Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trần Dương vẫn còn đang hôn mê sâu ca phẫu thuật thì ở trước mặt lại hiện lên một cái bảng xanh .Ở đó hiện vài dòng chữ gì đó hiện mờ mờ ảo ảo.
Có vẻ không ai nhìn thấy nó , dòng chữ dần hiện ra một rõ .
   - Tiến hành xuyên không -
- Bắt đầu quá trình nhập thể linh hồn do 2 bên đều đã ch*t -
-1% .. 20%..50%...90%...99%...100%-
- Hoàn tất cưỡng chế xuyên việt -
Buổi sáng ban mai , ánh nắng của buổi sớm xuyên qua cửa kính của bệnh viện . Mọi thứ đều bình thường trừ người đang nằm trên giường bệnh đã thành một người không thuộc về thế giới này ..
Có lẽ nắng quá chói đã khiến tôi tỉnh dậy nhưng không hiểu sao không thể mở mí mắt lên . Cảm giác nặng trĩu trên đôi mắt khiến tôi không thể mở mắt nhìn thế giới xung quanh mình , thế nên vì quá mệt mỏi không thể chống đỡ tôi đã thiếp đi .
  --------------------
Sau một hồi , tôi đã khoẻ hẳn, không hiểu sao lại mệt như thế? Không lẽ vì hôm qua quá tức giận . Chưa kịp suy nghĩ lý do bên tai tôi rất nỗi ồn ào .Mí mắt nhăn lại nhíu nhíu rất khó chịu hiện rõ trên nét mặt tuấn tú. Vì vừa mới ngủ dậy chưa thể mở hẳn mắt tôi chỉ nhìn được thoáng qua có một người phụ nữ đang nói gì đó ở ngoài cửa với một người đứng sau mặc bộ đồ màu trắng giống như bác sĩ ?
Bỗng nhiên người phụ nữ đó quay lại nhìn vào tôi chằm chằm rồi đi đến gần tôi , càng ngày càng sát rồi đứng ngay bên cạnh giường. Có vẻ người đó định nói gì đó , tôi chăm chú nghe rõ từng câu nói của người đó :" Dương Dương , con vẫn còn mệt sao ".
Dương Dương?
" Aiza , mấy hôm trước mẹ cũng thấy sắc mặt lạ lạ mà mẹ vẫn bắt con đi gặp A Lăng . Cũng tại mẹ , do công ty dạo này cũng bận quá lại không chú ý đến con ... "
A Lăng ? Đoàn Lăng đấy á . Còn Dương Dương biệt danh của tên Trần Dương trong bộ tối hôm trước mình đọc ?
" Dương Dương à , chắc con vẫn còn mệt lắm . Dì Tâm để đồ ăn ở chỗ kia đi"
Sau đó một người phụ nữ từ từ đi vào từ cửa rồi kéo đồ ăn ở bên cạnh giường.
' Hazz , tội bé Dương hồi nhỏ đã bị bệnh nan y , cầu trời phù hộ "
" Hồi nhỏ còn mắ bệnh nan y . Không sai rồi .... "
" Cái gì??? , tôi xuyên vào bộ não tàn ngược luyến này sao?!"
-----------------
Trần Dương là một học sinh cấp 3 ,mắc bệnh nan y từ hồi nhỏ để cứu sống bản thân cậu đã bắt tay với hệ thống giúp đỡ một người bất kì đáng thương do hệ thống chọn để đổi lấy sự phục hồi của bản thân . Và nó đã chọn trúng Tạ Quang ..
Nhưng làm nhiệm vụ anh lại không hoàn thành hết tất cả hệ thống giao nên cái kết của anh chỉ có chết.
" Không được , tôi phải cứu vãn số phận sắp đặt ".
Ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng vẫn không biết vì sao lại bị xuyên tới đây thì những mảnh vụn kí ức của thân chủ cũ ùa về . Mọi thứ từ hồi nhỏ đến giờ , có những kí ức không được đề cập đến trong truyện và trong số đó là cách gọi hệ thống xuất hiện . Có vẻ nó khá hữu ích ở thời điểm hiện tại?
" 001"
Rồi có một tiếng nói ở không trung dần dần xuất hiện ở trước mặt tôi , nó là một cái gì đó màu xanh mà có hình dạng của con thỏ?
Rồi nó cất tiếng nói , giọng hơi rè nhưng rất rõ từ ngữ : [ nihao , kí chủ ]
Tôi bỏ qua lời chào lạ lùng đấy mà đi thẳng luôn vào vấn đề :" Hệ thống, sao tôi lại ở đây ? Vì lý do gì mà lại khiến tôi xuyên vào bộ truyện này "
[ Kí chủ , thì ra người biết hết rồi ]
[ Thật ra , do thế giới này đã bị mất kiểm soát nên hệ thống chủ mới phải đưa ngài tới đây . Nhất là trong trường hợp ngài cũng đã chết "
" Ta cũng ko ngờ ta sẽ chết ... "
[ Kí chủ , bỏ qua chuyện đau buồn , giờ đây ngài xuyên đến thế giới này nó đã không còn là những con người giấy nữa ]
" Không còn, ý ngươi là gì? "
[ Đây đã trở thành một thế giới độc lập , những con người ở đây đều có ý thức của riêng mình rồi không còn phải làm theo những chữ viết của tác giả ]
[ Và hơn nữa , nhân vật ngài xuyên đến cũng đã không còn là bệnh nan y nữa , ngài sẽ sống được mãi không còn bị ràng buộc bởi bệnh tật ]
"......."
[ Đưa ngài đến đây là nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống nhỏ ta . Từ giờ ngài sẽ sống dưới thân phận của Trần Dương , mọi liên quan đều không dính dáng tới hệ thống chủ nữa ]
[ Chúc ngài sống một kiếp mới vui vẻ ^^]
Nói xong nó biến mất để lại một khoảng không và một con người mặt đang nhăn nhó .
" Cmn , vui vẻ cái quái gì!??? "
  --------------------
Đây là một bộ tiểu thuyết ngược luyến " Hãy để tôi yêu em " kể về Tạ Quang và Sở Lục . Truyện vừa vô lý lại còn rất nhiều drama như phim ấn độ :)) . Lúc đọc tôi còn không còn dùng não nữa . Tóm lại rất thảm , có thể nói là thiên ngược bot? Nhớ không nhầm cuối truyện nhân vật bot là Tạ Quang còn bị nhân vật top là Sở Lục bắt về chiếm hữu .
Mà nhân vật tôi hiện tại xuyên vào là một n8 thúc đẩy tình tiết , nhân vật này còn cùng họ cùng tên với tôi ở kiếp sống trước . Y là một nhân vật phải nói là xinh bậc nhất của bộ truyện nhưng chỉ xuât hiện vỏn vẹn 2 chap .
Phải nói xuyên vào lúc này thì tôi chết chắc . Vì tình tiết khiến n8 này chết là ở lúc nhỏ , khi bot9 thích Trần Dương anh lại từ chối bằng những từ ngữ đâm sâu vào trong lòng bot9 . Tại con hệ thống chết tiệt!!!
Trời ơi , cái cuộc sống của tôi!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro