Hahan't...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Lưu ý*** mọi người đọc truyện vui lòng không đem đi đến bất cứ đâu. Công ti tác giả một mình tao xin hết. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ!

______

Tôi_Tôn Hạ An, là một nhà biên soạn sách truyện cổ tích cho trẻ em. Dù có hơi đắng cay nhưng mà đã gần 30 năm rồi mà tôi vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Hahan't...

Bộ cuối cùng tôi phải soạn cho hôm nay là 'Sơn Tinh-Thủy Tinh'. Có thể tôi khác người nên ngay từ nhỏ tôi đã chẳng thể thích nổi nhà vua rồi. Vì điều kiện sính lễ ông ấy giao ra thật bất công cho Thủy Tinh. Cái gì mà voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao? Các thứ đó chẳng phải chỉ có trên vùng đất liền thôi sao? Ở nơi biển nước vây quanh như chổ của Thủy Tinh thì làm sao mà có?

Ông ấy rõ là đã chọn Sơn Tinh, ấy thế mà tại sao lại chằng nói toẹt ra? Tại sao lại úp mở như thế để rồi dẫn đến một cuộc chiến vô nghĩa?

"An ơi! Làm xong chưa đấy ?"

"Dạ, con làm thêm tí nữa là xong rồi."

"Thế thì lúc về nhớ tắc đèn đấy nhá, bọn cô vè trước đây."

"Dạ! Cô đi cẩn thận."

Đó là các cô, chị trong studio của bọn tôi, họ thân thiện lắm.

Trong căn phòng giờ chỉ còn mình tôi, việc nhìn màn hình máy tính quá lâu cộng với việc tôi chưa bỏ vào bụng mình bất cứ thứ gì làm đầu tôi hơi choáng. Đang định đứng dậy tìm gói mì ăn đỡ thì chân tôi như mất lực và làm tôi ngã khụy xuống, tiếp đó là màn đêm bao trùm lấy tầm nhìn tôi. Tôi thấy mình cứ như đang lơ lửng ấy.

_____

K-khoan đã... Đây là đâu?

Tôi nghĩ là mình đã hôn mê được một lúc lâu rồi, nhưng khi tỉnh dậy thì tôi lại không ở trong studio hay bất cứ nơi nào của thời hiện đại cả. Căn phòng tôi đang ở cứ như phòng của mấy đứa hầu trong phim cổ trang ấy.

Ờm... Tôi đang mê sảng à? Chẳng nhẽ nhịn ăn có thể đưa người ta vào cơn mê giống bột trắng sao?

Tôi lấy ta tự véo má mình một cái mạnh. Ui da, đau thật đấy! V-vậy...

"Ủa what the f*ck! Quần què gì vậy?! Nơi đây là chổ đ*o nào ?"

Sorry nha tại khi căng thẳng tôi thường chửi thề lắm.

Quan sát một hồi thì tôi thấy ngoài sấn có một lu nước lớn, liền chạy ra đó để mà ngắm nhìn gương mặt mình. Và ối giồi ôi nó làm tôi hãi quá các bác ạ.

Hình ảnh phản chiếu trong nước không phải là tôi! Đó là một cô bé thoạt nhìn thì chắc tầm 12-13 tuổi, trên người vận y phục màu nâu có nhiều chổ được vá lại.

Càng nhìn lại càng giống mấy nhỏ hầu hồi xưa!

Ơ khoan, dừng lại tầm 5 giây... Tôi đã... Xuyên không?

K-không thể nào! Chả khoa học gì hết!

Trong lúc mà tôi thậm chí còn chưa định thần lại thì một tiếng hét chanh chua vang lên:

"Cái con mới vào kia! Mày định trốn việc à? Mau đến cung Hầu mà làm việc đi."

Tôi quay đầu lại và thấy bóng dáng ai đó đang tiến lại, bà ấy mặc một bộ quần áo cũng giống tôi nhưng không có chắp vá và màu tím.

"Còn không mau đi đi? Mày muốn bị đánh chục roi à ?"

Mặc dù tôi biết thứ ngôn ngữ của bà ấy là ngôn ngữ cổ nhưng chẳng biết thứ sức mạnh thần kì nào đã cho tôi hiểu và nói được nó.

"Bà ơi, bà cho con hỏi đây là đâu ạ ?"

"Mày sợ quá nên lú luôn rồi à? Đây là cung điện của ngài Thủy Tinh chứ đâu."

Cái quái gì cơ? Thủy Tinh?

"Nể tình mày mới vào, hôm nay tao không đập mày, nhưng mà liệu cái hồn đó. Lẹ lên."

Nói rồi bà ấy đi luôn bỏ mặc tôi lại đ*o hiểu quần què gì.

"LẸ LÊN CÁI CON KIA !!!"

"Dạ !"

_______

Mặc dù không biết gì thật nhưng tôi vẫn phải xách cái mông lên và làm việc. Công việc ở đây thì cũng khá ổn, ít ra thì họ không bóc lột sức lao động của một con nhóc.

"Cái con mới vào kia, lại đây giúp tao giặt đồ."

Đó là tiếng của chị Hoa, chị ấy chắc tầm 25 tuổi.

"Dạ."

Tôi phơi nhanh cái chăn rồi lật đật chạy đến chổ chị, má ơi sao mà nhiều đồ thế không biết.

"Mày tên gì ?" Chị Hoa hỏi tôi.

"Dạ..."

Ch*t m* chủ thể tên gì?

"Mày tên gì ?" Chị mất kiên nhẫn.

"Dạ, Hạ An."

"Sao tên mày lạ vậy ?" Chị nghiêng đầu ngó.

"Dạ tại cha em người phương Bắc nên đặt tên em theo họ."

"À ra thế."

Tôi và chị cứ thế hì hục giặt tấm chăn to gần bằng cái sân, chả biết ai to lớn dữ trời vậy.

Chợt có tiếng nói trong trẻo vang lên, cả tôi và chị đều ngẩng đầu xem thử ai đang nói.

"Chị Hoa ơi em phơi màn xong rồi, có cần em giúp gì nữa không ạ ?"

"Ừ, mày lại giúp tao giặt cái chăn này đi chứ con An nó có chút xíu sao mà nổi."

"Dạ."

Y Bình tung tăng đi lại thau giặt, chị Hoa ra hiệu cho tôi ngưng để Bình vào.

"Mày đi lấy cho tao ít bột tro đi An."

"B-bột tro là gì ạ ?"

Không phải tôi ngu đâu nhưng mà... Làm éo nào tôi biết được?

"Ở nhà mày là con cưng hay sao mà tới bột tro cũng không biết vậy? Cái thứ bột dùng để giặt đồ đấy. Mày qua bên nhà kho hỏi mấy thằng ở đó rồi nó đưa cho."

"Dạ."

______

Cuối cùng... Cuối cùng tôi cũng được về!!! Hạnh... Hạnh phúc quần què.

Về là về cái phòng cho hầu hồi sáng chứ làm éo gì được về thời đại của tôi.

"Hạ An ơi."

"Ơi. Tôi đây."

Chị Hoa đã đi lấy thức ăn cho tôi và Y Bình nên bây giờ trong phòng chỉ có chúng tôi. Bình thắp đèn dầu lên, giờ mới để ý nha, hình như người hầu nào ở trong đây cũng xinh đẹp hết á. Sao có thể nhỉ?

Mái tóc của Bình vừa dài vừa mượt, đen huyền giống như màu mắt của cô ấy, tôi nghĩ Y Bình chắc cũng chỉ mới 14 tuổi thôi.

"An cũng là được tế cho ngài Thủy Tinh sao ?"

Hả? Sao cô hỏi tôi? Tôi có biết gì đâu?

"À ờm... Tôi chẳng nhớ được gì hết, chắc là do hoảng sợ. Đến khi tỉnh dậy thì tôi đã ở trong phòng này rồi. Thế còn Bình ?"

"Tôi được tế cho ngài ấy. Những người hầu trong cung đa số đều là vật tế của những ngôi làng ven biển. Mỗi năm họ sẽ chọn ra một người đẹp nhất làng rồi dâng cho ngài Thủy Tinh."

"Là vậy ư? T-tôi chả biết gì cả."

Thì ra đó là lí do mà mọi người hầu ở đây đều đẹp đến vậy. Ơ thế thì tôi cũng hời được một khoảng rồi, ít nhất thì cô nhóc mà tôi nhập vào là người xinh nhất một ngôi làng.

"Đồ ăn đến rồi đây, chúng mày ra phụ tao bưng vào này."

Á à cuối cùng thì cũng được ăn.

"Mời mọi người !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro