Phần 1: Tôi xuyên không!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mấy truyện đam mỹ tôi theo dõi mới cập nhật chương mới nè, quyết tâm cày hết....

Đọc đến chương cuối cũng 2h sáng rồi, mí mắt tôi cũng díp chặt không mở nổi, điện thoại chưa kịp tắt bị trượt tay, màn hình liền nhảy ra một trang truyện khác, tôi cũnh chẳng quan tâm thêm nữa, trực tiếp rơi điện thoại khỏi tay chìm vào giấc ngủ...

Giấc ngủ chập chờn, ai đó day người tôi gọi dậy, thực sự buồn ngủ quá trời, tôi vùng dậy tính mắng đứa cùng phòng một trận, "Gọi cái gì mà gọi....."
Ơ, sao lại là ngủ trên lớp, chăn ấm đệm êm đâu rồi.

Âm thanh the thé lại phát ra từ bên tai phải:" Chị Lệ, nhanh tỉnh đi, con bé Nhĩ Thâm lại ve vãn nam thần của chị rồi kìa, ra xử nó thôi chị."
Âm thanh the thé nữa phát ra từ bên tai trái:" Lần trước chị em mình chặn ở cổng nó đe doạ như thể mà nó chưa chừa, lần này tẩn nó luôn đi chị."
Cái quỷ gì!? Mình đang ngủ mơ đấy à, giấc mơ cũng chân thật quá.

"Chị vẫn chưa tỉnh ngủ đấy à" nó tiện tay nhéo cánh tay tôi cái mà đau điếng tỉnh cả người, không phải đấy chứ, tôi thực sự không muốn tin vào mắt mình nhưng với kinh nghiệm đọc truyện quá 180 phút của mình thì, tôi đã thực sự XUYÊN KHÔNG, á hahhaa...

Nhưng mà đợi chút.. cái gì Nhĩ Thâm cái gì nam thần??
"Ài cái con mụ Thẫm Nhi hay tranh đoạt tình cảm của chị với nam thần Triệu Diễn á!! Chị Lệ ngủ đến khờ luôn rồi"

Truyện ngôn tình à•.•, sao lại là ngôn tình mắc cái gì lại đấu đá tranh nhau chỉ vì một thằng đàn ông chứ, mắc cái gì tôi 20 mấy nồi bánh chưng ăn ở hiền lành lại phải đóng vai ác chia rẽ đôi uyên ương, why????

Tâm trí tôi đang gào thét dữ dội quá ,tự nhiên cái thấy tụt huyết áp chóng mặt ngang ,liền gục luôn trên bàn, cùng lúc một luồng ký ức ồ ạt ập tới trong đầu cảnh tượng bản thân làm đủ loại trò bỉ ổi để hại nữ chính, kể cả đã đặt chân vào nhà nam chính rồi nhưng bị hành không khác gì kẻ điên cái kết cuối cùng là kéo cả nhà chết trong khu ổ chuột, thảm thảm quá, vết đau trong tim kéo đến hiện thực khiến cả người tôi toát mồ hôi, nổi da gà.

Hứa Sa Lệ nếu đã để tôi làm lại cuộc đời cho cô thì chắc chắn phải là cuộc đời rực rỡ nhất, viên kim cương quý giá ai cũng đừng mong chạm tới!!!!
------
Rốt cuộc, tôi cũng đuổi 2 cái đứa ban nãy chỉ biết nịnh bợ kẻ tung người hứng ,một mặt khích trận xem vui, ngồi thừ quan sát một vòng quanh lớp cảm giác như quay về thời cấp 3, hoài niệm quá ,thời ấy chị mày điểm anh văn đứng đầu khối đấy không biết Sa Lệ nhà giàu nứt đổ vách có giỏi giang gì không ta? Vừa thắc mắc liền có bóng người khổng lồ đứng bên cạnh, âm thanh trầm ấm:" Sa Lệ, nộp bài tập tiếng anh!"

Ù quao, thanh niên nào đây trông cao ráo sáng sủa thế, kiểu thư sinh nho nhã á nhưng mà tóc húi cua!?? ...Đây là lớp phó học tập đẹp trai xếp thứ hai cũng theo đuổi nữ chính đấy ư! Đáng tiếc anh chỉ là nam phụ như tôi.
" À ờ đợi lát... đây cầm lấy đi"

Tự nhiên thấy cái đầu húi cua mặt đen như đít nồi trả lại vở cho tôi:" Sa Lệ cậu tính nộp vở trắng à!? Thật là mất mặt lớp" rồi quay phắt người đi lên. Chuyện tiếp theo không ngoài dự đoán bị giáo viên phê bình sâu sắc. Còn chưa kịp cảm thấy nhục tôi đã được 2 đứa ban nãy khuyên: "xuỳ mấy bà giáo cứ lắm chuyện, nói cho lắm nhưng ba chị vẫn lo hết cho chị cả thôi, hay là chặn cổng đe....." STOP.
------
Khó nhằn trải qua 4 tiết học, đến giờ tan học tôi bắt đầu thấy hoang mang đường về nhà, ký ức của chủ thể cũ chỉ ở cái kết thảm hại thôi chứ có nhắc đến đường về đâu, hoang mang bước ra sảnh lớn đã thấy con xe Rolls- Royce Sweptail đậu ngay trước sảnh, tôi trầm trồ nghĩ bụng con cái nhà ai mà chơi lớn quá vậy cơ mà sao không ai quan tâm...

" Hứa tiểu thư, mời lên xe!!" Tài xế hướng về phía tôi cung kính mời.
"...."nhà giàu thích thật đấy hehe
Lên xe tôi hướng tài xế hỏi: " Chú, sao cả sân trường có mỗi xe mình đón cháu vậy, nhà họ Triệu cũng giàu có mà sao không dùng xe đưa đón cậu ta"

Chú tài xế cũng ăn ngay nói thật:" Nhà trường vốn không cho xe đưa đón vào trong trường đâu, nhưng lần trước tiểu thư nằng nặc đòi lão gia đe doạ nhà trường cho xe vào để phô trương thanh thế".
"..." hiểu luôn nhưng ánh mắt của những người ban nãy nhìn tôi không phải là ngưỡng mộ mà chỉ toàn là khinh thường, coi tôi như con hề tự bày tự thưởng thức.

"Thôi về sau chú đón cháu ngoài cổng trường nhé, đừng vào trong trường nữa" tôi thở một hơi dài.
Tôi biết ánh mắt hoài nghi của tài xế đang nhìn tôi qua kính chiếu hậu, ông không nói gì nhưng chắc đang nghĩ với bản tính thất thường ,có lẽ nay tôi phật ý chuyện gì đó nên mới nói vậy.
" Cháu thấy lái xe vào trong trường dễ gây tai nạn lắm, đến lúc đó lại gây rắc rối cho ba, phiền lắm!"
------
Về đến nhà
Mẹ Hứa ra đón :" Sa Lệ về rồi đấy à, nay có chuyện buồn gì vậy con"
Ba Hứa tiếp lời:" Nghe bảo con gái đã giác ngộ quy tắc của nhà trường"
"...."
"Haha còn không phải sợ gây rắc rối cho ba đấy ư" tôi cười ngượng kiếm cớ cho qua.

Cùng lúc cánh cửa chính mở ra, anh trai Hứa Sa Tranh đã về, tôi thực sự kinh ngạc gen nhà họ Hứa thực sự là cực phẩm, tác giả quá thiên vị chỉ miêu tả nhân vật chính nam thanh nữ tú mà bỏ qua anh trai Hứa Sa Tranh của tôi, ông bà Hứa một người dáng vẻ phúc hậu một người có tướng tá phúc khí lớn sinh ra Hứa Sa Lệ xinh đẹp kiều diễm còn Hứa Sa Tranh chính là một mặt vẻ đẹp phi giới tính, từng đường nét góc cạnh vừa rõ nét vừa mềm mại, nghiêm mày chính là cương nghị, nhếch miệng liền dịu dàng như nắng xuân, tôi thực sự chết mê vẻ đẹp này.
Vậy mà cái kết cho gia đình nhà họ Hứa lại đau xót đến vậy có lẽ toàn bộ chỉ do mình Hứa Sa Lệ gây ra, ba người họ có lẽ chỉ vì cô con gái này mà mới đâm lao theo, ha dù sao đấy là Hứa Sa Lệ lúc trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro