Hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cmt cho tui đỡ cô đơn
(・_・;)
___________________________________
Tầm một tiếng sau, Shiho xuất hiện trước cửa nhà bác với một đống đồ trên tay. Không khó để cậu tìm được nhà, nhưng hình như gia chủ đi vắng rồi vì cậu đã gõ cửa và đứng đợi một lúc nhưng không có ai ra mở.

"mày là Takahashi Shiho đúng không"

Shiho quay lại thì giật mình suýt chut nữa rơi đồ trên tay. Đứng sau lưng cậu là một thằng nhóc ( theo cách nhìn của Shiho nhé, cậu cũng sắp thành ông chú 30 nếu tính theo tuổi thật mà •́ ‿ ,•̀) đang nhìn mình, tay cầm chìa khóa.

"vâng, còn anh là...?"

"gọi là Baji thôi, né ra tao mở cửa cho"

Baji len qua rồi mở cửa đi vào xong quay lại nhìn cậu vẫn đang ngơ ngác đứng ngoài cửa thì khó chịu, gằn giọng:

"vào nhà đi"

"à vâng"

Shiho bỏ giày ra rồi đi bước vào phòng khách, đầu cậu vẫn đang hoạt động hết công suất để thu nhận thông tin vừa rồi. Vì cậu nhớ Baji là một nhân vật trong truyện Tokyo Revenger nên kiểu gì cũng sẽ được gặp, nhưng ai ngờ đâu lại là con của bạn thân mẹ mình đâu.

Đưa mắt nhìn qua Baji đang lấy hộp Peyoung ra khỏi tủ, vẻ ngoài này thì chắc mới chỉ 11 tuổi. Lúc này chưa có chuyện gì xảy ra cả, phải sang năm thì người tên Shinichirou mới chết do Baji và Kazutora gây ra. Shiho cắn ngón tay, nếu nhiệm vụ của cậu chủ yếu là về truyện tranh này thì kiểu gì cũng sẽ đến lúc nó đòi cậu phải cứu được người tên Shinichirou kia, nhưng..cậu cứu anh ta như nào bây giờ...

Tiếng đóng cửa vang lên làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của cậu. Quay người lại thì thấy bác Kyoko đang cầm theo một túi đồ khá to nên cậu đặt đồ của mình xuống rồi chạy ra đỡ.

"bác, để con giúp"

"không cần đâu Shiho, mà con đến lúc nào thế"

Kyoko đặt túi đồ ăn lên bếp, quay sang thì lại thấy đồ Shiho mua thì phì cười. Thằng nhóc này thừa hưởng cái tính chu đáo đến đáng sợ từ cha nó hay gì mà trong khi mình thì đi chọn đồ nấu mấy món cậu thích mà đứa trẻ này thì lại chọn toàn nguyên liệu đồ Nhật mang tới.

( theo lời mẹ kể thì Shiho rất kén ăn và chỉ thích đồ Tây, nhưng đó là Shiho trong truyện chứ không phải cậu, một người dành gần hết cuộc đời ở Nhật Bản)

"con mua cả cá làm gì vậy. Ta định nấu mấy món mà mẹ con bảo con thích ăn..."

"không cần thiết phải như vậy đâu ạ"

Sau một lúc thảo luận với bác thì Ryoko không còn lí lẽ nào nữa, đành cất đồ mình mua vào tủ rồi đứng một bên xem thằng cháu trổ tài. Rõ ràng là mới qua Nhật Bản được có một ngày mà như kiểu đã quen thuộc từ lâu, đến cả đồ mua cũng biết chọn lọc, nấu nướng thì điêu luyện chả khác nào đầu bếp nhà hàng. Chỉ sau một tiếng, Shiho bày lên bàn bữa tối rồi bấm nút trên lò nướng, xong xuôi mới ra ngồi với nhà Baji.

"súp muso cá ngừ, tempura tôm và cà ri. Ai dạy con nấu ăn vậy Shiho?"

Ryoko khá ngạc nhiên, vì theo lời em mình thì thằng bé không biết nấu ăn, cũng chỉ ăn vài món nhất định và hơn cả là chả biết tí gì về Nhật Bản cả. Mẹ cậu chỉ để Shiho qua đây vì ở đây có Ryoko và vài người bạn cũ, có thể bảo vệ cho thằng bé. Nhưng qua nói chuyện thì cô cũng nhận thấy khả năng giao tiếp và dùng từ của thằng bé rất tốt, nếu không nhìn mặt thì ai cũng sẽ nghĩ là dân bản địa, thậm chí là một người trưởng thành vì cách nói chuyện chững chạc của cậu.

Shiho chờ mọi người ăn xong hết rồi xung phong đi rửa bát, mặc kệ Ryoko đang chuẩn bị đánh nhau với Baji vì anh không chịu vào giúp cậu. Cậu chuồn vào bếp, rửa bát xong lấy bánh ra khỏi lò rồi bắt đầu công đoạn trang trí, xong xuôi thì để trên bàn, đặt tờ giấy nhớ bên cạnh rồi xin phép hai mẹ con đang đuổi bắt thân thiết bên ngoài đi về, không quên lượm túi rác cạnh cửa.

Đi được một đoạn thì cậu nhìn thấy một công viên nhỏ chỉ có mỗi một cái xích đu và cầu trượt. Sau vài giây đấu tranh ý chí thì cũng không thể chống lại sự trẻ con bên trong mình. Shiho lại gần chiếc xích đu rồi ngồi xuống, thả lỏng cơ thể.

"meo"

Một âm thanh phá tan không gian yên tĩnh, cậu quay lại thì thấy một con mèo từ trong bụi bò ra, trên người lấm lem bùn đất.

"nhóc con nhà ai đây ta"

Bỏ lại chiếc xích đu, Shiho từ từ tiếp cận chú mèo nhỏ. Chú cũng thấy cậu nhưng vẫn đứng đấy, đợi cho đến khi cậu ngồi xuống trước mặt, đưa tay ra vuốt ve thì mới dụi bộ lông bết đầy đất vào tay cậu.

"không có vòng cổ, hay mang mày về nuôi đi"

Yuin hiện ra ở bên cạnh, nhìn thằng kí chủ của mình đang vuốt ve con mèo con với ánh mắt bất lực. Ai nói tên này trái tim sắt đá chứ, vẫn tan chảy ra chỉ vì một con mèo đấy thôi.

Nhìn con mèo đang quấn quít dưới chân mình làm Shiho nhớ tới người cũ, cũng suốt ngày bám theo cậu nũng nịnh... Cậu vội lắc đầu để xua tan những kí ức trong đầu đi, cũng chẳng tốt đẹp gì để nhớ lại. Đang định quay người rời đi thì lại cảm nhận sự di chuyển dưới chân mình khiến cậu không nỡ...

"Trông cậu đắc chí ra mặt nhỉ"

Yuin khích khích cười khi thấy Shiho đang lau người sau khi phải vật lộn với chú mèo kia để tắm cho nó. Cậu chàng mèo kia đã để lộ bộ lông trắng tinh của mình, đang kiêu căng nằm trên bàn để Shiho lau người cho.
________________________________
:))) Shiho có đến 4 con thú cưng lận, 1 con chó thì ở chỗ Thomas, thỏ và rùa thì được cậu để ở ngôi nhà nằm ngoài thành phố, giờ thu nạp thêm 1 con mèo vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro