Chương 2: Một vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tên tôi là Naib,
Và tôi là một lính đánh thuê, lính đánh thuê tự do. Tôi không đánh vì chính bản thân hay đất nước mà tôi đánh vì hoà bình của mỗi con người.
Và tôi.. "
  " Không thích chiến tranh "
Tên tôi là Naib, tôi đã từng là một lính đánh thuê. Nhưng giờ thế giới đã bình đẳng và không còn chiến tranh nữa. Nên tôi đã quyết định nghỉ hưu và tìm kiếm một công việc khác.
Tôi đã tìm được một công việc mới, là trở thành một phụ tá cho một bác sĩ tâm lý. Công việc này cũng mấy khó khăn, tôi chỉ cần đến nhà của bệnh nhân đó và chăm họ trong một thời gian nhất định.
Vài ngày đầu thì tôi chẳng có việc gì để làm, chỉ chạy qua chạy lại giúp đỡ các bệnh nhân trong bệnh viên.
Và rồi ngày đó cũng đã đến,
" Naib này " vị bác sĩ ấy lên tiếng.
" Cậu nhớ bệnh nhân hôm trước đến đây chứ? "
" Cậu ta tên là Jack thì phải. "
Jack là một trong những bệnh nhân mắc phải một chứng bệnh tâm lý khá là khó chữa. Chúng tôi vẫn không biết cậu ta đang mắc phải bệnh gì. Có nhiều người nói cậu ta mắc chứng bệnh " đa nhân cách ".
" Vâng, tôi nhớ cậu ta. " tôi trả lời.
" Tốt, vậy phiền cậu đến chăm cậu ta có được không? " bác hỏi.
" Những người khác điều đang bận với bệnh nhân của mình nên chỉ còn mình cậu thôi. " bác nói tiếp.
" Vâng, vậy tôi đi. " tôi trả lời.
Nói xong bác đưa tôi địa chỉ nhà của cậu Jack đó. Tôi về thu dọn đồ và bắt xe đến chỗ cậu ta. Nhà cậu ta cách chỗ tôi làm vài cây số. Và nhà cậu ta nằm đối diện với một cánh rừng. Ấn tưởng đầu tiên của tôi khi đến nhà cậu ta là về kích cỡ nhà cậu ấy. Nó khá là lớn so với những căn nhà khác trên phố, chắc do đất trống khá nhiều nên mới xây bự đến vậy. Nhìn lướt qua nhà cậu ta cũng biết cậu ta thuộc dạng nhà giàu rồi..
Cậu ta cho phép xe vào bên trong khung viên nhà mình nên tài xế đã lái vào.
" Rộng thật.. " tôi nhìn ra bên ngoài cửa kính và nói thầm.
Nhà cậu ta có cả sân trước và sân sau, trận trước có trồng một vườn hoa hồng đỏ rực nhìn rất đẹp. Xunh quanh có vài ngọn cây và bóng của nó rủ xuống ngay khung viên nhà làm mọi thứ nhìn rất yên tĩnh và mát mẻ. Chiếc xe dừng trước cửa nhà cậu ấy, tôi xuống xe, lấy đồ và đứng trước cửa. Chiếc xe quay đầu và chạy đi, để lại tôi đứng trước căn biệt thự rộng lớn này.
Tôi với tay lên ấn lấy chuông cửa và chờ đấy. Một hồi sau cánh cửa cũng được mở ra. Và người đã mởi cửa cho tôi là anh ta. Là Jack
" Xin chào, tôi là Naib và tôi được lệnh của bác sĩ đến đây để chăm anh. " tôi lên tiếng.
Nhìn cậu ta có vẻ khác hơn so với mọi người. Cậu ta có gì đó không ổn..
" Vâng.. "
" Mời em vào trong " cậu ta lên tiếng.
Nói xong cậu ta lùi sang một bên, đứa tay vào trong, cúi nhẹ người và mời tôi vào.
" Rất ra vẻ của một quý ông " tôi thầm nghĩ.
Tôi cúi đầu và bước vào trong. Bên trong nhìn thì cũng khá giản dị nhưng lại rất đẹp mắt và cũng khá rộng nữa.
- " Anh sống ở đây một mình à? " tôi hỏi.
- " Vâng, một mình. " cậu ta trả lời.
- " Nơi này rộng đến vậy mà sao chỉ có mình anh sống? " tôi hỏi tiếp.
- " Tôi đã từng sống ở đây với cha mẹ tôi nhưng.. " cậu ta nói được một lúc rồi dừng.
- " Nhưng? " tôi lên tiếng.
- " Em nên nghỉ ngơi đi. Từ nhà em đến đấy chắc em cũng mệt lắm rồi nhỉ? Để tôi dẫn em lên phòng của mình. " cậu ta lên tiếng.
- " Ưm.. vâng " tôi đồng ý.
Và tôi theo cậu ta, căn phòng nằm ở lầu trên. Đối diện với nó là một căn phòng nữa.
- " Đây sẽ là phòng của em. Nếu em cần gì thì cứ gọi tôi, tôi ở bên phòng đối diện. " cậu ta nói.
- " Vâng, cảm ơn anh " tôi đáp lại.
Nói xong cậu ta về lại phòng mình, đóng cửa và ở trong đó. Tôi cũng làm điều tương tự, vào trong tôi nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng này đem lại cho tôi một cảm giác thoải mái mặc dù đây không phải nhà mình. Tôi đem đồ cất vào tủ quần áo và bắt đầu đi tham quan xung quanh. Căn phòng tôi có một khung cửa sổ hướng thẳng về phía sân trước. Tôi có thể nhìn thấy vườn hoa hồng từ đây.
- " Đẹp thật " tôi thầm nghĩ.
Sau đó, tôi ra khỏi phòng và xuống dưới nhà. Đi một vòng quanh căn nhà, bên trong không đến nỗi quá rộng lớn nên tôi nghĩ là mình sẽ không bị lạc đâu. Sâu bên trong căn nhà có vài căn phòng khác nữa, tôi nghĩ những căn phòng đấy dành cho những vị khách như tôi.
" Nếu vậy thì sao anh ta không đưa mình vào đây mà lại đưa lên trên? " tôi tự hỏi.
Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều về việc đó nên đã nhanh chóng quên đi câu hỏi đó. Tôi tiếp tục bước đi, đến trước một cánh cửa thì tôi dừng lại. Cánh cửa đó khá lớn, được làm bằng gỗ và được điêu khắc khá đẹp mắt. Tôi dùng sức của mình để đẩy cánh cửa ấy về phía trước và nó dẫn tôi ra sân sau nhà.
" Wow, đẹp thật. " tôi thốt lên.
Tôi đi về phía khu vườn, đắm chìm trong hương thơm của hoa hồng. Những đoá hoa ấy còn rất tươi như mới nở vậy, màu sắc cũng đẹp nữa. Màu đỏ là chủ yếu..
" Chắc anh ta rất thích hoa hồng đỏ " tôi nghĩ thầm.
Quanh khu vườn, ngoài bụi hồng ra thì anh ta còn trồng rau củ nữa. Tôi thấy có vài chùm cà chua vừa lên trái, màu rất tươi và bắt mắt. Và gần đó có một bàn tiệc, hình như là bàn tiệc trà thì phải. Tôi lại gần xem, chiếc bàn đấy màu trắng được phủ một tấm ren cùng màu để làm trang trí chiếc bàn. Hai bên có hai chiếc được làm từ sắt và cũng được phủ lên mình một màu trắng tinh khiết.
" Này mà dùng để hẹn hò chắc sẽ rất lãng mạn đấy~ " tôi cười và nói.
Vừa dứt lời, một tiếng nói vang lên từ phía sau làm tôi không khỏi giật mình.
" Đúng vậy, rất lãng mạn " Jack nói.
" Ah! " tôi quay lại nhìn.
" L-là anh à? " tôi hỏi.
" Nhà này chỉ có mình tôi thôi mà, nếu không phải tôi thì là ai được chứ? " cậu ta cười và nói.
" Anh làm tôi giật mình đấy... " tôi nói.
" Tôi xin lỗi em~ " nói xong cậu ta nở một nụ cười.
" Đẹp thật.. " tôi lên tiếng trong vô thức.
Tôi thấy anh ta cười nên tôi mới tỉnh lại.
" Ah.. tôi không có ý.. " tôi ngại ngùng lên tiếng.
" Không sao đâu " Jack nói
Nói xong anh ta đứa ta về phía tôi, trên tay anh ta cầm một bông hồng đỏ và nói.
" Tặng em "
Tôi nhìn anh ta một cách bối rối và không khỏi ngạc nhiên.
" C-cảm ơn anh.. " nói xong tôi đưa nhận lấy cành bông ấy.
" Bông có gai đấy nên em cầm cẩn thận " Jack nói.
" Vâng " tôi đáp lại.
Tôi nhìn cành bông, suy nghĩ một lúc và lên tiếng.
" Ưm.. Jack này " tôi lên tiếng.
" Vâng? " cậu ta đáp lại.
" Anh cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình anh được không? " tôi hỏi.
" Sao em lại muốn biết? " cậu ta hỏi lại.
" Để biết thêm về anh thôi, có thể tôi giúp được anh gì đó nữa " tôi trả lời.
Jack đứng đấy, im lặng không nói lên một tiếng. Có lẽ anh ta đang suy nghĩ về việc có nên kể hay không.
" Ba tôi đã rời đi sau khi phát hiện ra việc mẹ tôi đã bị sát hại " anh ta lên tiếng.
" Sát hại? " tôi hỏi.
" Vâng.. sát hại " anh ta đáp.
" Bởi ai? " tôi hỏi tiếp.
" Chúng tôi không biết ai hung thủ là ai cả.. " anh ta nói.
" Tôi rất tiếc.. " tôi buồn bã đáp lại.
" Xin lỗi đã bắt anh phải nhớ lại việc đó " tôi nói tiếp.
" Không sao đâu " anh ta vừa nói và nở một nụ cười nhạt nhẽo.
" Nói cho em biết tôi cũng cảm thấy đỡ hơn được phần nào rồi " anh ta nói tiếp.
" Anh đã giữ nó trong lòng bao lâu rồi? " tôi hỏi.
" Gần hai năm rồi " anh ta đáp.
" Hả?! " tôi bất ngờ lên tiếng.
Anh ta giật mình và nhìn tôi.
" Chẳng lẽ anh không có ai để nói về việc đó à? " tôi hỏi.
Anh ta cười gượng và đáp lại.
" Tôi không có nhiều bạn bè cho lắm "
" Vậy là anh đã sống trong căn nhà này hai năm rồi à? " tôi hỏi.
Anh ta gật đầu.
" Anh không thuê người giúp việc à? " tôi hỏi tiếp.
" Tôi cũng chẳng có tiền để trả cho họ đâu " anh ta lên tiếng.
" Hẳn là không có tiền.. " tôi lẩm bẩm
Anh ta cười khúc khích và nói lại.
" Tôi còn phải giữ tiền để chăm sóc vợ tương lai của mình nữa~ "
Tôi nhìn anh ta một cách bối rối.
" Ý gì..? " tôi thầm nghĩ.
Anh ta cười và nói.
" Cũng sắp tới giờ ăn tối rồi đấy, ta nên vào trong thôi. "
" Vâng " tôi đáp lại.
Nói xong tôi theo anh ta vào trong, anh ta dẫn tôi vào phòng ăn bảo tôi ngồi chờ trong lúc đợi anh ta đi chuẩn bị bữa tối.
Vài phút trôi qua, anh ta dọn lên bàn hai dĩa thức ăn,
" Mỳ Ý à? " tôi hỏi.
Anh ta gật và nói:
" Em ko thích nó à? "
" Không, tôi chỉ hỏi thôi " tôi liền đáp.
Giờ tôi mới để ý, trên bàn ăn có đặt một lọ qua, bên trong có cắm một cành hồng.
Còn bàn ăn thì được trải một tấm khăn màu trắng, phía trên là một tấm ren.
Khung cảnh này làm tôi có cảm giác như tôi và anh ấy đang...
" Hẹn hò.. " tôi nói thầm.
Tôi cảm thấy ánh mắt của anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi nên tôi thôi nghĩ về chuyện đó.
Sau bữa ăn, anh ta thu dọn chén dĩa và đem đi rửa.
Tôi theo sau anh và hỏi:
" Ưm.. Jack này.. "
" Tôi giúp anh được không? "
Anh ta đặt chén dĩa xuống bồn và quay lại nhìn tôi:
" Em là khách của tôi, tôi không thể để em làm vậy được. "
Tôi nhìn anh ta:
" Có sao đâu.. "
Anh ta quay đi:
" Em đi nghỉ ngơi đi, vậy cũng đủ để giúp tôi rồi đấy "
" Vâng.. " tôi đáp lại.
Tôi quay lưng đi và đi về phòng.
Sau khi về phòng, tôi tắm rửa sạch sẽ và nghỉ ngơi. Tôi nằm đó, lăn qua lăn lại và không thể ngủ được. Tôi nhìn lên đồng hồ thì thấy cũng đã trễ rồi.
Tôi tự trò chuyện với bản thân:
" Chán thật "
" Chẳng có việc gì để làm.. "
Tôi thở dài..
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, nên tôi ngồi bật dậy và đi lại chỗ cửa sổ để xem.
Tôi nhìn qua khung cửa sổ và thấy Jack:
" Anh ta đi đâu vào giờ này vậy..? "
" Đi dạo đêm à? " tôi tự hỏi.
Sau khi anh ta rời đi, tôi quay lại giường, nằm dài và dần dần rơi vào giấc ngủ. Tôi đã ngủ rất ngon nhưng lại bị thức giấc bởi tiếng mở cửa của anh ta. Tôi khá tức giận về điều đó, tôi đưa mắt nhìn lên đồng hồ.
" Hai giờ rồi.. "
" Anh ta đi đâu mà giờ mới về vậy nhỉ..? " tôi tự hỏi.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh ta, nên tôi đã xuống giường và hé mở cánh. Và tôi khá hối hân khi đã làm vậy.
Tôi đứng đó nhìn anh ta, trên tay anh ta cầm một con dao đang dính đầy máu. Bộ đồ anh ta đang mặc cũng vậy và bộ quần áo đó nhìn rất lạ.
Một chiếc áo choàng, một chiếc mũ cao.
" Nhìn rất quen.. " tôi nghĩ thầm.
Tôi cố nhớ lại nhưng không được gì cả.
Sáng hôm sau, tôi đi dạo quanh sân trước và tôi ko thể ngừng nghĩ về những gì tôi đã thấy vào đêm hôm qua. Tôi muốn biết thêm về anh ta, quá khứ của anh ta.
Trong lúc tôi đang bận suy nghĩ thì cùng lúc đó một người đưa tin chạy ngang qua và để lại một tờ báo, thấy vậy tôi liền đi lại chỗ đó và nhặt tờ báo lên.
Tôi mở ra và đọc:
" Một vụ giết người, ba người phụ nữ đã mất mạng vào đêm hôm qua, cảnh sát cho rằng ba nạn nhân ấy đều bị một con dao cắt ngay cổ do mất máu quá nhiều nên đã dẫn đến cái chết. Mọi người ai cũng cho rằng vụ thảm sát hai năm trước và vụ này là đều cùng một tên sát nhân gây ra "
Bên dưới có kèm theo một bức ảnh được camera an ninh chụp lại từ hai năm trước:
" Một người đàn ông, đội mũ cao, có mặc một chiếc áo choàng dài "
Và kèm theo dòng chữ:
              - Jack the Ripper -
Tôi đứng đó, nhìn tờ báo và suy nghĩ về những sự việc tôi nhìn thấy đêm qua. 
                 " Không lẽ.. anh là.. "
                                                  .
                                               .
                                               .
                   [ To be continued ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro