Chương 14: Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bọn họ đã rời đi, lúc này Tuấn Anh cũng đã tiến đến chỗ của Quỷ Vương mà nói: "Này rốt cuộc anh có sao không? Và anh hãy cho tôi biết đây là đâu vậy chứ, tại sao mọi việc ở đây lại có những thứ vô cùng kỳ vậy, thậm chí là mọi người lại đánh nhau như vậy?"

Nghe những lời mà cậu vừa nói bấy giờ Quỷ Vương đã lên tiếng: "Cậu thật sự không nhớ gì hết sao? Thậm chí chẳng biết được một điều gì về thế giới này?"

Bấy giờ Tuấn Anh tỏ vẻ vô cùng lo lắng, chốc lát đã lên tiếng bảo: "Phải! Tôi thật sự không biết điều gì cả, bởi khi mở mắt ra tôi đã nhìn thấy hành tinh này, thậm chí có lẽ tôi đã xuyên không về hành tinh này và tôi không phải là con người ở đây!"

Quỷ Vương nghe những lời nói từ cậu mà giờ đây tỏ vẻ vui mừng, sau đó chìm trong sự đắc thắng của bản thân, rồi lên tiếng nói với chính mình rằng: "Ồ thì ra cậu ta đã bị mất hết ký ức, vậy nên mới không nhớ gì về mình sao, thậm chí linh hồn trong cơ thể người đàn ông này đến từ một hành tinh khác chứ không phải là ở đây, vậy nên mới không biết được rằng chuyện gì đang xảy ra tại Hành Tinh Diệu Kỳ này, thế thì cũng tốt như vậy thì mình có thể dễ dàng điều khiển hắn rồi trong những âm mưu tiếp theo, nhưng việc quan trọng là mình cần phải diễn để có thể khiến hắn luôn đứng về phe của mình..."

Sau khi thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, hắn bắt đầu trả lời câu nói của cậu, thậm chí bịa ra rất nhiều chuyện: "Tôi tên là Long Thanh và là người lạc vào Vương Quốc Diệu Kỳ, thậm chí thế giới này bọn họ đều luôn tránh né tôi và luôn muốn giết chết tôi bởi vì bọn họ nghĩ rằng tôi chính là một kẻ xấu xa trong thế giới này, thậm chí tôi chính là Quỷ Vương gì đó, vậy nên cậu mới có thể nhìn thấy bọn họ tàn ác đến mức nào khi không tìm hiểu gì cả mà chỉ muốn giết chết tôi. Nếu như không có cậu giúp đỡ tôi thì tôi đã chết rồi, hơn hết ở thế giới này cậu không nên tin tưởng một ai mà hãy tin tưởng tôi, bởi vì tôi cũng như cậu là một con người tình cờ lạc vào đây..."

Nghe từ cậu tình cờ lạc vào đây mà chốc lát Tuấn Anh tỏ vẻ vô cùng vui khi nghĩ rằng chắc chắn anh cũng là người ở thế giới của mình, giờ đây cậu lên tiếng nói: "Nếu anh lạc vào đây đồng nghĩa với việc anh cũng chính là người ở thế giới của tôi rồi, vậy coi như chúng ta chính là đồng hương. Và bây giờ chúng ta sẽ là bạn bè và sẽ tìm cách thoát khỏi đây nhé!"

Long Thanh mỉm cười đồng ý với yêu cầu của cậu: "Được rồi tôi sẽ nghe theo lời của cậu, nhưng việc quan trọng bây giờ là chúng ta cần phải rời khỏi đây, bởi vì ở đây không an toàn đâu, lỡ như bọn họ quay trở lại thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, nên chúng ta cần phải kiếm một nơi nào đó để ẩn nấp, đó chính là một tòa lâu đài khác tòa lâu đài này...

Cậu nghe đến đây mà tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên: "Toà lâu đài khác nghĩa là sao? Không lẽ cậu có rất nhiều chỗ ở, điều là những tòa lâu đài hả?"

Long Thanh nở nụ cười thân thiện đáp: "Phải, tôi có rất nhiều chỗ ở và nó cũng chính là những tòa lâu đài, và chúng ta hãy đến đó để ở đi, bởi nơi đó sẽ an toàn cho chúng ta..."

Cậu giờ đây cũng đã đồng ý theo lời của Quỷ Vương, trong khi hắn ta thì chìm trong sự đắc ý của bản thân mà bắt đầu dắt cậu đi với những suy nghĩ: "Quả là kẻ ngu ngốc mà, và bây giờ ngươi đã bị ta thực sự điều khiển rồi, ngươi sẽ làm theo những lời của ta thôi, còn giờ ta sẽ dắt ngươi đến một nơi ở mới để bọn chúng không thể tìm ra ngươi, thậm chí là vạch trần kế hoạch thực sự của ta, nhưng còn ngươi sẽ là người để giúp đỡ ta, thực hiện thành công âm mưu của bản thân mình trong tương lai gần..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro