Chương 1: Xuyên về thời cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xuyên không rồi ư?

Tôi xuyên không rồi! Tôi từng tự hỏi nếu mình xuyên không về cổ đại bản thân mình sẽ làm gì? Sẽ phải chung chồng ư? Mùa hè sẽ mặc nhiều quần áo dày lớp lớp sao? Mùa nóng sẽ không có quạt, không có kem đá mát lạnh? Mùa đông sẽ không có chăn dày, lò sưởi,không nước nóng? Sẽ không xe đi lại, không điện thoại,... Ôi nghĩ thật thảm mà. Tôi thấy thật hạnh phúc khi mình sinh ra thời hiện đại.

Cơ mà tối nay lạ lắm, sau cơn buồn ngủ ập đến nhanh như gió trưa nay, tôi thức dậy mọi thứ xung quanh khác lắm,cảnh vật quanh tôi mang không khí cổ đại ngay cả quần áo tôi là kiểu quần áo người xưa.Đầu tiên tôi nghĩ đơn giản do bố mẹ trêu trọc muốn làm bất ngờ cho tôi, nhân lúc tôi ngủ say như chết lén đưa tôi đến phim trường nơi bố tôi đang đạo diễn,bởi bố tôi đang làm đạo diễn một bộ phim cổ trang thời Trần. Mỗi mùa hè đến là bắt đầu kì nghỉ hè dài dằng dặc, khác với bố mẹ nhà người ta đưa con tới những trung tâm học thêm,bố mẹ tôi đưa tôi đến phim trường, để tạo bất ngờ bố mẹ cho tôi nhân lúc tôi ngủ say lén đưa tôi đi đây không chỉ một lần mà mùa hè nào cũng thế,vậy nên tôi ghét hai người họ lắm.

 Người trong đoàn phim do bố tôi làm đạo diễn đã quá quen với việc này,vì thường xuyên được " bắt cóc" tới đây nên tôi rất thân thiết với nhân viên đoàn làm phim,học hỏi được nhiều thứ,tính ra tôi cũng là chân sai vặt đắc lực của bố tôi đấy chứ, nhiều lúc tôi thấy ánh mắt đồng cảm của nhân viên đoàn phim.

Nhưng mà sao nhìn những người ở đây không thấy ai giống người trong đoàn làm phim bố tôi . Tôi vớ một người gần đó hỏi bố mẹ tôi đâu. Người phụ nữ bị tôi nắm lấy mặt tái ngắt quỳ sụp xuống run rẩy vừa khóc cầu xin, tôi ngạc nhiên kéo cô ấy lên nhưng cô ấy còn run hơn cúi sát mặt xuống đất:" Công chúa người nói gì thần không hiểu. Công chúa xin người bớt giận..".

Mấy người khác cũng theo cô gái ấy quỳ xuống đồng thanh hô lên:" Công chúa xin người bớt giận...".

Nghe những lời họ nói tôi có chút hoảng hốt. Họ không hiểu lời tôi nói đúng hơn họ không biết quốc ngữ người Việt Nam. Họ đang dùng ngôn ngữ cổ đại. Tôi chả nhẽ xuyên không rồi? Tôi kiếp sợ loạng choạng lùi lại mấy bước. Nhìn kĩ lại phòng được chiếu sáng bởi ngọn đèn dầu bập bùng.Nhờ ánh đèn tôi giúp tôi quan sát kĩ căn phòng, một từ đẹp cổ kính trang trọng, tinh xảo. Tôi lúc này đã bắt đầu kinh hãi không nhịn được mà nhìn về phía cửa chính. Trong đầu tôi nhảy ra muôn vàn suy nghĩ muôn phương thức chạy trốn. Bởi bây giờ ngoài chạy trốn tôi không biết làm gì.Chắc chỉ là trò đùa của bố mẹ mà thôi, lần này họ đầu tư thiệt. Tôi tự trấn an bản thân nhìn mấy người đang quỳ dưới chân mình.Lấy hết dũng khí mới nói được.

"Đứng dậy đi. Ta muốn ra ngoài hóng gió". Tôi nói được ngôn ngữ như họ. Lần này tôi hoảng thật rồi. Tim đập nhanh hơn. Từ vừa nãy hình như tôi hiểu họ nói gì, họ gọi tôi là " công chúa". Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, bình tĩnh không sao cả người tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

 Mấy người nghe tôi nói vậy càng không dám đứng lên, họ nhìn nhau lo sợ, một người trong số đó cả gan lẩm bẩm:" Công chúa...bây giờ..ngươi..đang bị hoàng thượng cấm túc không thể ra ngoài được...".

Hai từ cấm túc đập thẳng vào tai tôi.Cấm túc nghĩ là không được bước ra khỏi phòng, còn là hoàng thượng ban xuống nếu không tuân theo sẽ bị phạt nặng hơn, nhiều là chết. Cơ mà lúc này tôi không nghĩ nhiều, sau cánh cửa kia sẽ cho tôi biết đây là đâu. Thứ tôi cần lúc này là bố mẹ mình, tôi nhớ họ, tôi cần họ, tôi yêu họ, tôi muốn trở về bên vòng tay của bố mẹ. Rầm.... Cánh cửa mở ra nhờ ánh lửa lấp lé từ trong nhà phản lên cửa sổ hắt ra sân. Tôi mặc kệ trời tối điên cuồng chạy ra ngoài, không biết lối tôi chạy theo cảm tính. Chạy và chạy ánh trăng soi đường cho tôi không sáng chói nhưng đủ tôi nhìn thấy đường.

 Phía sau là tiếng gào thét điên cuồng của đám người kia :" Xin người hãy dừng lại..."

 " Công chúa đừng chạy nữa người mới khỏe lại..."

" Công chúa xin hãy nhớ đến Hoàng Hậu..."

Tôi quyết tâm cắt đuôi bọn họ. Chạy một đường dài, xung những đường rào lạnh ngắt hai bên không cảm xúc ,nó dài vô tận như không có điểm đừng.Chạy mãi cuối cùng cũng có ngã rễ. Cô nghe thấy tiếng va chạm của vật lặng bước chân chạy đều. Theo bản lăng nhìn thấy bụi cây cô trốn ngay vào đấy, bụi cây góc tường bị bóng tối che phủ không nghĩ nhiều cô nhảy vào. Trốn là thứ cô giỏi nhất. Đúng như cô đoán đúng có một đám người ăn mặc chỉnh tề mặc áo giáp mang gươm bên hông chạy qua bụi cây. Vừa hay đám người kia cũng chạy đến hai bên chạm nhau.

 " Các người làm gì mà la hét vậy. Muốn bị phạt". Một giọng đàn ông hét lớn.

" Công chúa chạy ra khỏi cung. Chúng thần tìm người".

 " Công chúa nào?".

" Bẩm Bảo Hân công chúa. Người mới chạy quay lối này. Xin người hãy cho người tìm, công chúa mới tỉnh dậy ,người chắc sốc lắm".

 Giọng của một người phụ nữ sắp khóc " Chia nhau tìm. Ngươi lối này, ngươi lối kia, ngươi đi báo tin".

 Người đàn ông ra lệnh. " Rõ".

" Cầu trời công chúa không sao!"

 Tôi lấp sau bị cây nhìn đám người đi thở phào một hơi. Tay nắm chặt tay, tôi xác định mình xuyên không rồi, tôi nhập vào một vị công chúa và đang ở trong cung. Trước tiên trong đầu tôi không ngừng bảo tôi chạy trốn ở đây, linh cảm bảo tôi nguy hiểm. Nhìn đám người đã đi hết tôi ra khỏi bụi cây chạy về phía trước. Chạy ra khỏi một cánh cửa cứ vậy tiến về phía trước. Càng chạy trời càng tối tiếng ếch nhái kêu không khí lạnh hơn chân tôi chạm đất có thể cảm nhận càng rõ hơn. Á.. Tôi dựa vào bước tường tay sờ xuống bàn chân. Dẫm phải thứ gì đó rồi. Tôi đau điếng, không biết thứ gì nó khá dài không ngần ngại tôi rút nó ra ném đi, mặc kệ bàn chân chảy máu tôi chạy tiếp về phía trước mặc định. Đằng sau tiếng thúc dục càng gần, tim tôi đập nhanh như sắp nổ ra ngoài tôi muốn bật khóc nhưng cố nhịn nếu bây giờ tôi khóc tôi không thể chạy tiếp. Tôi dốc hết sức chạy. Đằng trước là ngã tư, chọn lối nào? Theo bản năng rẽ phải nhưng tôi rẽ trái. Bốp Tôi ngã chổng vó xuống đất, đau không nhịn được kêu vài tiếng. Cả người nằm dưới đất không dậy được.

" Ngươi là kẻ nào mà chạy loanh quanh như ăn cắp trong hoàng cung".

Cùng câu tra hỏi như Diêm Vương theo đó là lưỡi kiếm kề sát cổ tôi. Dù ngu tôi cũng biết mình gặp kẻ không nên gặp rồi. Tôi tự động lết mông về phía sau nhưng thanh kiếm chặn đường lui của tôi, càng kề sát cổ tôi cũng theo bản năng nâng cao cô lên nhưng không tránh khỏi kiếm cứa vào cổ, máu ứa ra chảy xuống kiếm. Bây giờ tôi không dám động đậy nữa.

 " Ngươi là kẻ nào?". Giọng người đàn ông lên cao hơn lúc nãy, âm trầm lạnh lẽo không chút tình người chỉ cần cô không trả lời như thể sẽ giết cô ngay lập tức. Kiếm cứa vào sâu hơn, đau quá.

" Dừng lại". Một tiếng hô to thất kinh đẩy kiếm ra

 “ Bảo Hân công chúa" Tôi thấy đây là thời cơ liền lấy hết sức chạy nhanh về phía trước. Người phía sau thấy tôi chạy lập tức giữ tôi lại, tiếc nắm được tay áo kéo mạnh về. Chiếc áo không chịu được hai lực liền rách xoạc một cái. Tay áo phải đứt ra tôi loạng choạng suýt ngã cả người lao về phía sau đập đầu xuống đất.

 " Công chúa người không sao chứ?". Một lão trung liên đỡ cô ngồi dậy

 "Ngươi không biết phép tắc gì cả".

 " Thần xin chịu tội".Người vừa kéo tay áo quỳ xuống xin lỗi.

" công chúa mới tỉnh đã làm gì ngoài này?"

“ Đằng kia có tiếng người mau qua đấy xem

 Thái Sư, Đại.. Tướng Quân .Nô tì tham kiến Thái Sư, Trung thư thị lang".

" Công chúa..."

" Đứng dậy đi".Giọng nghiêm nghị của lão trung niên.

Một đám người nhìn nhau đến cho đến giọng vị kia vang lên: " Đưa công chúa về nghỉ ngơi".

 " Chúng nô nì tuân lệnh." Đám người nhau nhau lại đỡ tôi.

Người tôi đau đớn ê ẩm máu chảy ra, nhưng bây giờ tôi không muốn về nơi ấy. Trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ không phải trong truyện nữ chính chết sẽ được về nhà sao? Ý nghĩ nổi nở trong đầu. Tôi ngưởng đầu lên quan sát mọi thứ một lượt không rơi vào góc áo của tên cầm kiếm. Đám người nhao nhao kéo tôi dậy. Bây giờ tâm trí tôi chỉ có về nhà tôi lao thẳng vào tên cầm kiến, rút từ thắt lưng hắn một dao con. Hắn có chút bất ngờ không kịp phản ứng. Tôi kề dao lên cổ chuẩn bị thành công rạch một đường. Leng..Keng.. Dao bay ra ngoài tay rách một đường chảy đẫm máu. Vừa lúc gặp ánh mắt phẫn nỗ của người đàn ông, Tôi sợ hãi hai chân mền oặt ngã xuống. Nhìn tay chảy máu cùng máu từ trên trán chảy xuống, chân tê đau quần áo rách bươm, không người quen, ai cũng đáng sợ.

Tôi không nhịn được mà khóc lớn gào trút hết nỗi sợ. Mặc kệ những người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt nào. Hễ có cách tay nào chuẩn bị chạm tới tôi đều cố đẩy ra. Ngồi co mình lại một góc. Bỗng sau gáy đau điếng. Ánh sáng phía trước dần tối lại. Tôi ngất lịm. Mấy người ở đấy nhìn công chúa bị đánh ngất nằm trong lòng Thái Sư chỉ im lặng không nói trong lòng đầy sợ hãi.

" Thái Sư để chúng nô tì đưa công chúa về". Một nô tì cả gan lên tiếng.

" Gọi thái ý". Thái Sư không nói gì ôm bồng công chúa lên hướng về phía công chúa ở.

Mấy người ở đó thầm lo sợ. Hôm nay công chúa gây họa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro