Đời đẹp làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lười quá, Tết rồi nhưng tôi cũng sắp thi ;-;
Xem ra vừa ăn tết vừa ôn bài sml rồi
______________________________

Sau khi ăn xong, Shiho cầm khay đồ ăn xuống nhà dưới. Lúc này cậu mới có cơ hội ngắm nhìn nơi ở mới ( chưa biêt có ở hay không ). Căn biệt thự được xây dựng theo phong cách phương Tây, các bức tường với những đường nét hoa văn uốn lượn ngang dọc. Chưa kịp quan sát kĩ hơn thì tiếng gọi sau lưng đã khiến cậu giật mình:

"Shiho, con dậy rồi sao"

Một người phụ nữ xinh đẹp trạc tuổi 40 bước đến, tay phải đang cởi áo vest ra đưa cho người hầu. Tay trái thì vẫn cầm tập tài liệu dày cộp. Cô hất mái tóc đen dài đang lòa xòa trước mặt ra sau rồi chỉ tay lên ghế:

"Có vẻ con đã ăn sáng rồi, vậy ta nói chuyện một chút nhé"

Shiho nhận ra đây là mẹ của nhân vật mình đang điều khiển nên cậu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế rồi ngước lên nhìn người phụ nữ kia đặt tách trà đến trước mặt cậu. Nếu cậu không nhầm thì bây giờ chính là lúc đưa ra quyết định thay đổi cuộc đời cậu. Ở đây, có hai lựa chọn là ở bên mẹ, đối với quyết định này thì cậu sẽ đi theo câu truyện mà cậu đã viết. Còn lựa chọn còn lại thì là đến chỗ người bác ở bên Nhật. Đối với điều này thì cậu không rõ sẽ như nào nhưng ít nhất thì an toàn hơn so với ở đây. Nên trước khi cô kịp hỏi, Shiho đã trả lời:

"con sẽ qua ở với bác"

Người phụ nữ trước mặt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh, hỏi lại:

"con chắc chứ"

"vâng, con nghĩ kĩ rồi"

Yoshiko bật cười, thằng con trai của mình quả nhiên còn nhiều bí mật cô chưa biết. Vừa mới hôm qua thằng bé còn nằng nặc đòi ở với mình mà nay lại...cũng tốt thôi. Điều này sẽ tốt cho nó, tránh xa nơi này chắc sẽ giúp Shiho có thể quên được câu chuyện hôm trước...

Sau một hồi thảo luận về quyết định kia và những sắp xếp cho cậu ở bên đấy, cô gật đầu hài lòng nhưng trong lòng cũng dần hình thành một nghi ngờ. Sau chuyện hôm nọ cô đã thấy được...chắc chỉ là một phần con người thật của đứa con út này. Khi đó cô đoán thằng bé sẽ ở bên mình nhưng không ngờ nó lại chọn cái khác, không biết thằng bé có ý định mờ ám gì sau chuyện này đây...

"mẹ...nếu mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, thì con xin phép đi dọn đồ đạc. Vài ngày nữa là đến năm học mới rồi nên tốt nhất mai ta nên đi luôn, thủ tục nhập học rắc rối lắm ạ"

"Ừ..."

Sau khi đặt được mông lên giường, Shiho bắt đầu vạch ra một kế hoạch ti mỉ. Từ nhỏ cậu đã có một suy nghĩ khá vặn vẹo...là ngưỡng mộ bất lương và đôi khi cậu lại ủng hộ những kẻ phản diện trong các bộ phim hồi nhỏ cậu từng coi. Đó cũng là tiền đề để cậu cho ra đời tiểu thuyết của mình. Bây giờ cậu biết dù làm như nào thì thế lực chống lại cậu bao gồm ông bố và vài người khác sẽ tìm cách giết cậu cho bằng được. Hiện tại anh trai cậu có vẻ đang chịu phục tùng người bố kia nhưng không, anh ta là một người nghiện em trai. Sớm muộn sẽ tìm cơ hội lật đổ ông ta rồi bế Shiho trong thế giới này về nhà. Chỉ tiếc là trong cốt truyện cũ thì anh bị chính tay em trai mình giết chết vì hiểu lầm. Bây giờ cậu đã có hai thế lực mà chắc chắn sau này sẽ phục tùng mình là Thomas và anh trai. Giờ việc cậu làm là chỉ cần ngồi một chỗ chỉ đạo cho Thomas thu thập thêm đồng minh, để khi đông đủ thì lập kèo làm quen với nhân vật chính, phế truất ông bố kia là xong.

Sau một hồi suy nghĩ, Shiho ngồi dậy rồi nhìn xung quanh. Giờ cậu mới để ý đến việc không thấy Yuin đâu cả. Có thể cô đang bảo trì hoặc gì đó nên Shiho không quan tâm nữa mà đi dọn dẹp đống quần áo trong tủ, mà công nhận thằng nhóc này giống mình thật, chỉ thích đồ màu đen. ( màu đen sẽ làm nổi bật làn da trắng bóc và mái tóc bạch kim của cả hai Shiho, trông như hồn ma :-D )

Ngày hôm sau, khi Shiho có thể bước ra khỏi máy bay thì chân tay đã rã rời còn hồn như muốn chui ra khỏi cơ thể luôn rồi. Đi máy bay không phải một thứ gì quá tốt cho cái sức khỏe của đứa gầy như thằng nghiện như cậu. Mẹ cậu thì đứng ở sảnh nhìn xung quanh, cô nhớ là đã hẹn chị mình đến vào giờ này rồi mà.

Bên kia, Ryoko đang ngó nghiêng. Người em khác cha khác mẹ hẹn giờ này mà vẫn không thấy bóng dáng đâu. Hay do lâu ngày không gặp không nhận ra nhau nữa rồi. Đang đảo mắt nhìn xem có thấy bóng lưng nào quen thuộc không thì đã bị một bàn tay nắm vào vai làm cho giật mình, nhìn ra đằng sau thì thấy một đứa trẻ tóc trắng tuổi chắc cũng bằng con mình, thằng bé hỏi:

"cô ơi, có thể chỉ cho con nhà vệ sinh ở đâu không ạ"

Người nước ngoài mà nói tiếng Nhật tốt ghê, Ryoko trầm trồ. Quay người định chỉ chỗ thì lại giật mình quay lại, thằng nhóc này trông rất quen, mang đậm nét của người Tây và trông giống... Y như đúc cái tên chồng của em gái mình.

"con...có phải tên Shiho?"

"vâng...mà sao cô biết tên con ạ"

Về phía Shiho, chỉ định hỏi cái nhà vệ sinh ở đâu thôi mà người ta cũng biết tên mình, còn hỏi lại mẹ mình đang ở đâu nữa. Shiho ngơ ra nhìn người trước mặt, trông cũng rất quen mắt nhưng cậu không thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu.

"Chị"

Yoshiko từ đâu hiện ra sau lưng Ryoko rồi bịt mắt cô lại, cười tươi:

"Đố chị em là ai nào?"

"Yoshi-chan, bỏ chị ra"

Mẹ cậu vẫn giữ điệu cười ngả ngớn ấy nhưng đã bỏ Ryoko ra rồi kéo Shiho lại gần mình giới thiệu:

"Chị, đây là con của em, Shiho. Nhờ chị để ý nó giùm em nhé"

"Vậy...em thật sự li hôn rồi sao"

"Vâng. Đáng ra em nên tin lời chị năm đó. Nhưng kệ đi, Shiho em nhờ cả vào chị nhé. Chuyện với dòng họ em không muốn thằng nhóc bị kéo vào. Shiho sẽ sống riêng nên thi thoảng chị kiểm tra nó hộ em nhé, em lo thằng bé không quen được việc tự lập..."

"Không phải lo đâu Yoshiko, Shiho 10 tuổi rồi nhỉ, chị có một nhóc con 11 tuổi nên chắc hai đứa sẽ hòa hợp được với nhau thôi"

Shiho đứng nghe hai người phụ nữ nói chuyện với nhau về mọi thứ một hồi lâu, cậu gỡ tay Yoshiko đang để trên vai mình ra rồi xin phép đi trước. Rời khỏi sân bay với chiếc bản đồ trên tay, Shiho thở dài rồi ngoắc tay:

"Thomas, ra đây. Tôi thấy cậu đấy"

Thomas đang đứng lấp ló ở cái cột đằng sau cậu rùng mình, lật đật chạy đến chỗ Shiho. Chưa kịp làm nũng gì đã bị cậu chụp cái mũ lên đầu kéo xuống che hết mặt Thomas:

"Đừng để mẹ tôi thấy cậu"

"Cậu Shiho, để tôi đưa cậu đi nhé. Tôi biết chỗ ở của cậu ở đâu rồi..."

"Sao cậu lại ở đây, bây giờ cậu phải ở bên cạnh bố tôi chứ"

"À...ông ta bảo tôi đi làm vài việc và nó trùng hợp lại ở Nhật nên...tiện đường ạ"

Shiho lặng lẽ nhìn người trước mặt đang lúng túng giải thích, Thomas được mua về làm kẻ bảo vệ cho cậu, anh ta có cùng một nhóm máu hiếm với cậu và cũng rất nghe lời nên ông ta khá ưng ý. Thằng nhóc 13 tuổi trước mặt này thực ra đôi tay đã nhuốm đầy máu, được đào tạo để trở thành một cỗ máy giết người trung thành của cậu.

Thomas thấy cậu chủ cứ nhìn mình chằm chằm thì lại ngại, vội cầm túi đồ của cậu lên rồi kéo Shiho về phía xe của mình, mở cửa cho cậu vào, cất đồ vào cốp rồi ngồi xuống cạnh cậu.

Sau nửa tiếng, xe dừng trước một chung cư lớn. Thomas tay phải kéo vali, tay trái thì kéo Shiho đi lấy phòng. Sau khi xắp xếp đồ đạc xong xuôi, tên nhóc đầu vàng kia đang định vào bếp làm một bữa sáng thì bị Shiho tóm lại rồi ấn xuống ghế:

"Ngồi đây, tôi đi nấu ăn"

"Cậu biết nấu ăn sao"

"Thomas, cậu coi thường tôi thế sao"

Thomas im lặng nhìn bóng lưng đang đi vào bếp rồi cũng đi theo, nhưng lại chỉ lấp ló ở cửa để đề phòng xem có việc gì không.

Sau một ngày ăn không ngồi rồi ở nhà, Thomas xin phép rồi rời đi vào tối muộn, bỏ lại Shiho với căn hộ lạnh lẽo không hơi ấm. Cậu cũng quen rồi, lết cái thân lên giường rồi đi ngủ, đầu thầm mong ngày mai Yuin sẽ trở lại.

------------------------------------------------------

:)) xem ra chap này chưa có sự xuất hiện của ai quen thuộc nhưng yên tâm, chap sau 100% sẽ có

Sau 7749 thế kỉ thì tôi cũng đã có một cái mà có thể coi tạm là tạo hình của Shiho =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro