã ở đâu rồi.
________________
Trời nóng, cô cũng đã một quãng đường dài để đến nhà Vương gia nên có chút mệt mỏi. Cô nghĩ mình nên đi ngâm mình mình trong bồn cho khỏe người hơn nhưng khá là khó cho cô vì nhà của Vương gia chả khác gì một cung điện to lớn. Việc tìm phòng chẳng dễ dàng gì đối với cô, với lại đây là lần đầu tiên cô tới nhà anh.
__________________
"_Tiểu thư cô muốn đi đâu ạ !".- Giọng nói trầm cảm của cô người hầu nhỏ vang lên làm cô giật thót, tim như muốn rớt ra (haha).
"_Tôi muốn tìm phòng tắm , phiền cô chỉ giúp tôi. Hì ".- Cô cười nhẹ nói với người hầu nhỏ. "_Cô hãy đi theo tôi ạ !.Đây là phòng tắm của tiểu thư ạ, cần giúp gì cứ nói tôi ạ ". Cảm ơn cô nhiều, hì.
_________________
"_Wow. Phòng tắm thật rộng rãi, thoáng khí quá. Còn có cả cửa sổ nữa cơ chứ. Không hổ danh là Vương gia".-(cô đang khen gọi Minh Vương thiếu gia à, Gia Hân-_-). Bộ đồ trên người nhanh chóng đã bị cô cởi ra, làn da trắng mịn,căng bóng liền xuất hiện.Thật là mê người, cả 3 vòng của cô rất chuẩn đúng như dự đoán của Vương gia. Cô khẽ bước chân vào , ngâm mình trong bồn trong một lúc.
"_Hà, thật thoải mải làm sao!". Được một lúc thì bỗng nhiên , cánh cửa đột nhiên mở ra. Cô giật mình khi nhìn thấy trước mắt mình là Vương gia trong bộ dạng say sỉn, người nồng nàn mùi hương của rượu. Anh liền bước tới gần cô. Cô liền bật dậy, lấy khăn che thân hình của mình lại. Cô không biết anh ta đang làm gì nhưng trong cô rất sợ hãi. Anh liền bế cô sang một bên, 2 tay đặt lên vai cô. Mặt anh kề mặt với cô, nhưng lúc đó cô đã bình tỉnh được một chút xíu. Hai bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt đỏ bừng bừng của anh, giọng nói cất lên tiếng khá là sợ hãi nhưng đồng thời cũng rất lo lắng cho anh :
"_Anh....anh có sao không vậy? Đừng làm tôi sợ chứ, Vương ...".-Ánh mắt trìu mến của cô nhìn anh khiến cho anh càng thêm tức giận. Tay anh càng bóp chặt vai cô khiến cô lên tiếng " đau ,anh đang làm tôi đau đó".
_________________
"_Tại sao em lại nói dối tôi, em hứa sẽ quay về bên tôi cơ mà. Tại sao chứ , em nói đi. Tại sao vậy, Lê Sang? ".-Anh vừa tức giận vừa buồn bã, liền nhìn lầm Gia Hân là cô gái nào đó mà nói lớn. Còn Gia Hân thì hơi có vẻ bới rối "Lê Sang ,cô gái đó là ai cơ chứ?".
"_Hức....hức,anh buông tôi ra, tôi không phải là Lê Sang gì đó mà anh nói. Mong anh buông tôi ra". -Cô đau đớn, khóc to muốn anh buông tay ra nên đã lên tiếng với anh như thế.
__________________
Anh dường như đang cố nhìn ra người đó có phải là Lê Sang không nhưng anh lại sai vì đó chính là Gia Hân. Anh bất ngờ liền rút tay lại, khuôn mặt Gia Hân ướt đẫm nước mắt không màu của mình. Liền chạy tới phía Gia Hân, anh liền lau nước mắt cho cô. Giọng nói dường như đã bình tỉnh lại :
"_Xin lỗi em,em đừng khóc nữa. Tôi sẽ đưa em về phòng".-Anh liền dìu cô về phòng. Anh có hơi ngựng ngùng vì trên người cô chỉ quấn một cái khăn mỏng, lúc bế ngực cô liền áp vào lòng ngực hắn khiến hắn muốn phát điên.
_________________
Khi đã đưa về phòng liền đi thay đồ, không quên việc phải nói anh ta không được nhìn trộm. Anh đứng ngoài cửa, miệng cười mỉm nhưng khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như băng. Anh vẫn suy nghĩ về việc mình làm lúc nãy , chuyện đó thật điên rồ. Anh đã nhìn lầm Gia Hân thành Sang nhưng nếu so sánh thì hai người giống như nhau, chỉ khác màu tóc thôi. "Hazz, Vương à. Mày đang nghĩ vậy hả, đã nhiều năm trôi qua rồi sao mày không chịu quên ta chứ. ta không đáng để mày nhớ đâu "- Anh suy nghĩ đến đau đầu vẫn không quên được gái tên Sang này. Cánh cửa bật mở, anh nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Bộ đồ mặc với mái tóc được búi trong thật đáng yêu làm sao. " dễ thương quá "-Anh nhìn chằm chằm,không rời mắt.
_________________
"_Anh sao còn đứng đây, bộ không muốn về phòng à !" -Cô không biết tại sao anh chưa đi nên thắc mắc hỏi anh.
"_Tôi muốn phòng em, được không?"-Cô nghe vậy gật đầu cho anh vào. ngồi trên giường, sắp xếp đồ đạc vào trong tủ đồ. Còn anh thì ngồi đó nhìn , căn phòng yên tĩnh nên người lên tiếng trước, đồng thời cũng muốn hỏi anh vài chuyện:
"_Người anh nói lúc đang say ai vậy?"-Lời nói của khá khó khăn đối với Vương gia. Anh liền bình tĩnh nói chuyện với :"_Em ghen với ta à!".
"_Tôi không , chỉ muốn hỏi thôi ".
"_Không phải chuyện em nên quan tâm đâu ".
"_Oh, vậy thôi vậy ".
nhìn anh rồi nghĩ trong đầu tự hỏi rằng "Trên thế gian này, người như anh ta biết bao nhiều tiểu thư,công chúa nhà giàu,đẹp tại sao anh ta không chọn lại mình chứ ?".Anh đưa mắt liếc nhìn nói :
"_Em muốn hỏi tôi à, em hỏi đi !"
* giật mình*
"_Tôi thắc mắc rằng trên đời này kh biết bao nhiêu nhân đẹp anh không chọn Tại sao lại muốn gã cho tôi ? ".
"_ Đơn giản,92_61_99  ". - Nghe xong giật bắn mình, mặt đỏ ửng ,anh ta thật đáng sợ. nên đề phong chứ không thì con thú nuốt chửng mình mất.
"_Thôi được rồi, thắc mắc của em. Tôi đã nói xong giờ thì mau xuống ăn cơm với tôi nhanh lên ". - Nói xong anh liền đi xuống nhà để trên phòng một mình.
__________________________________
* giới thiệu chút về cô nàng Lê Sang: tiểu thư trước đây được Minh Vương yêu thương, chăm sóc . Nhưng giờ anh đã câm ghét một số chuyện trước đây*.
Truyện sẽ được nói vào những chap sau
Cảm mơn mọi người đã đọc ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#buồn