Chương 2 : Bây giờ phải làm sao đây ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi mình xuyên không rồi... Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy , mấy kiểu xuyên không trong truyện tranh giờ thì bản thân được trải nhiệm được rồi...chả vui gì cả , thế này trước sau gì cũng chết sớm thôi , vui vì được xuyên không chưa được bao lâu thì sắp die một lần nữa thì vui kiểu gì !?

Nhưng nhìn kĩ thì , cậu hoàng tử này rất đáng yêu a ! Mái tóc trắng mền mền , hai má bầu bĩnh , đôi môi nhỏ nhắn , nhất là đôi mắt màu hồng long lanh như pha lê ấy ! Dễ thương vậy mà bị ghét bỏ , thật không hiểu nổi bọn người này bị gì nữa , không có mắt thẩm mỹ !

- " Trước hết về hoàng cung đã , dù gì bị ghét bỏ nên ai mà quan tâm mình đi đâu , làm gì cơ chứ ! " Dù nói vậy nhưng cậu thực sự khá lo lắng

Đi chưa được bao lâu thì cậu thở hỗn hễn , cái cơ thể nhỏ này đi mệt hơn mình tưởng , dù gì cũng mới 10 tuổi thôi mà nhỉ ? Vẫn đang phát triển nên mệt là phải nhưng sao lại có nhiều vết thương quá vậy , hơn nữa một thân một mình trong khu rừng rộng lớn này thì chuyện về hoàng cung thật xa vời a :((((
-------------Tua tua ---------

Gần chiều , cậu bước đi với cơ thể đầy vết thương , mọi người nhìn cậu với mắt bất ngờ :

" Không phải thằng nhóc đó bị chúng ta dìm xuống nước lúc ở trong rừng sao !? "

" Sao giờ nó lại sống sót mà băng qua khu rừng đó cơ chứ !? Quá hoang đường "

" Rõ ràng chúng ta tận mắt thấy nó chìm xuống nước rồi mà sao vẫn còn sống sờ sờ đó !? "

A giờ thì cậu hiểu rồi , bọn nhóc quý tộc kia đã cố ý dẫn cậu tới rừng rồi đẩy cậu xuống hồ nước gần đó , để rồi cậu chết chìm , có lẽ đó lí do mình xuyên không vào cơ thể cậu nhóc này

Task ! Bực mình ghê ! Nghĩ mình sẽ chịu sống như thế này sao !? Éo nhé , thằng đỗ nghèo khỉ này sống trong đói nghèo lẫn khó khăn giang khổ cỡ nào cũng không bỏ cuộc thì chuyện này đã là gì cơ chứ !

- ' Đừng lo Aslen à ! Anh mày đây sẽ thay đổi cuộc đời của em nên đừng lo lắng gì mà yên nghỉ nhé ! '

Dù cậu đang nói chuyện với bản thân nhưng đã có tiếng đáp lại lời cậu

Em cảm ơn anh...

--------------------------------

Cậu vào phòng của mình để thay đồ , mặc bộ này từ hôm qua đến giờ khiến mình thấy lạnh quá , vừa mở của ra cậu lại than phiền :

" Ôi trời ạ , sao họ lại đối xử với một đứa trẻ 10 tuổi như thế chứ , phòng này khác nào nhà kho đâu , quá bụi bậm ! " Cậu bực tức nói

Dù đang tức giận nhưng cậu vẫn phải thay đồ nếu không sẽ cảm mất , cậu lấy ra bộ đồ nhìn ổn nhất . Thay xong cậu  dự định sẽ lập ra kế hoặc để bản thân không bị giết , các biện pháp tránh xa nguy hiểm mà cậu biết khi đọc hết truyện tiểu thuyết kia . Nhưng trước đó cậu cần phải dọn dẹp lại mấy đống này ! Thật không chịu nổi căn phòng này mà ! Mình phải dọn hết tất cả ! Mọi thứ phải thật sáng chói và gọn gàng !

Thế là cậu bắt tay vào việc dọn phòng , thật sự hơi mệt khi phải xách nước liên tục nhưng miễn sạch là được .

Trong lúc ấy , bọn người hầu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu nhìn cậu , tên nhóc đó đang làm cái quái gì vậy !?
--------- Tua tua quá trình dọn dẹp -------

- " thế này mới đẹp chứ ! Thật sạch sẽ và gọn gàng ! Không uổng công dọn dẹp nãy giờ ! Rất xứng đáng a ~ " Cậu vui vẻ nghĩ

Lúc đó cánh cửa mở ra , bọn người hầu bước vào , khuôn mặt có vẻ chả ưa gì cậu là mấy , chung khinh bỉ , mỉa mai cậu :

" Ngài Aslen , ngài không nên làm những việc này , chúng không phù hợp với ngài , việc ngài nên làm là phải khóc lóc dưới chân tụi tôi như mọi ngày đấy ! Thưa hoàng tử điện hạ ! " Hầu trưởng nữ nói khuôn mặt đầy sự khinh bỉ .

Hả ? Mọi ngày ? Bọn người này đã làm gì mà hoàng tử phải khóc lóc van xin chúng cơ chứ !? Hừ ! Các người nghĩ ta là Aslen sao ? Ha không có chuyện ta quỳ lạy các ngươi đâu

-" Hầu trưởng Biona , ta nghĩ ngươi vượt quá giới hạn rồi đấy , ngươi đang ra lệnh cho hoàng tộc sao ? Ngươi đây là muốn chết nhỉ ? Dù ta có bị cái nơi này ghét bỏ thì ta vẫn là tứ hoàng tử của xứ Park này , nên ai là kẻ phải quỳ xuống chân người nào...chắc ngươi đã biết rồi chứ ? " Ánh mắt cậu sắc bén nhìn bọn người hầu kia . Ảnh minh hoạ :

-" Cái.. c..Tôi rất xin lỗi vì hành vi của mình ! Thưa hoàng tử điện hạ , xin ngài tha thứ cho chúng thần không biết trên dưới ! Xin hãy tha cho chúng thần " bọn người hầu nghe xong liền sắc mặt tím tái , đáng sợ , quá đáng sợ ! , Từ khi nào mà tứ hoàng tử lại đáng sợ như vậy chứ , không phải ngài chỉ là một hoàng tử vô dụng , suốt ngày chỉ biết khóc thôi sao !?

-" Ta có thể dùng chức quyền của mình để chém bay đầu các ngươi dễ dàng như chở bàn tay vậy , lần này ta tha cho các ngươi không có nghĩa sẽ có lần thứ hai , khôn hồn thì cút cho ta ! " Cậu hùng hổ nói

" V..vâ...vâng !!!!! Đa tạ hoàng tử điện hạ ! " Bọn người hầu cứng người mà quỳ gối khi nghe đến " chém đầu " , bọn chúng đây sẽ không dám động vào Aslen này nữa .

Sau khi bọn chúng đi , cậu bắt đầu viết kế hoạch của mình nhưng bỗng cậu thấy muốn ngắm cảnh một tí nên đi ngoài đi dạo một lúc , đang đi thì đụng trúng một thân ảnh to cao .

" Wa !? " Cậu la lên vì bất ngờ

Hm ? Aslen ? Người con trai cất giọng lên

H....hoàng...Nhị hoàng tử !!!???

Chết , chết , chết thật rồi , quỷ tha ma bắt gặp ai không gặp gặp trúng tên này thì chết lúc nào không hay ! Bây giờ phải làm sao đây !!!???

----------- Còn tiếp -----------------

Thank vì đã đọc :3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro