(NT) Nhật kí thời trẻ trâu của Sa Yang (1): chiếc xe đạp cũ và cánh đồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là chuyện của một ngày hè năm tôi lớp 3

Một hôm hè, không nắng, không mưa, gió thoảng hương nóng. Anh họ tôi rủ tôi và con em đi ra cánh đồng gần đấy thả diều. Không cần suy nghĩ tôi đồng ý luôn. Thế là anh họ tôi và con em đi bộ, vì tình lười, ghét đi bộ nên tôi mượn tạm con xe của bà ngoại tôi để đi tạm mặc dù cánh đồng ấy cũng chẳng ở xa lắm, chỉ khoảng 3 phút chạy bộ. Con xe ấy có chút rách nát, vì đã mua từ lâu, phanh hỏng, chuông hỏng nôt. Và thế là cả ba chúng tôi cứ thẳng tiến ra cánh đồng. 

Đến nơi, hai bên con đường là ruộng lúa mênh mông, nhưng mà mùa này vẫn chưa có lúa, người nông dân ở đó mới chỉ đang gieo mạ. Thế là tôi mới dựng con xe đạp ở bên trái cánh đồng, gần cột điện, hơi sát mép đường bên cạnh là ruộng lúa, ở đó có người đang làm gì đó với chiếc máy to màu đỏ, tôi cũng không quan tâm cho lắm, bắt đầu chạy ra chơi thả diều với mọi người.

Cuộc chơi rất  vui mặc dù, có vài lúc diều rơi xuống cánh đồng khiến bọn tôi phải đi tìm sủi bong bóng. Cuộc chơi nào rồi cũng sẽ kết thúc. Tôi ra lấy xe còn hai người con lại đi về. Thế nhưng một chuyện không ngờ tưới lại xảy ra. SOS, xe đạp của bà tôi đâu rồi, chiếc xe đạp cũ đâu. Hoảng quá, tôi cứ tưởng bị trộm xe nên liền chạy ra chỗ để xe đẹp để xem xét. Nhìn quanh ngó dọc, không thấy cứ ngỡ là đã có người trộm xe mình rồi. Ai ngờ, đập vào mắt tôi ... là chiếc xe đạp đang nằm nghiêng, chỉ nhìn thấy một nửa của xe đang ở dưới cánh đồng gần nơi để xe. Cũng may người nông dân đang ngồi trên chiếc máy đã rời đi.

Không đợi lâu, tôi liền cố kéo chiếc xe lên nhưng do bùn đất bám tôi không tài nào kéo lên được. Tôi liền gọi anh họ tôi lại giúp. Thế nhưng cho dù kéo ở tư thế nào thì cũng không tài nào kéo lên được. Anh bảo tôi về gọi bà ra giúp. Mặc dù rất sợ bà mắng, nhưng tôi vẫn chạy về gọi bà. Bà mắng tôi vài câu rồi vội ra đồng. Sợ quá tôi không dám chạy theo bà ra.

Không biết làm cách nào bà kéo xe lên được chỉ biết khi chiếc xe về nhà thì dính đầy bùn đất. Đương nhiên hôm ấy tôi bị mắng một trân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro