Chương 1: Monaka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ở tại một căn nhà sập xệ truyền tới tiếng than thở và chửi rủa của một người phụ nữ:
  - Con cái nhà người ta thấy mà ham con cái nhà mình thì ngày nào cũng cắm đầu vào game!! Haiz.....
    Người phụ nữ thở dài bất lực nhìn sang cô bé đang ngồi trên chiếc ghế với quần áo xộc xệch trông thật nhếc nhác, quay đầu nhìn vào người phụ nữ và nói:
- Mẹ ạ! Con thật lòng cầu xin mẹ hãy về nhà đi và đừng tới đây mà làm phiền con nữa ạ! Con đã lớn rồi.
    Rồi cô bé đứng lên đẩy người mẹ ra ngoài cửa, đóng sầm lại. Người mẹ vẫn đập cửa ở ngoài kêu con gái mình mở cửa rồi đột nhiên ngồi xuống trước cửa và nói thầm:
  - Mẹ chỉ muốn xem con đang sống ra sao thôi mà!
    Còn cô gái đứng trước cửa đợi mẹ mình rời đi hẳn rồi mới ló đầu ra ngoài kiểm tra xem có ai không và quay vào trong nhà thay một chiếc áo màu đen và đội chiếc mũ đi ra khỏi nhà. Tại siêu thị tiện lợi gần đó, cô gái đứng trước quầy bán mì gói, cô lấy 2 gói mì và 1 chai nước đem ra quầy thanh toán. Vừa đi ra khỏi siêu thị thì điện thoại của cô nhận được tin nhắn, cô mở ra xem thì có một chiếc xe tải đột nhiên lao tới khiến cô không phản ứng kịp. "Đùng...!" một tiếng va chạm mạnh, cô gái nằm trong vũng máu, chiếc điện thoại văng ra xa màn hình vẫn còn hiện tin nhắn:
   " Chào người chơi 121! Chúng tôi xin chúc mừng bạn là người chơi may mắn trở thành 1 nhân vật trong trò chơi của chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng tạo ra bản mới nhất và cập nhật một vài thay đổi cho các nhân vật thêm sống động hơn. Và cuối cùng, chúc bạn chơi game vui vẻ nhá<3."
   
   

    Cô gái tỉnh lại trên giường, thấy mình đang ở tại một nơi xa lạ. Cô ngồi dậy, vẻ mặt ngơ nhác nhìn xung quanh. Chưa kịp đợi cô hoàn hồn, một cô gái với mái tóc đuôi ngựa chạy tới ôm lấy, hỏi:
  - Cậu có ổn không? Để tớ kêu mấy cô y tá tới kiểm tra cho cậu!
   
    Tôi vẫn chưa hiểu gì thì cô gái chạy vụt đi. Đầu tôi đau nhức dữ dội, tất cả kí ức của ai đó đang hiện lên khiến tôi ngất đi.

  - Cậu ấy vẫn ổn chứ ạ!!
  - Cô bé này chỉ bị ngất một tí thôi không có gì nghiêm trọng đâu!
    
   Tôi nhẹ nhàng mở mắt, thì ra là Sahari đang nói chuyện với cô y tá. Trong đống kí ức vừa rồi, tôi đã phát hiện ra mình đang ở cơ thể của một người khác! À không! Là một nhân vật trong game mới đúng. Chủ nhân cơ thể này là Monaka Sahashiro - Một nhân vật yêu thích của tôi trong game tôi hay chơi. Và Sahari là bạn thân của Monaka, đồng thời cũng là một nhân vật mờ nhạt trong game và chỉ được mô tả bằng 1 dòng chữ. Tôi cố gắng ngồi dậy, Sahari đi sang và đỡ tôi. Cô ấy nhìn tôi đầy lo lắng và hỏi:
 
  - Tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi đi. Tớ đã xin thầy giáo cho cậu nghỉ một bữa rồi!
  - Không sao tớ ổn chỉ là hơn chóng mặt 1 chút!
   
    Cô y tá đưa thuốc cho tôi và bảo Sahari nên quay về lớp học và cho tôi thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, cô dẫn Sahari quay về lớp. Tôi uống thuốc và đứng dậy, đi tới bên cửa sổ nhìn xuống sân trường. Dưới sân trường có một người cực kì quen thuộc đối với tôi.
  
  -Wayni! Cậu ta là 1 nhân vật cực kì mạnh trong game nhưng tính tình cậu ta rất hay nổi nóng và có máu chiến.
   
    Đột nhiên trước mặt tôi xuất hiện 2 cửa sổ hệ thống. Độ hiểu biết về nhân vật cấp huyền thoại: 1/100. Tôi ngạc nhiên và thử nhéo má mình có phải là mơ không. Má tôi bị nhéo sưng đỏ lên và tôi chắc chắn rằng tôi không hề mơ. Trong game có 27 nhân vật cấp huyền thoại và 38 nhân vật bình thường và chỉ duy nhất có 4 nhân vật đạt cấp thần thánh. Tôi đã chơi và cố gắng quay ra nhân vật đạt cấp thần thánh nhưng tỉ lệ ra cực thấp nên tôi đã không có được.
   
    Tôi thở dài và quay lại giường. Tôi đang cố gắng nhớ lại tất cả tình tiết trong game và chợt thiếp đi. Sau khi kết thúc buổi học ngày hôm nay, Sahari lại đến tìm tôi và đánh thức tôi dậy.
  
  - Monaka thật xin lỗi vì đã đánh thức cậu nhưng chúng mình phải về rồi! Tớ sẽ đưa cậu về nhà.
 
  - Cảm ơn cậu Sahari!
 
  - Nếu muốn cảm ơn tớ thì cậu nên bao tớ một bữa đi!. Sahari đùa tôi ." Đi thôi".
   
    Chúng tôi đi ra khỏi trường và băng qua những con đường quốc lộ, quẹo vào một căn nhà trọ. Sahari đưa cặp cho tôi rồi tạm biệt tôi. Tôi lục cặp tìm chìa khóa mở cửa. Tôi vào nhà, căn phòng rất gọn gàng và ngăn nắp trái ngược với căn phòng bừa bộn của tôi. Tôi nhìn thấy một quyển album đặt trên tủ giày trước cửa. Vì sự tò mò nên tôi mở ra xem. Trong album chụp ảnh phong cảnh mọi nơi, có vẻ cô ấy thích chụp thiên nhiên. Trong kí ức của cơ thể này thì tôi mới biết được cô ấy sống một mình từ nhỏ vì Monaka là một đứa trẻ mồ côi. Phòng trọ này là do những nhà từ thiện tài trợ cho nên mới có chỗ ở tạm thời. Tôi cất cuốn album đi và vô tình nhìn thấy thời gian trên cuốn lịch treo trên tường. Tôi cầm lịch lên và phát hiện hôm nay là ngày 15 tháng 2, tôi hốt hoảng nhìn đồng hồ, nói:

  - 18:30 ngày 15 tháng 2 à! Không ổn rồi vì đúng 12h tối nay sẽ xuất hiện zombie. Trong game có nhắc tới sự kiện này và nguồn gốc của đám zombie này là do một trụ sở khoa học nghiên cứu trái phép đã nghiên cứu gen trên cơ thể người để có thể biến con người trở nên bất tử. Chưa thấy bất tử gì mà thấy hơn nữa dân số trên trái đất đều bị diệt vong. Chỉ còn hơn 10 nghìn người may mắn sống sót sau thảm họa này. Nhưng có rất nhiều vấn đề xuất hiện như không có lương thực, không có chỗ ở và tính mạng lúc nào cũng bị đe dọa mọi lúc. Sau đấy, mọi người đều có 1 hệ thống cho những người còn sống khả năng đặc biệt để họ có thể sinh tồn trong mạt thế này. Đa số đều là những khả năng thường và ít có khả năng đặc biệt lắm!. Do sự xuất hiện của hệ thống nên càng về sau các zombie càng tiến hóa bắt buộc những người còn sống phải cố gắng mạnh hơn. Giờ mình nên đi tích trữ lương thực và vũ khí hộ vệ đã.

   Tôi đã tìm thấy một con heo đất ở đầu giường và một chiếc phong bì chứa đầy tiền kẹp giữa 1 cuốn sách. Tôi âm thầm xin lỗi Monaka nhưng bây giờ tôi cần số tiền của bạn để sống sót.
    Tôi đi đến siêu thị, mua hết chỗ mì gói, hải sản, các loại thịt, gạo và mua hết thùng nước suối và nhờ họ chở về nhà giùm tôi. Tôi lẻn vào trường tìm vài cây gậy bóng chày và nhanh chóng trốn khỏi đó.

  - Thời gian bây giờ là 20: 30
 
    Tôi đi trên đường phố liếc nhìn thành phố nhộn nhịp này lần cuối và đi về nhà, tôi đã nhắn tin nhắc nhở với Sahari là không được ra ngoài đường vào buổi tối và cũng không được ngủ. Sau đấy, tôi đã dành hết thời gian còn lại của mình tập thể dục tại nhà. Tôi ngước lên nhìn đồng hồ, tôi liền mặc nhiều lớp áo và nhìn ra ngoài cửa sổ và chờ đợi.

    Đúng vào 12 giờ tối, trên bầu trời xuất hiện nhiều pháo hoa. Tất cả mọi người ở trên phố đều ngước lên nhìn, có vài người lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc này. Đột nhiên có chiếc xe tải mất lái tông thẳng vào một tòa nhà. Chiếc xe thải ra khói xanh và xuất hiện nhiều người kì lạ nhào vào đám người đi đường điên cuồng cắn vào cổ. Ngoài đường mọi người chạy toáng loạn cả, tiếng la hét, tiếng kêu cứu ngày càng nhiều. Còn tôi nhanh chóng chạy ra ngoài tìm nơi an toàn để có thể sống.

  " CUỘC CHIẾN SINH TỒN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU"

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro