chap 1: Bình Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân bước đi lê lết tao nên những tiếng xẹp xẹp. Ngày trời thiếu nắng, tiếng cười nói vui vẻ của các cô cậu thiếu niên xung quanh, nhưng nhìn chung lại chỉ toàn là lời xì sầm đâm chọt về cậu bạn năm nhất yếu đuối. "Rầm" tiếng đổ ngã xuống đất, chồng sách trong tay Lâm Kha cũng rơi rớt bay khắp nơi. Âm thanh của sự bàn tán nó như cơn gió ùa tới từ các bạn học sinh càng ngày càng lớn tiếng hơn như thể không còn kiêng nể ai nữa.
Ai đó: "nhìn kìa, cái tên mọt sách đó dám đụng vào học bá của chúng ta kìa".
Nghe được những lời xầm xì đó Lâm Kha vội vã đứng dậy phủi phủi người rồi bước tới đưa tay ra có ý xin lỗi và đỡ người kia đứng dậy. Chợt bốn mắt đối nhau con người cậu mở to tròn, chưa kịp phản ứng đã bị bạn nam kia nắm lấy tay kéo ngã xuống lần nữa. Cậu nhà ở nhà cả người vào cơ thể rắn chắc dưới thân mình, hai tay người kia siết lấy cơ thể Lâm Kha.
Minh Diệp:"anh ơi bấy lâu nay chốn ở đâu vậy em tìm mãi đấy"(giọng điệu cợt nhã)
Lâm Kha nhận ra giọng nói này là của ai của thế nào, những lời nói vừa rồi nghe tiếng thì thầm từ ma quỷ chị chồng về làm cơ thể cậu run rẫy. Nhờ vào phản xạ tự nhiên cậu lập tức đẩy người bạn kia ra tranh thủ thu gom lại đóng giấy tờ vừa đánh rơi, xong góp ý vội vàng quay người chạy đi mất bỏ mặc nam sinh kia thẫn thờ.
Minh Diệp:"ha~nhanh thật đấy đúng là chỉ có anh mới bỏ chạy được thế này, để em xem anh trốn được bao lâu nữa đây".
Mấy bạn học ăn dưa leo từ đầu đến giờ tụ tập bao quanh nam sinh cao ráo được gọi là học bá kia.
Một thú ăn cỏ:"học cái à!. Anh có sao không"
Ai đó:"thật là đúng chủ người ta con không xin lỗi không biết não tên đó quăng đi đâu"(trách móc).
Vừa dứt câu nói một ánh mắt sắc lạnh đổ dồn lên người kia "e..m..em xin lỗi"(run sợ).
Trở về với Lâm Kha cậu chạy thẳng vào thư viện nằm đã xuống chiếc ghế sofa không rẫy. Do đây là thư viện cũ trong trường cũng ít có người tới đây nên cậu hầu như đều không lo lắng với tình trạng hiện tại sẽ bị ai đó bắt gặp được. Lâm Kha cuộn cả thân lại co rúm. Trong lòng tự nhủ chắc chắn không phải kẻ đó bởi vì kẻ đó sẽ không nhận ra cậu, cậu đã cố gắng thay đổi rất nhiều chắc là nhầm lẫn nhầm lẫn thôi, tuy đã trấn an như thế nhưng Lâm Kha cậu tao vẫn rất sợ. Nằm đượcmột lúc lâu hai hàng mi đã nẵng trĩu, bắt đầu đi vào giấc ngủ mà không hay từ lúc nào, cho đến khi thức thức dậy thì thời gian đã trôi qua kha khá bây giờ đây cậu cũng hết lo lắng về vụ việc vừa xảy ra nữa rồi. Tiếp tục  nhiệm vụ chưa hoàn thành, bê đóng giấy tờ đến phòng hội trường, đến nơi cậu dạy giáo viên phụ trách mắng cho một trận tơi tả vì sự muộn màng.
giáo viên phụ trách:"cậu có biết cậu đã làm gì không, sấp tài liệu quan trọng này cần được phê duyệt gấp mà cậu đã làm tốn bao nhiêu thời gian?"(tức giận).
Lâm Kha im lặng chịu trận cũng không nói năng gì mặc cho giáo viên cứ nói. Trongcái thế giới này chia ra thành nhiều cấp bậc trong xã hội do sự tiến hóa của các loài động vật và dần rộng rãi hơn về sau sự đa dạng về các giống loài càng rộng rãi hơn. Có loài thuần chủng có loài lai tạo giữa thú vật và con người. Bật cao nhất là loài thú thuần chủng chiếm 2% và động vật ăn thịt 18%, con người có số lượng là 50% đứng ở cấp bậc thứ hai,bật thấp nhất chiếm  30% trong đó là những loài thú ăn cỏ và con người lai thú nhưng yếu kém. Ở đây cấp bật thấp nhất sẽ bị xem thường, bị đem ra coi như lương thực của động vật ăn thịt, may mắn làm sao khi Lâm Kha nằm trong số 50% số con người bình thường nhưng do bị lấn áp bởi vũng bùn trong quá khứ mà cậu phải giả dạng thành thú ăn cỏ, giấu đi con người thật chính mình. Qua đó cậu đã hiểu được nỗi khổ tột cùng, uất ức, nhục nhã của sinh vật không đáng phải chịu. Trong thời gian giả dạng thú ăn cỏ cậu ấy cũng hay giúp những người bạn cùng loài lúc họ gặp khó khăn, do là con người không mẩy mây cảm nhận được pheromone* nên dễ dàng đưa những bạn trong kì phát tình đến phòng y tế.
(pheromone*:Pheromone là chất được tiết ra từ cơ thể như tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài. Chất này được tiết ra khi các con đực muốn tìm bạn tình trong thời gian sinh sản).
Nhờ vào việc như thế Lâm Kha càng được thú ăn cỏ yêu quý mặc dù là số ít vì cậu cũng đang là loài thấp kém cũng chỉ là thức ăn. Bị giáo viên quát tháo gần nửa tiếng đồng hồ giờ sự hứng thú học đã bay đi hết, hai tiết còn lại chỉ đành nhờ bạn khác học giùm rồi mai mượn tập chép lại. Chàng thiếu niên lũi thủi đi một mình trên con đường vội vã của bao người, tới cửa hàng nhỏ trong góc hẻm vắng lặng. " Cạch Cạch" mở cửa bước vào nhìn thấy ông bác chủ tiệm cửa hàng lại đang tiếp tục càu nhàu về người vợ ở của mình.
Bác Dương:"mợ!, đúng thật càng già càng khó tánh tôi chỉ xin bà đi uốn trà với mấy ông bạn già tí cũ.."(nhỏ giọng).
Lâm Kha:"chào bác Dương".
Tiếng chào của Lâm Kha đã cắt ngang lời nói của lão Dương.
Bác Dương:"Lâm Kha đấy à! nay cháu đến sớm thế?"
Lâm Kha:"vâng! cháu rảnh nên đến sớm tí".
Bác Dương:"khi nãy cháu đến sớm hơn một chút nữa bênh vựa cho ta là tốt rồi".
Lâm Kha:"sao thế ạ?"
Bác Dương:"con mụ ấy lại lên cơn trách móc ta nữa rồi!"(phàn nàng).
Lâm Kha chỉ cười nhạt cho qua chuyện một nụ cười máy móc, phải chăng từ lúc quen biết gia đình của bác Dương đây thì cậu đã quen với cảnh này và những lời phàn nàng vợ. Đối với Lâm Kha gia đình bác Dương có thể là người xa lạ nhưng dần về sau lại chính là gia đình yêu quý cậu hết mình. Từ ngày mới tới nơi này cậu chỉ có một mình nhà ở cũng không tiền lại càng không, chạy tới lui bôn ba mọi nơi đi xin việc ai ai cũng từ chối chỉ vì cái suy nghĩ cổ hủ cậu ta còn quá trẻ chắc chắn chân tay rất vụng về. Lâm Kha vẫn cố chấp xin việc từ chỗ này đến chỗ kia mãi không ngơi, trong cái lúc cùng cực nhất cậu đã gặp được bác Mai cũng là vợ của bác Dương thương xót giúp đỡ cho cậu nương tựa tại nhà chờ đến khi có khả năng tìm nhà khác, gọi đến làm việc tại của hàng siêu thị nhỏ. Nhà vợ chồng bác Mai/Dương cũng có thể coi như là khá giả nhưng hai người không sinh được con từ lúc về nhà họ cậu được họ quý lắm và dần dần xem Lâm Kha là con của mình cậu cũng đã chấp nhận tình cảm ấy coi họ là gia đình. Nhưng trong cuộc mới biết trong kẹt có gì gia đình bác rất hay đánh nhau, cải nhau nhưng cũng chỉ là đánh yêu mắng yêu nhau thôi, ai mà ngờ được Lâm Kha chính là nạn nhân của các cuộc đánh nhau hầu như hai người kia chội quăng đồ vật cũng chỉ trúng cậu, người mà lo tàn cuộc về những trận đấu chiến ấy là cậu, người khuyên can hai người kia cũng chính là cậu. Trở về với hiện tại
Bác Dương:"thôi ta về trước, cháu ở đây lo chăm cho của hàng".
Lâm Kha:"vâng!".
Cửa hàng này nằm trong con hẻm nhỏ nên việc bán buôn không quá mệt mỏi, gần 10 giờ đêm có chàng thiếu niên kia từ từ thui xếp đống cửa tiệm. Về tới còn nhà nhỏ cũ kĩ chật hẹp được thuê với giá vài trăm ngàn mỗi tháng nhưng bây nhiêu là quá đủ với cậu trai trẻ đang tuổi đi học, vào phòng nhanh chóng tắm rửa xong rồi ngã người lên chiếc nệm nhỏ thoái mái đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Lâm Kha vẫn còn đang gấp rút chép đống bài hôm qua bỏ trống thì Trương Kiều đi tới ngồi kế bênh.
Trương Kiều:"này hôm qua lớp mình có hai bạn học mới đấy còn là thú ăn thịt quý hiếm và thú thuần chủng".
Lâm Kha không mấy quan tâm tiếp tục tăng tốc độ viết.
Trương Kiều:"hai người đó ngồi sau lưng cậu hình như tên..ơ... tên...".
Chưa kịp nhớ ra thì có hai cậu trai bước tới tiếp lời.
Minh Hạ:" tên là Minh Hạ và Minh Diệp"(to tiếng).
"Lạch cạch cạch"âm thanh bút rơi xuống.
gương mặt Lâm Kha tái mét trong khắc không còn giọt máu, cái chủng loài đấy cái tên ấy nhất định là hai người đó rồi, nỗi ám ảnh của Lâm Kha. Trương Kiều bị doạ cho bỏ chạy rồi chỉ còn Lâm Kha ngồi đó, hai cậu trai kia bước tới ôm Lâm Kha, Minh Diệp dụi đầu vào cổ cậu trai đan run rẩy kia hít một hơi rồi cất giọng.
Minh Diệp:"là thú ăn cỏ rồi nhỉ? vậy chắc sẽ thích thứ này"(trêu ghẹo).
Lâm Kha hiểu ý câu nói này, định đưa tay lên bịt mũi lại thì bị Minh Hạ phản ứng nhanh hơn nắm chặt hay tay cậu. Lượng pheromone không nhỏ toả ra mọi người trong lớp bị mùi hương này đe doạ đến bỏ chạy chỉ có mỗi Lâm Kha ngồi đó đê mê. Cơ thể Lâm Kha rất đặc biệt dù là loài người nhưng có thể ngửi thấy được pheromone toả ra từ định mệnh. Loại tin tức tố của Minh Hạ/Diệp là rựu vang và rựu quế nhưng cũng đặc biệt giống Lâm Kha là chỉ có bạn đời định mệnh mới ngửi ra được còn với người khác thì nó là vũ khí đe doạ có chứa độc. Lâm Kha gương mặt nóng lên cả người đỏ bừng do say cậu nhỏ phía dưới cũng phản ứng mà dựng đứng lên.
Lâm Kha:" Hức..ức!, kh...khó chịu lắm"(nũng nịu).
Minh Hạ/Diệp:"Bắt được mèo con rồi~~"
--------------------------Còn Tiếp---------------------------





(vài lời từ tg: truyện đầu tay có sai sót cứ nói để những chap sau được tốt hơnThank you ෆ╹ .̮ ╹ෆ ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro