Chương 3: Dọn Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Tôi Xuyên Vào Cuốn Tiểu Thuyết 18+

Chương 3: Dọn Nhà

Đã trôi qua ba ngày chỉ có ăn với ngủ, Kim Da-In cảm thấy bản thân mình bây giờ giống y như con sâu gạo vậy. Cả ngày chỉ có cầm điện thoại và lướt web mua đồ online, cảm thấy cuộc đời quá đỗi không chân thật rồi. Ba hôm trước sau khi bàn giao công việc cần làm trong việc tu sửa nhà cửa và trang trí lại căn hộ nhỏ thân yêu sắp tới của tôi, thì cuộc sống của cô ngày qua ngày cứ trôi qua một cách nhàm chán như vậy. Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên:

"Cốc! Cốc!"

"Tiểu thư, tôi là quản gia Yang."

Nghe người tới là quản gia Yang, cô liền bật dậy và chạy ra mở cửa, vẫn là gương mặt hiền hậu ba ngày hôm qua đã chăm sóc tận tình cho cô. Ba ngày, đủ để thay đỏi cách nhìn về con người của cô đối với mọi người trong nhà vì vậy bây giờ họ không còn cảm thấy sợ sệt khi đứng trước mặt cô, mà còn khá thoải mái, đôi khi còn cười đùa nói chuyện với cô. Kim Da-In nở nụ cười thật tươi:

"Bác Yang, có chuyện gì sao?"

"Thưa tiểu thư, căn hộ của người đã được tu sửa theo yêu cầu của người,tôi muốn hỏi bao giờ cô định chuyển đi ạ?"

Cô khá vui mừng vì tu sửa nhanh như vậy, nên lập tức nói:

"Ngay bây giờ."

"Ngay bây giờ ạ?"

"Vâng, phiền bác gọi người thu dọn đồ đạc giúp cháu nhé."

Quản gia Yang cung kính cúi người góc bốn mươi lăm độ:

"Vâng thưa tiểu thư."

Cô cảm thấy khá vui vẻ vì được ra ở riêng, ở chung như này cô không được thoải mái mặc dù mọi người rất thân thiện và chăm sóc cô khá tốt, nhưng vẫn không thoải mái bằng ở một mình. Sau cuộc gặp gỡ giữa cô và quản gia Yang kết thúc được ba mươi phút, lại có một tiếng gõ cửa vang lên:

"Cốc! Cốc!"

Kim Da-In vui vẻ nhảy xuống giường chạy ra mở cửa phòng, vẫn là quản gia Yang đứng đó, ông hiền hậu nói:

"Tiểu thư, đồ đạc của cô đang được chuyển đến căn hộ, bây giờ thì chúng ta đi thôi chứ?"

"Vâng!"

Theo như thông tin mà trong ba ngày nay cô thu thập được thì quản gia Yang vừa là quản gia của biệt thự, đông thời là tài xế riêng cho cô, các lịch trình ăn uống ngủ nghỉ và đưa đón đều là do một tay ông phụ trách, thật ra có thể nói quản gia Yang là người ông của cô, bởi vì từ khi còn nhỏ do ba mẹ bận việc nên thường xuyên xuất ngoại không ở nhà thì quản gia Yang là người đã chăm sóc và nuôi nấng cô.

"Kim Da-In" lại không hề biết ơn điều đó mà chỉ suốt ngày sai bảo ông làm những việc mua vui cho cô ta, mặc dù không trải qua những việc đó nhưng cô cũng cảm thấy xót xa phần nào cho tấm lòng của quản gia Yang. Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân trong chốc lát đã tới khu nhà mà cô sắp ở.

Khu nhà này cũng được coi là một trong các khu nhà cao cấp của thành phố, làn đường dành cho ô tô để đi vào trong khu rất thơ mộng, hai bên đường trông rất nhiều loài hoa, đặc biệt có những cây cổ thụ vừa to vừa đẹp, trời sắp vào thu nên lá đang bay đầy trời, một khung cảnh đầy ấm áp và thơ mộng đang xuất hiện trước mắt cô đây, Kim Da-In cảm thán:

"Đẹp quá!"

Quản gia Yang nghe cô nói vậy liền nhìn vào gương chiếu hậu mà nói:

"Bây giờ đang sắp vào thu nên khu nhà này ở đây là đẹp nhất thành phố đó tiểu thư, nếu tiểu thư thích đi dạo thì phía bên kia của dãy cây này là khu dành cho người đi bộ, con đường đó cũng sẽ dẫn thẳng đến ngôi trường mà cô sắp theo học, đồng phục và thủ tục nhập học tôi đã cho người sắp xếp tất cả rồi, cô chỉ cần an tâm ở nhà hoặc đi đâu với bạn tùy thích, mọi việc đã có tôi lo liệu, nếu trong nhà có thứ gì bất tiện không vừa ý vậy cô hãy liên lạc với tôi nhé, tiểu thư!"

Quản gia Yang thao thao bất tuyệt dặn dò cô đủ điều, đột nhiên cô cảm thấy thật sự rất ấm lòng, lúc trước cô chỉ có một mình nhưng từ khi đến với thế giới trong tiểu thuyết này cô được nhận sự quan tâm ấm áp của ba và mẹ, rồi giờ là quản gia Yang. Kim Da-In mỉm cười đáp:

"Vâng, cám ơn ông."

Thực chất khu nhà này cũng thuộc tập đoàn Kim Cheong và tất nhiên đây cũng là một trong những khối tài sản kếch sù kia của cô, an ninh của khu nhà này rất tốt, chỉ mỗi cổng khu thôi đã có đến ba bảo an canh giữ cổng, ra vào khu nhà phải xuất trình thẻ ra vào hoặc nếu đến từ ngoài thì phải có sự xác nhận của người mới thì mới được đi vào. Đây là một khu nhà lí tưởng cho những gia tộc giàu có đấy. Bởi vì cô là chủ của khu nhà này, nên bảo an chỉ cần nhìn biển số xe là tự động mở đường cho cô vào, bởi họ đã được huấn luyện một cách bài bản để có thể nhận ra cô một cách dễ dàng và nhanh chóng, đây cũng là một trong những yếu tố cần thiết để có thể trở thành bảo an của khu này.

Nhanh chóng tìm được căn hộ của mình thì quản gia Yang cũng tạm biệt cô, trước khi đi còn đặc biệt dặn dò cô phải biết tự chăm sóc mình, nếu thấy không thoải mái có thể trở về nhà bất cứ lúc nào, đây là một điều thật sự rất tuyệt vời với những đứa từ nhỏ đã sống trong sự thiếu thốn tình thương như cô.

Căn hộ có mã khóa an ninh bằng cách nhận diện khuôn mặt và vân tay nên vô cùng an toàn, sau khi thông qua xác nhận của căn hộ, Kim Da-In bước vào. Đây là một căn hộ không hề nhỏ một chút nào, gồm hai tầng, phía dưới là phòng khách và phòng bếp, phía trên gồm ba phòng ngủ, trong mỗi phòng ngủ đều có một hệ thống nhà vệ sinh riêng biệt và tất nhiên là tất cả đều được lắp đặt gương hết rồi, từ phòng khách cho đến phòng ngủ hay nhà vệ sinh bất kì chỗ nào cũng có thể thấy những tấm gương không lớn thì cũng nhỏ đủ để cô có thể nhìn thấy rõ vẻ ngoài của "Kim Da-In".

Theo như trong tiểu thuyết mô tả thì "Kim Da-In" là một cô gái có chiều cao tầm 1m60, mái tóc đen tuyền óng ả, khuôn mặt hình trái xoan rất phổ thông, đôi mắt to và tròn đen lúng lính, cái mũi nhỏ nhắn khẽ hếch lên cho thấy cô là một người khá hống hách, cùng đôi môi anh đào chúm chím hồng hào tự nhiên, và rồi tác giả của cuốn tiểu thuyết đã kết lại một câu: "Kim Da-In rất bình thường". Cô cũng đã đồng tình ý kiến với tác giả nhưng ai ngờ đâu khi thật sự nhìn thấy bản thân trong gương như này, cô lại muốn trở về thế giới cũ để tìm bằng được địa chỉ của tác giả của cuốn tiểu thuyết này và đập cho ông ta vài trận vì dám nói một người con gái như này là bình thường? Nếu Kim Da-In mà là bình thường thì thật sự trên đời này còn tìm được người "bình thường" hơn cô nữa được không? chưa kể đến vẻ ngoài đặc biệt xuất chúng này Kim Da-In còn có một thân hình thật sự nóng bóng đấy, thật khác xa với cơ thể cũ của cô là một cái màn hình tivi chính hiệu, không so sánh thì không có đau thương là thật mà.

"Kim Da-In" có một bộ ngực rất lớn, khi mới tỉnh lại cô đã biết nhưng không nghĩ tới nếu tự nhìn bản thân trong gương ngực của Kim Da-In còn lớn hơn cái đầu của em bé đó, đã vậy cô còn có một vòng eo con kiến nhỏ nhắn, một vòng tay của cánh đàn ông đã đủ để ôm hết, cặp mông thì tròn trịa và vểnh lên. Hình như cô đã hiểu một phần nào đó về cách mà "Kim Da-In" không muốn soi gương, nhìn một gương mặt baby thế này nhưng thân hình lại bốc lửa thì bất cứ người nào cũng sẽ suy nghĩ đồi bại và lập tức muốn đè cô ra mà đâm nát, ngay cả bây giờ cô cũng đang có suy nghĩ đó đấy, hơi bậy khi có ý đồ đen tối với cơ thể chính bản thân mình nhưng nhìn cơ thể này méo muốn hứng cũng méo được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro