- I'm fine, no need to worry
Tôi bân một câu tiếng anh thẳng vô mặt ả
-C-cậu nói gì vậy~
-Câu đơn giản vậy mà Khả Khả tiểu thư không hiểu sao ?
Ả bị làm cho nhục mặt nên câm như hến, dậm chân chân vài cái rồi rời đi, trước khi ra khỏi phòng còn kề sát tai tôi bảo:
-đợi đi, tao sẽ đẩy mày xuống đáy xã hội ~
Tôi cũng đâu phải dạng vừa, đáp:
-tôi đợi, đợi cái ngày cô quỳ dưới chân tôi xin tha
Ả liếc tôi một cái xong dậm chân bỏ đi
Liên Thành từ ngoài đi vào thấy tôi tỉnh bảo:
-Anh khỏe không, có đau ở đâu không, có đói không, có cần em gọi bác sĩ không
-Anh ổn, không sao đâu
Nhìn cậu em trai đang tra hỏi tôi trông cũng đẹp trai, dễ thương
Tôi bất giác đưa tay lên xoa, nựng má của Liên Thành
-Má em mềm quá, sờ thích thật
_____ end _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro