1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bộp.

một chồng sách dày cộp được đặt trước mặt kang haley, vốn dĩ cô vẫn đang say giấc nhưng tiếng động lớn đó đã đánh thức cô dậy.

"gì vậy?"

"tiểu thuyết và truyện tranh tôi mượn ở tiệm sách"

"haley à, có mỗi cậu là người bạn thân duy nhất của tôi thôi đó"

"hiểu hiểu, cậu muốn gì, nói thẳng ra đi"

"hôm nay là hạn trả sách rồi, mà tự dưng nay tôi có việc bận đột xuất. cậu trả giúp tôi đống truyện này nha, xin cậu đó"

haley thở dài, việc gì cũng tới tay cô mà.

"thay vì mượn truyện của tiệm sách, tôi nghĩ rằng đống này đủ để mua được một tủ truyện rồi đó"

"nhưng mà bố mẹ tôi khó lắm, cậu cũng biết mà, nếu biết tôi dự trữ mấy loại tác phẩm này kiểu gì cũng đốt hết chúng cho mà xem. tôi phải vất vả lắm mới giấu chúng đi được"

"được rồi được rồi, một lát nữa tôi sẽ đem trả chúng về tiệm sách hộ cậu"

"yêu cậu nhất đó haley"

.

tiệm sách moon.

ding dong.

"cháu tới trả sách ạ"

"con bé kia đâu, sao lại để cháu tới một mình thế này, lại còn ôm theo một chồng sách nhiều như vậy"

"nào, để ông đỡ hộ cháu một ít sách"

ông chủ tiệm sách moon là người quen của haley, từ nhỏ cô thường xuyên tới đây để đọc sách nên việc hai người trở nên thân thiết là điều hiển nhiên.

"con bé đó suốt ngày đọc mấy cái tiểu thuyết, truyện tranh tình yêu, không lo mà học hành gì cả, thiệt tình"

"mà suốt ngày thuê thôi, không chịu mua ủng hộ ông một quyển gì hết"

"ông cũng biết bố mẹ nó khó tính mà" cô vừa cùng ông trò chuyện, vừa lượn một vòng xem có bộ truyện nào thú vị không.

"thời đại nào rồi, cũng phải để con cái mình đôi khi được giải trí chứ. học hành nhiều to cái đầu ra"

bỗng haley ngồi thụp xuống cạnh đống truyện mà bạn mình đã mượn, cô lần lượt ngó qua thử xem liệu chúng có gì thú vị mà suốt ngày thấy nó chỉ chăm chăm đọc.

"motip cũ rích thế này mà cũng đọc cho bằng được, mình mà được đóng một vai trong đây kiểu gì cũng sẽ khiến cho nội dung trở nên thú vị hơn"

đọc mãi rồi cũng chán, haley ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

đúng lúc này, mặt trăng bỗng che lấp đi toàn bộ ánh mặt trời sáng chói kia, cả thành phố seoul bỗng chốc chìm trong biển đen.

không gian của tiệm sách moon cũng bị thay đổi, ông chủ chỉ nở một nụ cười nhìn con người đang say ngủ nằm trên chồng sách thuê rồi một ánh sáng chợt lóe lên rồi vụt tắt.

tít tít tít.

tiếng chuông báo thức của đồng hồ reo lên inh ỏi, haley nhíu mày xoay người mò mẫm cái thứ phát ra tiếng ồn kia.

cạch.

cô mơ màng thức giấc sau giấc ngủ tưởng chừng như rất dài, cơ thể và tinh thần cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

nhưng rồi haley chợt hoảng hốt, căn phòng này sao mà lạ quá.

đây không phải phòng cô, càng không phải phòng của bạn thân cô.

cốc cốc.

"cô chủ kang, đã đến giờ rồi ạ"

cô chủ? từ khi nào một học sinh bình thường như haley lại trở thành cô chủ vậy?

"cái quái-"

một màn hình máy móc xuất hiện trước mặt cô.

xin chào kang haley, chào mừng bạn đã đến với hệ thống của chúng tôi.

theo nguyện vọng của bạn, hệ thống của chúng tôi đã sắp xếp cho bạn trở thành một nhân vật trong những cuốn truyện tranh, tiểu thuyết từ chồng truyện của bạn thân của bạn.

hãy cố gắng hoàn thành nhanh nhất những nhiệm vụ do hệ thống mang đến. chúc bạn có một trải nghiệm tuyệt vời.

và bạn sẽ không cô đơn, hệ thống chúng tôi đã gửi đến cho bạn một người bạn đặc biệt. tạm biệt và hẹn gặp lại.

sau đó màn hình hệ thống vụt tắt, không kịp để cho haley đáp lại một câu nào.

"chuyện vô lí này cũng xảy ra được, đúng là trò hề"

"cô chủ kang, bà chủ gọi cô xuống nhà rồi ạ. hôm nay là ngày đi học đầu tiên, cô chủ đừng để bị muộn"

"không lẽ con bé kia lại kiếm trò chọc mình?"

nhưng cho tới khi bước ra khỏi căn phòng ngủ của mình, haley mới bị choáng ngợp với nơi đây. sa hoa, lộng lẫy, y hệt như những căn nhà của giới tài phiệt mà cô hay xem tivi.

"đùa chắc" nói rồi cô tự vả một cái thật đau lên mặt mình.

"là thật rồi"

không thể tin được cô vậy mà xuyên không thật, chuyện tưởng chừng chỉ có trên phim, trong sách mà cũng trở thành hiện thực hay sao?

"cô chủ kang, ông bà chủ đang đợi cô ở dưới nhà ạ, mời cô"

thôi được rồi, kể cả đây là thật hay mơ thì cũng chẳng phải ước nguyện của cô hay sao, hãy chơi đùa thật vui trước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro