Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cậu sao thế

- À mình không sao

- Cậu sốt mất rồi

- Hả vậy sao

- Ngồi đây đi mình đi mua cho cậu chai nước

- Cảm ơn nhé

- Không có gì ngồi đợi mình nha

- Ừm

"haizzz sao lại sốt chứ, mệt chết mình rồi"

- Em gáiii của tui...

- Chị!

- Em sốt sao

- Ừm

- Sáng chị vẫn thấy em bình thường mà

- Học thể dục xong là em bị chắc do say nắng. Bạn học đi mua cho em chai nước rồi chắc tí sẽ đở thôi

- Nếu mệt nhớ nói chị nhé

- Em biết rồi

Các bạn biết chị ấy là ai không nhỉ. Chị ấy là chị họ của tôi, chúng tôi cùng tuổi nên từ nhỏ đã rất thân thiết với nhau. Chị ấy nhẹ nhàng, rất dễ tiếp xúc với mọi người xung quanh. Còn tôi thì nắng mưa thất thường không biết đâu mới là mình. Tôi rất nhát không hay tiếp xúc với người lạ. Chỗ nào đông người thì tôi rất sợ và ngại. Tôi còn hay cọc cằn nữa tính như con trai ý. Nên thường thì bọn con trai thích chị ấy hơn tôi và chị ấy cũng xinh hơn tôi. Đi bên chị ấy tôi thấy mình nhỏ bé vô cùng. Chúng tôi học khác lớp nên chỉ khi ra chơi mới có thời gian gặp nhau. Tôi có thích một bạn nam bên lớp chị ấy. Bạn ấy rất ưu tú, học giỏi, nhà giàu, chơi thể thao cũng rất tốt, một con người hoản hảo bao cô gái thích và tôi cũng nằm trong số đó. Con gái mà làm sao mà tránh khỏi bệnh mê trai chứ đúng không. Tôi biết cậu ấy cũng chỉ là tình cờ. Ngày hôm ấy tôi qua lớp chị chơi vô tình thấy cậu ấy đang nói chuyện với chị. Giọng cậu ấy rất ấm áp mang lại cho người nghe cảm giác rất dễ chịu. Hai người nói chuyện rất lâu, cũng không biết tôi đứng đấy chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người. Đứng ở xa nên tôi không nghe được hai người nói gì chỉ biết cuộc nói chuyện ấy rất vui làm cho cậu ấy cười rất tươi. Nụ cười cậu ấy đẹp, tươi sáng như ánh ban mai vậy làm tôi cứ chìm đắm mãi vào nó. Đứng đợi khá lâu thấy hai người vẫn chưa có ý dừng lại nên tôi đã mạnh dạn lại chào hỏi. Cũng không biết hai người có trách mình không.

- Chị!!!

- Em gái thân yêu của tui sao nay qua tìm tui dị

- Chiều em về với chị nha nay ba mẹ em đi thăm bà ngoại rồi không ai đón em

- Chuyện này...

- Có việc gì sao

- Chiều chị có hẹn với cậu ấy rồi hay chị hẹn cậu ấy khi khác rồi cùng về với em nha

- Không cần vậy đâu chị cứ đi chơi đi em nhờ bạn đưa về cũng được

- Được không

- Được mà không sao đâu

- Xin lỗi em nha

- Không sao mà

- Ai vậy Trà My

- À giới thiệu với cậu đây là em họ mình tên Thanh Trúc. Còn đây là bạn chị tên Minh Huy

- Chào cậu

- Chào

Thấy cậu ấy chào tôi với một từ ngắn củn cởn như vậy làm tôi thấy ái ngại. Chắc cậu ấy thấy tôi làm phiền cuộc nói chuyện của hai người nên không vui.

- Cậu có muốn đi chung với hai chúng tôi không

- Hả cậu hỏi tôi sao

- Ừm

- Chuyện này /tôi ái ngại nhìn chị/

- Không sao đâu nếu cậu ấy mời thì em đi đi

- Sẽ không phiền hai người chứ

- Không phiền đâu tụi chị cũng chỉ ra quán nước nào đó trao đổi bài nhóm một chút rồi cùng nhau đi chơi thôi mà. Có thêm em sẽ vui thêm không phải sao

- Vậy... chiều em đợi hai người ở cổng trường nhé

- Ừm quyết định vậy đi

- Em về lớp /tôi vẫy tay chào hai người rồi thui thủi về lớp một mình/

- Cậu đừng để ý hành động của em ấy nha, em ấy là vậy đó nhát tiếp xúc với người lạ lắm hiếm lắm mới có người mời được em ấy đi chơi

- Cậu ấy trầm tính vậy sao

- Ừm bên ngoài là vậy đó chứ ở nhà vui vẻ lắm nhưng đôi lúc cũng không nói chuyện với ai có khi ba mẹ em ấy còn tưởng em ấy bị tự kỉ nữa đấy

- Ừk vào học thôi

- Ừm

Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của tôi với cậu ấy. Buổi chiều hôm ấy cả ba chúng tôi đi chơi rất vui vẻ với nhau. Cậu ấy không lạnh lùng như tôi nghĩ, cậu ấy rất quan tâm đến người xung quanh. Tuy tôi không biết đó có phải do tôi là em của chị ấy nên cậu ấy mới làm vậy không nhưng trong lòng cảm thấy rất vui. Lần đầu tiên tôi biết thích một người là như thế nào. Kể từ ngày hôm ấy tần suất tôi gặp Minh Huy cũng tăng lên hơn. Mỗi lần hai người họ đi chơi đều rũ tôi theo dần dần thì thân thiết hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro