chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa p.o.v
Từ khi ở phòng làm việc của Solji unnie về tôi liền leo lên giường và ngủ. Tôi nhớ rất rõ rằng tôi đã ôm Hani unnie khi ngủ. Nhưng khi tôi tỉnh dậy lại không thấy unnie đâu hết.

Tôi vào nhà tắm và tự giúp bản thân tỉnh ngủ. Nhìn lại đồng hồ hiện tại đã 7h tối. Vậy là tôi đã ngủ hơn 10 tiếng đồng hồ. Và hiện tại Hani unnie vẫn chưa về.

Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho Hani unnie. Qua hơn 5 cuộc tôi vẫn không có cảm giác rằng unnie ấy sẽ trả lời điện thoại tôi. Tôi chán nản đi đến nhà ăn và chọn nhanh cho bản thân một suất cơm

Junghwa ah- tôi đang ăn thì nghe tiếng gọi của Bomi unnie

Dea

Em có thấy Chorong unnie đâu không

Em không biết- tôi lắc đầu

Chị vừa ngủ dậy liền không thấy Chorong đâu hết- Bomi unnie chán nản ngồi vào chiếc ghế đối diện tôi

Hani unnie cũng vậy. Em cũng không thấy unnie ấy đâu cả

Hai bọn họ có đi chung không nhỉ. Điện thoại Chorong unnie không liên lạc được

Hani unnie cũng vậy- tôi thở dài

------------------------------------
Nói chuyện với Bomi unnie xong cũng đã hơn 9 giờ. Tôi về phòng và đi tắm. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi vì không có Hani unnie bên cạnh. Sau khi tắm xong tôi lên giường và tiếp tục gọi cho Hani unnie. Và tôi đã ngủ quên lúc nào không hay

Br~Br~Br
Dea- tôi bắt máy với tình trạng chưa tỉnh ngủ

Jung ah~~- tôi nghe giọng nói bên kia rất khàn. Và tôi nhận ra giọng nói đó là của ai.......

Unnie. Unnie đã đi đâu vậy- tôi không còn mơ màng nữa mà tỉnh táo ngồi dậy nói chuyện với unnie

Em đang ngủ hả- unnie vẫn giữ chất giọng khàn ấy. Không những khàn mà nghe còn như đang thều thào nói thành lời

Dea. Em nhớ unnie

Junghwa. Hãy nghe kĩ lời unnie sắp nói- tôi có thể nghe được sự nghiêm túc trong lời nói của Hani unnie

Dea

Chúng ta......chia tay đi

Unnie đang nói gì vậy- tôi thật không thể tin vào tai mình nữa rồi

Tôi xin lỗi nhưng em chắc chắn sẽ không hạnh phúc được khi ở bên tôi

Em không nghe. Nếu chia tay thì unnie hãy đưa ra lí do hợp lí đi- tôi gần như sắp khóc. Tôi không chấp nhận lời chia tay vô cớ như thế được

Tôi xin lỗi. Chúng ta không thể đến với nhau

Vậy trước giờ những gì chị làm cho tôi là vì cái gì

Tôi xin lỗi.........

Chị đang ở đâu

Em không cần biết

Chị đang ở đâu- tôi hét lớn qua loa điện thoại

Đang ở với vợ sắp cưới của tôi- chị nói xong liền cúp máy.

Cái quái gì vậy hả. Chỉ trong một đêm mà tôi đã mất đi người tôi yêu thương nhất một cách dễ dàng vậy sao.

Tôi không biết làm gì cả ngoài việc để cho hai hàng nước mắt lăn dài trên mi. Tức giận?- lý do gì đây. Vì chị ta đã bỏ tôi hay vì chị ta không cho tôi lý do hợp lý. Khóc?- tại sao? Chị ta đáng sao chứ. Vợ sắp cưới. Nực cười

Tôi cứ xoay vòng trong mớ suy nghĩ đó đến hết cả đêm......

End p.o.v
----------------------------------
Kể từ đêm hôm đó đến bây giờ đã gần một tháng. Bây giờ em đã có thể nói chuyện với mọi người như lúc trước.

Hani và Chorong hiện tại vẫn chưa ai biết tung tích. Mọi người đã cố gắng đến gặp Hyojin để hỏi tung tích của họ nhưng không gặp được.

Vì sự mất tích không nguyên nhân của Chorong mà Bomi đã lo sợ vô cùng. Cô không ăn uống liên tục trong hai ngày. Thậm chí cô đã phải nhập viện vì thai nhi gặp nguy hiểm. Mọi thành viên trong đội luôn túc trực bên em và cô. Cô ít ra còn biết suy nghĩ và đứa con đang mang. Còn em thì không như thế. Em thường xuyên bỏ bữa và tập luyện quá sức. Mỗi sáng em luôn dậy sớm ra ngoài trời để hứng chịu những giọt sương lạnh buốt. Mỗi khi trời mưa em luôn ra ngoài dầm mưa đến khi mưa tạnh. Tối đến em luôn dùng thuốc ngủ quá liều lượng. Tình trạng như thế diễn ra liên tiếp trong gần một tuần. Em đã phải nhập viện để điều trị. Và hôm nay là ngày em được xuất viện

          Tại bệnh viện

Này cậu gọi cho Hyojin unnie đi- Krystal kéo Jiyeon lên sân thượng trong khi những người còn lại đang thu xếp đồ đạc giúp Junghwa

Tôi đã gọi nhiều lần rồi. Luôn bị máy bận- Jiyeon thở dài

Hani rõ ràng không phải loại người như thế- Krystal bất lực ngồi dựa vào tường

Các cậu có nghĩ là do trả thù không- Teayeon nhăn mày

Trả thù?- Jiyeon và Krystal cùng đồng thanh

Ừ. Kim Ji Tea- Teayeon

Có lý. Nếu nói về người giúp bọn họ trả thù thì......- Jiyeon

Jung Eunji- cả ba cùng đồng thanh

Reng~Reng~Reng
Này là Park Chorong-Jiyeon nhìn vào tên người gọi đến

Bắt máy và bật loa ngoài đi- Krystal hất mặt về phía điện thoại đang rung chuông liên hồi

Jiyeon ah- vừa bắt máy cả ba đã nghe được giọng nói rất lạ của Chorong. Nghe như thều thào...

Cậu đang ở đâu vậy hả. Giọng cậu sao vậy- Jiyeon hỏi gấp rút

Các cậu đang ở đâu vậy- giọng nói của cậu ngày càng kì lạ. Nghe như một người cố nói thành lời trước khi chết.........

Đang ở bệnh viện. Bọn tôi sắp về lại kí túc xá. Cậu hãy cho bọn tôi biết chỗ ở hiện tại của cậu và Hani đi- Teayeon nói nhanh

Tôi đang ở phòng tập. Các cậu về đi- nói xong cậu liền cúp máy

Sau cuộc điện thoại của Chorong cả ba người nhanh chóng chạy xuống báo cho mọi người. Ai nghe xong cũng gấp rút thu xếp đồ đạc và về lại kí túc xá....

   Kí túc xá
Mọi người về đến kí túc xá liền chạy nhanh qua phòng tập. Nhưng...... mọi người đã không thể bước thêm một bước nào nữa khi nhìn thấy hai hình ảnh trước mắt. Ừ là Chorong và Hani. Với khuôn mặt đó thì chắc chắn không sai. Nhưng tại sao họ lại ra nông nỗi này.

Này đến đây đi- Chorong thều thào gọi họ đến.

Tình trạng họ hiện tại ra sao à. Chorong hiện đang phải chống nạn để di chuyển. Đầu,tay phải, chân trái tất cả đều đang bị băng bột. Hơn thế nữa mắt trái còn phải đeo băng gạt y tế. Hani còn tệ hơn thế. Nó đang phải ngồi trên xe lăng. Đầu của nó cũng phải băng bó. Tình trạng của nó trông còn tệ hơn Chorong cả trăm lần

Ch...Chorong unnie à- Bomi bước chậm dần từng bước về phía Chorong. Trên khuôn mặt em và tất cả mọi người đều đã lắm lem nước mắt khi phải trông thấy hình ảnh trước mắt

Vợ à- cậu mỉm cười gọi tên cô

Unnie- Bomi tiến đến trước mặt Chorong

Ở đây còn có mọi người. Lát nữa unnie sẽ giành riêng thời gian cho em- cậu kéo cô lại và hôn nhẹ lên trán cô

Junghwa à- cậu gọi lớn tên em

D..dea- em vẫn chưa tỉnh táo. Tâm trạng em lúc này hoàn toàn chìm đắm vào hình ảnh của nó

Cậu ta đã bị mất trí nhớ rồi. Kí ức của cậu ta hiện chỉ là một tên nhóc 13 tuổi- cậu hướng ánh mắt về phía nó

Mất kí ức sao- Jessica vừa mới lấy lại được bình tĩnh liền làm cho bất ngờ

Đã có chuyện gì xảy ra vậy hả- em đến trước nó. Đưa tay chạm vào khuôn mặt mà em luôn mong nhớ.

Chị là ai. Em có biết chị không- nó buông câu hỏi rất nhẹ nhàng nhưng chẳng khác nào lấy dao ghim vào vết thương chưa lành ở tim em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro