1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh mở mắt,ánh sáng đập vào mắt cô khiến cô có một chút không thích ứng được vội che mắt lại,cô khó khăn mở mắt ra để nhận biết xung quang nhưng bất ngờ là....đây không phải nhà cô
"......chuyện gì xảy ra vậy????"
Tại sao cô đang chăn ấm nệm êm trên chiếc giường của cô thì khi mở mắt ra cô đã ở đâu luôn vậy???
Vô lý...hay có lẽ cô đang mơ
Cô bình tĩnh nhìn lại thì cô thấy mình đang ở trong một quán cà phê bình thường,Linh nhẹ nhàng mở cửa quán cà phê để khách vào như những quán cà phê thông thường khác thì kì lạ là bên ngoài đáng lẽ là phố phường nguy nga ở Sài Gòn thì giờ đây mọi thứ chỉ còn lại một màu đen
Một màu đen đến đáng sợ....
Cô sợ hãi đóng cửa lại ngồi phịch xuống đất để suy nghĩ cách làm sao để khiến mình tỉnh lại khỏi giấc mơ kì quái này
Nhưng sao cô vẫn cảm thấy nó thật,thật đến rùng mình
Cô không biết rằng trong lúc cô mải mê suy nghĩ thì từ sau lưng cô một giọng nói cất lên
"Ngươi là được chọn?"
Dù không thấy người đấy nhưng cô chắn chắc rằng giọng này đến từ một người phụ nữ không những vậy còn rất kiêu ngạo,không xem người ta ra gì
Nhưng đối với cô bây giờ,cô chỉ muốn khóc
Không thấy được đáp lại,người ấy bèn giục trong giọng nói còn có sự mất kiên nhẫn:
"Ta hỏi,ngươi là người được chọn"
Linh giả vờ thảo mai,ngập ngùng nói
"Tôi thật sự không biết gì hết,đây chỉ là một giấc mơ thôi...."
Cô sợ đến nỗi không dám quay đầu lại khóc thầm trong lòng gọi mẹ đến 7749 lần ;-;
"Mơ?ngươi quay lại cho ta xem"vẫn giữ giọng cao ngạo đấy người đó nói tiếp
"Không.....không đâu ngươi sẽ dọa ta mất,trừ khi ngươi là một mĩ nữ :v"cô run rẫy nói
"Ngươi...quay lại đi ta không ăn thịt ngươi đâu"
Cô từ từ quay đầu lại sẽ chạy đi trong bất cứ khi nào cô thấy cần thiết,cùng lúc đó trong đầu cô nghĩ ra tất cả tình huống mà người đó có thể làm với cô
Nhưng bất ngờ thay đó là một người phụ nữ ăn mặc kiều diễm với chiếc đầm cổ trang màu tím thêu những phượng và hoa cẩm tú,mái tóc được búi cao được đính lại bằng chiếc trầm cài đóa hoa lưu ly,cô có một gương mặt mỹ miều mà những nhà văn,nhà thơ hay nhắc đến tất cả sự hào phóng của những ngôn ngữ hoa lệ đều dàng cho cô ấy,đôi mắt phượng đen lay láy đang nhìn cô,đôi môi đỏ bóng bẫy,cùng với hàng lông mi như muôn trêu ngươi người ta bằng sách đẹp của mình
Nếu cô ấy là sản phẩm trong giấc mơ của mình thì chắc chắn là do cô ôn thi truyện kiều nhiều đến mức phát điên nên trong mơ ngủ cũng có thể gặp kiều...đáng tiếc là sóng đã đưa cô đi chứ kiều thì chưa có phúc gặp,ok?
Người phụ nữ kia như thấy cô trơ ra đến phát ngốc vội bực tức nói
"Này hồn ngươi đâu rồi hay thấy ta đẹp rồi bay luôn hồn rồi?"không quên kèm theo câu cười chế giễu
"Ờm xin lỗi Kiều...à lộn hình như tôi chưa biết tên cô dù sao nhân vật mình tưởng tượng lại không thể tên Kiều được?" cô cười hề hề xoa đầu mình
"Ta....không có tên" người phụ nữ nhăn mặt lại
"Cái gì cơ?đừng nói là cô tên là "không tên" đó nha"cô bối rối nói
"Ngươi bị thiểu năng à,ai lại có cái tên đó chứ ta nói là ta không nhớ được tên mình mà"người phụ nữ nhăn đôi lông mày thanh tú lại giận dữ,tay phe phẩy quạt
"Xin lỗi nha,tôi cảm thấy đôi lúc tôi như một con hề lỗi vậy :)" cô cười làm hòa
Linh đứng lên đi một vòng nói
"Vậy chắc cô có thể giải thích tại sao tôi lại mơ về quán cà phê lẫn cô chân thật đến kì lạ"
Người phụ nữ nhắm mắt lại dưỡng thần,tay vẫn phe phẩy quạt dường như không muốn tiếp nhận cũng tần số iq với con này
Lúc này Linh mới chợt nhớ ra câu nói lần đầu gặp mình người phụ nữ này hỏi vội nhanh chóng hỏi lại
"À mà này,lúc nãy cô có hỏi tôi là người được chọn vậy sao cô lại hỏi vậy"
Lúc này người phụ nữ ngưng quạt,đôi mắt đen cũng từ từ mở ra
"Thật ra có một người...không biết bằng cách nào triệu hồi ta lên đây khác với ngươi ta chẳng nhớ gì hết mọi thứ đối với ta rời rạc như những mảnh kí ức ghép nối vậy,nhưng ta vẫn còn nhớ một lời sấm truyền rằng sẽ có một người triệu hồi ta đến một ta không biết,cũng chưa từng suy nghĩ đến ở đó ta sẽ gặp được người giải đáp được câu hỏi của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro