chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -Tại kí túc xá-
    Chorong p.o.v
Tôi và Hani vừa xuống xe liền chia nhau tìm họ. Tôi đến phòng tôi ở kí túc xá để tìm em. Khi tôi mở cửa ra liền thấy Bomi đang nằm ở dưới sàn.
    Bom à. Em sao vậy- tôi chạy đến đỡ em ấy vào lòng tôi
    U..unnie-em ấy thều thào gọi tôi
    Em bị gì vậy
    Em không biết. Em đang định đi tắm thì chóng mặt và em thấy mọi thứ xung quanh tối thui
    Để unnie đưa em đi bệnh viện- tôi bế em ấy đứng dậy
    Đừng mà. Có unnie ở đây chăm sóc em rồi mà. Đúng chứ-em đưa tay lên má tôi
    Nhưng đến bệnh viện vẫn hơn mà- tôi chau mày nhìn sự bướng bỉnh của em
    Em không thích mùi bệnh viện. Unnie không nhớ sao-em cúi mặt và tôi có thể thấy được những giọt lệ của em
    Không phải là unnie không nhớ. Cho dù em không thích nhưng đến bệnh viện vẫn an toàn hơn- tôi bế em đến giường
    Khi nào việc này xảy ra lần nữa thì em sẽ nghe lời unnie-em cười nói với tôi
    Con bé này. Thôi em nằm đây đi. Unnie lấy nước lau người cho em- tôi phì cười vì sự đáng yêu của em
    

Tôi bước vào phòng tắm lấy thau nước và 1 cái khăn để chuẩn bị lau người cho em. Khi tôi bước ra thì em đã ngủ. Tôi ngồi xuống bên cạnh em và ngắm nhìn khuôn mặt em. Em trồng gầy hơn trước. Tôi tự trách lòng mình không đủ trách nhiệm với em. Tôi chỉ còn 3 ngày để bù đắp cho em. Nghĩ đến đó tôi càng thấy bản thân mình thật vô dụng. Tôi cuối xuống hôn nhẹ lên môi em. Vị ngọt vẫn nhẹ nhàng dễ chịu như xưa. Điều đó càng làm tôi không kìm chế. Tôi đùa giỡn với lưỡi em trong khoang miệng. Đến khi em nhăn mặt thì tôi mới thả ra cho em thở.
   

    Tên tham lam-em liếc tôi trong khi đang thở gấp
    Tham lam là phải thế này- tôi nhếch môi nhìn em. Sau đó tôi làm bức hết hàng nút sơ mi của em. Tôi tiến đến ngoặm đầu nhũ em. Tôi làm công việc như thường lệ đó là trao cho em sự khoái cảm. Tôi lê lưỡi mình xuống vùng eo thon thả của em và tiến đến phía dưới em. Tôi nhẹ nhàng cởi chiếc quần đùi cùng chiếc quần con bằng ren của em. Hai ngón tay tôi vẫn như thông thường tiến vào bên trong em và mang theo những sự dễ chịu cho em. Sau nhiều lần ân ái tôi dùng khăn ấm lau vùng âm hộ giúp em.

      -Sáng hôm sau-
Tôi thức dậy và quay qua nhìn khuôn mặt em vào buổi sáng. Chợt tôi nhận ra trông em xanh xao hơn tối qua. Tôi nhanh chóng giúp em thay 1 bộ đồ và tự chọn cho mình 1 bộ đồ. Sau đó tôi cõng em trên lưng và chạy đến sở ý tế của câu lạc bộ.

Khi tôi chạy tới cửa ra vào liền thấy bọn Teayeon vừa xuống xe. Tôi muốn chạy đến chào hỏi nhưng nhận ra lúc này em quan trọng hơn tất cả. Tôi cuối đầu chào Gary oppa và đưa em đến khu y tế ở phía đối diện.

Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp Solji unnie vừa ra ngoài về

U..n..unnie- tôi kêu Solji bằng giọng đứt hơi của 1 người vừa chạy hơn 700m

Có chuyện gì hả-unnie xoay người nhìn tôi khi đã mở cửa xong

Bomi...em ấy- tôi ngoảnh đầu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của em khi dựa trên lưng tôi

Đưa em ấy vào đây- có lẽ unnie đã hiểu lý do tôi có mặt ở đây. Unnie mở cửa nhanh và dọn ra 1 nơi thuận tiện cho việc khám bệnh nhất có thể. Unnie luôn khiến mọi người yên tâm bởi sự chu đáo và cẩn thận đối với công việc này

Em có thể ở lại đây chứ- Tôi đứng phía sau Solji và lên tiếng

Chị nghĩ là em nên ra ngoài đi- unnie hướng ánh mắt khó xử nhìn về phía tôi

Không sao đâu. Em tin unnie- tôi nhìn em lần cuối và bước chân ra ngoài.

Vừa đóng cửa lại tôi liền nghe tiếng bước chân đang tới gần. Tôi xoay người lại và đúng như tôi đoán. Bởi đó là bọn Hani.

Nhanh phết nhỉ- tôi cố gượng cười để che giấu đi tâm trạng hiện tại của tôi

Em ấy sao thế-Hyomin lấy lại nhịp thở và hỏi tôi

Em không biết. Sáng ra trông em ấy rất nhợt nhạt. Em liền đưa em ấy đến đây- tôi nhún vai chán nản trả lời

Chúng ta có Solji unnie mà-Hani tiến đến và vỗ vai tôi. Có lẽ bây giờ chỉ có cậu ấy mới hiểu được tâm trạng hiện tại của tôi

Cạch. Chorong em vào đây gặp tôi- tiếng mở cửa cùng giọng nói của Solji unnie làm mọi người chú ý

Dea- tôi theo bước Solji unnie vào phòng và đóng cửa

Em ngồi xuống đi-Solji unnie chỉ về cái ghế đối diện bàn làm việc của chị ấy

Em ấy không sao chứ- tôi mong rằng câu trả lời là không sao

Chị nghĩ là tụi em đã từng làm tình nhỉ- Solji unnie cười nhìn tôi

Dea. Có chuyện gì sao- tôi bỗng cảm thấy khó xử

Vậy chúc mừng em- Solji unnie đứng dậy và đưa tôi 1 tờ giấy

Cái này là....- tôi nhìn vào tờ giấy nhưng vẫn chưa hiểu ra được vấn đề

Em ấy đang mang trong người máu mủ của 2 người đấy- Solji unnie đứng bên giường bệnh của em và nói

Thật sao. Là con của em thật chứ- tôi vui. Rất vui. Tôi nhảy cẩng lên chạy đến bên chị

Phải đấy. Là con của em. Từ giờ em phải chăm sóc cho em ấy thật chu đáo rõ chưa- chị chỉnh sửa lại vài bộ phận của máy móc trên người em

Dea. Em biết rồi. Mà bây giờ bọn họ được vào chứ- tôi chỉ chị đám người mệt mỏi ngồi cửa phòng bệnh của em

Tất nhiên rồi

Sau câu nói của chị,tôi chạy ra mở cửa. Vừa thấy tôi bọn họ liền đưa ra bộ mặt muốn biết tình hình của em. Tôi trông buồn cười chết mất. Bây giờ tôi rất vui.

Em ấy sao rồi- Jessica unnie tiến đến cầm tay tôi và hỏi về sức khỏe của em

Em ấy.....- tôi cố tình ấp úng để trêu bọn họ

Unnie ấy làm sao- Junghwa trông như sắp khóc đến nơi rồi

Em ấy đang mang thai đó. Trong bụng em ấy là máu mủ của tôi đó- tôi hét thật to. Tôi tiến đến lay vai từng người bọn họ. Tôi muốn cho bọn họ biết được bây giờ tôi vui thế nào

Thật sao- Jiyeon ngẩn người hỏi tôi

Thật đấy- Tôi bóp má của Jiyeon

Vậy là vui rồi. Chúc mừng cậu- Krystal cười và nói với tôi

Tôi không muốn cắt mạch cảm xúc của mọi người-Hani lên tiếng khiến mọi người tập trung vào nó

Có chuyện gì sao- tôi không nhớ ra nguyên nhân nó nói câu nói ấy

Cậu đi theo tôi- nó chỉ vào tôi và xoay người bỏ đi

Mọi người có thể vào thăm em ấy đấy. Tôi đi theo cậu ấy- tôi nói với mọi người và nối chân Hani

Tôi chạy nhanh theo tên mặt lạnh kia. Vừa đi tôi vừa ráng nặn óc ra để suy nghĩ. Và tôi thôi không đuổi theo nó nữa. Bởi tôi đã nhớ ra nguyên nhân của câu nói ấy. Tôi phải xa em ấy trong vài ngày tới. Và tên Kim Ji Tea kia là 1 tên rất gian xảo. Tôi không đảm bảo rằng bản thân có thể đảm bảo mạng sống sau khi quay về.

Nhớ ra rồi à- câu nói của Hani kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi

Người tôi không còn tí lực nào. Chân tôi quỳ rạp xuống đất. Tôi cuối mặt để ngăn những dòng nước mắt đang chực chờ nơi khóe mắt tôi. Bỗng tôi cảm nhận được 1 hơi ấm quanh vòng thân. Là Hani đang ôm lấy tôi

Cậu hãy khóc đi- câu nói của cậu ấy vừa dứt thì những dòng nước mắt cũng rơi.

Tôi khóc thay cho số phận tôi. Tôi khóc vì trách tại sao ông trời lại nhẫn tâm với tôi như thế. Tôi khóc vì cảm thấy có lỗi với em. Tôi khóc vì buồn thay cho em khi đã chọn tôi.

Tôi phải làm sao đây. Tôi phải làm sao- tôi đè trán mình vào vai cậu ấy. Những giọt nước mắt của tôi làm ướt đẫm phần vai áo cậu ấy

Cậu phải tự đưa ra quyết định- cậu ấy đẩy tôi ra. Nhìn vào ánh mắt ấy,tôi cảm thấy bản thân thật nhu nhược. Tôi không thể kiên quyết như cậu ấy

Tôi không thể lựa chọn- tôi cuối mặt nhìn xuống đất

Cậu vẫn còn 2 ngày để suy nghĩ nhớ chứ- cậu ấy đưa tay xoa đầu tôi

Nếu là cậu thì cậu sẽ quyết định thế nào- tôi ngẩn đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ấy

Nếu là tôi có lẽ sẽ bỏ đi. Tôi sẽ không nói bất cứ 1 lý do hay lời chào nào cả. Tôi sẽ chú tâm vào việc trả thù và sau đó sẽ trở về. Và tôi sẽ giải thích cho em ấy hiểu. Nếu em ấy không tha thứ thì tôi sẽ dùng trọn bộ cuộc đời còn lại để đứng đằng sau che chở, bảo vệ cho em ấy. Nếu em ấy tha thứ thì tôi sẽ yêu em ấy. Yêu bằng tất cả những gì tôi có- Hani ngồi xuống bên cạnh tôi

Nếu sau khi về cậu không còn lành lặn thì sao

Thì kệ thôi. Lúc đó nếu có thể làm gì cho em ấy trong khả năng tôi thì tôi sẽ làm- cậu ấy quay qua nhìn tôi

Junghwa thật có phúc khi có cậu bên cạnh. Không như Bomi, em ấy thật xui xẻo khi đã chọn tôi- tôi nhìn lên bầu trời. Trời xanh mây trắng thật đẹp. Giá như bây giờ tâm trạng của tôi cũng như thế thì tốt biết mấy

Mỗi người đều có hạnh phúc riêng. Bây giờ tôi có bên cạnh Bomi thì chắc gì em ấy đã hạnh phúc như khi ở bên cạnh cậu. Đúng chứ?

Tôi quyết định rồi

Ý cậu sẽ là......

Tôi sẽ không từ bỏ em ấy. Tôi tin chắc bản thân có thể bảo vệ em ấy. Nếu bây giờ tôi để em ấy 1 mình thì tôi sẽ không thể yên tâm. Thôi thì tôi cứ luôn bên cạnh bảo vệ em ấy. Luôn cho em ấy sự chăm sóc chu đáo. Khi đó cho dù sau khi tôi tham gia vào cuộc chiến và chết đi thì tôi cũng không hối tiếc. Bởi khi sống tôi đã cho em ấy sự hạnh phúc bằng cả trái tim tôi

Nói hay lắm.

Cậu vẫn nhất quyết từ bỏ Jung à

Tôi sẽ giải quyết như ban nãy đã nói với cậu đấy. Tôi biết có thể bản thân sẽ hối hận nhưng tôi vẫn muốn chú tâm vào việc trả thù. Và tôi nhất định phải bảo vệ được mạng sống của bản thân

Được lắm. Bây giờ tôi nghĩ chúng ta nên về lại phòng bệnh trước khi mọi người lo lắng

Đi thôi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro