CHAP 29 : Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Aaa.. " hôn xong liền bỏ chạy. Cô cứ tưởng mình nhanh chân bò lẹ, thế mà chưa đầy hai bước liền bị nắm chân kéo lại.
" Dám đốt rừng rồi bỏ trốn. " Anh kéo cô đến gần nói nhỏ, vẻ mặt vô cùng gian sảo.
  " Thầy.. Thầy ơi. Em biết sai rồi. Thầy rộng lượng,..aa.. " Cô chưa nói hết liền bị một bàn tay lớn lật xuống giường, ôm trọn.
  " Ngủ. " Anh nhắm mắt đem cô ôm vào lòng.
  " Cục súc,.. Không chơi với anh nữa" Cô lè lưỡi tinh nghịch nói. Nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm cánh tay mà nhắm mắt.
  Thật thì nhắm mắt nhưng cô vẫn chẳng thể nào ngưng nhớ.. Nhớ về hình bóng của một người.
  " Ngoan ngoãn ngủ..Đừng suy nghĩ nữa.. Em còn lộn xộn, tôi không cho ngủ bây giờ. " Một giọng nam trầm ấm phát ra từ phía sau, rất gần, còn có thể cảm nhận được cả hơi ấm nữa.
   "Thầy.. " bỗng cô lật người quay lại, vồ vào vòng tay anh. Đem đầu mình ấn vào ngực anh. Để giọt nước mắt cô ướt một phần góc Áo.
  " Đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Em không một mình. Vẫn luôn có tôi ở bên cạnh. " Tay anh luồn vào những sợi tóc.. Mỏng manh, cô độc nhưng thật lại rất mạnh mẽ để giữ mình ở lại.. Giống như cô vậy, mỏng manh nhưng không hề yếu ớt. Nhưng đó là cô của lúc trước, còn bây giờ, cô cứ khóc cứ yếu ớt. Vì chỉ có anh là đủ, vì giờ cô không một mình.
  " Em có thể trốn chạy được không? " Vì cô không muốn đối mặt.. Đối mặt với sự thật tàn khóc kia,.. Dù một lần cô cũng muốn, muốn đi thật xa để quên đi tất cả. Nhưng vì là sự thật, nó mãi vẫn là sự thật. Có trốn chạy cũng không được, nhưng vì cô có anh, có thể cùng nhau chạy trốn.
  " Tất nhiên. Chỉ cần em muốn. " Anh cười nhẹ. Thầm nghĩ mình chiều cô bé này quá nhiều rồi, lỡ có chiều hư không nhỉ?- khuông mặt bất đắt dĩ.
  " Thật sao? " Ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt long lanh chất đầy nước, miệng mỉm cười.
  " Vậy muốn chạy trốn. Đầu tiên, em cần ngủ dể lấy sức. Đến lúc muốn đi mà lại ngủ lên ngủ xuống thì anh liền bỏ em lại. "
  " Anh thật tốt " Cô liền dùng mặt dùi mấy cái vào lòng anh, sau đó liền yên phận ngủ. Đến lúc anh thấy hơi hở cô dần đều nhịp, liền khẽ buông cô. Thầm lặng ngồi kế bên nhìn,..
  " Tôi sẽ luôn bảo vệ em, dù là tình huống thế nào hay dù tôi có phải chia xa em,..Thì em vẫn sẽ luôn hạnh phúc. " Lời hứa của người đàn ông luôn cao cả. Nhưng nó cũng là một lời thề không phát ra từ miệng mà là từ con tim.
  - Em cũng vậy- Một đôi mắt nhỏ hé mở. Và đôi môi cũng đang mấp mấy- Thật là một giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro