Chap 1: Đến Thế Giới Mới,Tôi Làm Lại Hình Tượng Của Phản Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng đời đầy sự xúi quẩy,cạm bẫy ở khắp nơi. Bóc lột,bạo hành,than khóc là những thứ tôi phải nghe thấy mỗi ngày,mỗi ngày...

--------------------------------------------

- Tadaima

Đáp lại tiếng chào của người lại là một khoảng không im lặng đến đau thương.Nhưng nàng lại chỉ nhẹ nhàng bước lên tầng vì đây là thời gian gã đàn ông kia đang ngủ

Cạch

Nàng thảy cái cặp lên giường,rồi quay sang bàn học mà lấy cuốn sổ nhật ký ra,nàng nhẹ nhàng kéo lê chiếc ghế gỗ ra rồi ngồi vào. Nàng lật cuốn nhật ký rồi ghi chép những gì xảy ra ngày hôm nay. Viết được nửa thì có tiếng la kêu gào

"Con kia,mày mau xuống đây ngay!!" Một giọng thất thanh kêu gào lên,nàng giật bắn mình,luống cuống dẹp cuốn sổ rồi chạy xuống lầu

Nàng đầu tóc rối bù,mồ hôi nhễ nhại mà cất tiếng:"Cha dượng gọi con ạ...." Khi gã đàn ông thấy nàng thì liền lao đến túm đầu nàng lôi lên trước,nàng dùng 2 tay nắm tay gã đang nắm đầu nàng,gào lên:"Cha tha con,con sai rồi...Á!"

Gã quăng nàng mạnh xuống mặt sàn,mẹ nàng đến đỡ nàng ngồi dậy,mẹ nàng bảo:"Anh à,có gì từ từ nói! Con bé có làm gì đâu!" Gã chỉ "Hừ" một tiếng rồi bỏ đi,mẹ cô nhìn cô xót xa:"Bảo bối...mẹ xin lỗi con...." Mẹ nàng khóc nức nở,nàng chỉ lặng lẽ nhìn mẹ rồi đứng dậy với bộ dạng nhếch nhác mà rời đi

Trên con đường nhộn nhịp tiếng nói,những tiếng cười,tiếng nói,tiếng cãi cọ và những hình ảnh gia đình hạnh phúc khiến nàng thấy chua xót trong lòng,nàng thẩn thơ di chuyển mà gần như chẳng thể xác định được điểm đến,khi nàng đang bước đi thì một tiếng kèn chói tai vang lên

RẦM!!!!

Chiếc xe tải đụng trúng nàng,tài xế say sẩm mặt mày mà mở cánh cửa xe bước xuống,lo lắng chạy đến chỗ nàng đang nằm trên một vũng máu đỏ sẫm. Hàng mi dài dần rũ xuống,đôi mắt gần như không thể mở lên nữa,khi ấy nàng đã nghĩ:"Tốt quá...được giải thoát rồi..."

Những tiếng xì xào ồn ào tấp nự,nhưng bây giờ nàng chỉ muốn ngủ một giấc dài mà không bao giờ có điểm thức dậy......

--------------------------------------------

"Thật tội nghiệp,không biết khi nào tiểu thư mới tỉnh dậy" Giọng nữ vang lên,giọng nói nức nở

"Không thể cưỡng cầu được,bác sĩ đã bảo cơ thể của tiểu thư vốn yếu ớt rồi còn ở dưới mưa thời gian dài khiến cơ thể của người càng yếu hơn" Giọng nam vang lên trấn an người nữ

Đầu nàng nhức nhối vang lên những âm thanh không mấy quen thuộc khiến nàng rất khó chịu,nàng chầm chậm hé đôi mắt nhỏ ra. Khi nàng vừa mở mát thì đã rất cho 2 người vừa rồi rất vui mừng,họ nhanh chóng quỳ gối xuống cạnh giường

Người nữ mặc bộ đồ người hầu,khóc nức nở mà vang lên:"Tiểu thư....tiểu thư,người dậy rồi...Tốt quá rồi...hức..." Nữ hầu nắm chặt bàn tay nhỏ đang đuối sức mà khóc lóc,người nam vỗ lưng nữ hầu rồi cũng cất giọng:"Mừng người tỉnh giấc"

Nàng ngơ ngác nhìn hai con người lạ trước mặt mình mà còn chẳng hay quen biết,nàng tưởng họ đang quay phim hay chơi cosplay nhưng nàng chẳng dám mở lời. Thấy nàng tỉnh dậy mà chẳng nói năng gì khiến nữ hầu rất bối rối,nữ hầu vội cất lời:"Người sao vậy ạ? Sao người chẳng nói gì hết vậy...người đừng làm tôi sợ..." Nữ hầu run rẩy dùng tay sờ lên mặt của nàng.Bàn tay ấm áp rờ lên khiến nàng thấy lạ lẫm,nhưng lại sưởi ấm trái tim đang lo sợ và hoang mang của nàng

"Đây là đâu?..." Nàng nhẹ nhàng mở lời,nữ hầu của người nam đơ cả ra mà cuống cuồng hỏi thăm nàng đủ thứ,nàng chỉ xoa nhẹ thái dương mà bảo:"Trí nhớ em hơi mơ hồ,anh chị nói cho em nghe lại nhé?"

Sau khi nghe từ lời của nữ hầu và người nam thì nàng biết nàng tên Allien D Verlittor,là con gái út của gia tộc Verlittor cao quý,có thế lực ngang cả hoàng thất. Cha mẹ nàng hiện đang đi thăm anh cả học ở học viện liên nước dành cho các thiên tài ma thuật,kiếm thuật hoặc con cháu nhà quý tộc hoặc hoàng thất. Cuộc sống của nàng út nhà Verlittor cũng chẳng khá là bao,nàng luôn bị ghẻ lạnh và hắt hủi từ gia đình và mọi người xung quanh,thành ra tính cách có phần ngang bướng và tàn nhẫn. Nàng yêu tên nhị hoàng tử một cách điên cuồng và simp lỏ hắn,dùng thế lực của bản thân đưa hắn lên vị trí thái tử mà đáng lẽ phải thuộc về đại hoàng tử,do việc này nên ba mẹ vốn đã không thích Allien càng không muốn gặp nàng. Và lí do khiến nàng nằm bệnh là do tên nhị hoàng tử ỷ Allien thương hắn mà ra yêu cầu nàng phải quỳ dưới trời mưa lạnh thấu xương mà đợi hắn chấp nhận

Sau khi nghe xong cái profile thì nàng đơ ra,nghe có chút quen thuộc nhưng nàng lại chẳng nhớ mấy. Nàng nhẹ nhàng lật chăn ra,đưa hai chân lơ lửng trên không rồi nhảy xuống đất,người hầu nữ và người nam hoảng loạn đi theo nàng. Khi đi đến chỗ cái gương lớn,nàng nhìn thấy dáng vẻ của bản thân

Mái tóc hai màu tím trên hồng cam dưới rối bù,đôi mắt hồng như màu hoa anh đào,bộ đồ ngủ trong có vẻ sang trọng. Khi nhìn thấy dáng vẻ này nàng chợt nhớ đến người bạn cũ của mình

--------------------------------------------

"Nè nè,cậu có xem tiểu thuyết hay gì không?" Bạn nữ nhìn sành điệu cất giọng hỏi,gương đôi mắt mong chờ về phía cô nàng đối diện đang cần quyển sách

"Không,tớ ít đọc mấy cái đấy lắm" Cô bạn ấy trả lời lại,sau khi nghe câu trả lời thì bạn nữ sành điệu bảo "Thế để tớ giới thiệu cho một bộ nhé!" bạn nữ ấy chạy nhanh về bàn,lục lọi hộc bàn rồi lấy một cuốn tiểu thuyết dày đưa đến,tự hào giơ bìa cuốn tiểu thuyết lên

Đập vào mắt cô bạn kia là một chiếc bìa hết sức sặc sỡ,bạn nữ sành điệu kia còn đang liên thiên về nữ chính và nam chính thì cô bạn ấy ngắt lời,chỉ vào góc sau 2 nhân vật chính "Đây cũng là nhân vật chính à?" Bạn nữ kia ngó vòng ra xem chỗ cô bạn chỉ thì bảo "À không,phản diện đấy,xinh thí mà phản diện. Chả biết tác giả làm ăn sao nữa" cô bạn hứng thú hỏi bạn nữ kia "Đẹp thật,phản diện tên gì vậy?"

"Nãy giờ nam nữ chính không hỏi,lại hỏi phản diện trời! Tên gì ấy nhờ...Allien D gì ấy...Allien D...."

--------------------------------------------

"Allien D Verlittor..." Nàng ngơ ngác nhìn vào gương,đoạn ký ức ấy trở lại vào đầu nàng khiến nàng nhận ra bản thân đã vào cuốn tiểu thuyết mà bạn cho mượn

"Cẩu tiểu thuyết này...nhớ mang máng thôi sao chơi?" Nàng đột nhiên vò đầu,mặt mày nhăn nhó nhìn vào gương,hai người hầu thấy lạ nên đã đi cho nàng có không gian. Giờ nàng chẳng màng để ý,bây giờ chỉ cố gắng nhớ xem bản thân đang ở thời điểm bài trong tiểu thuyết thì cánh cửa bật mở mạnh

"Tiểu thư ơi,người mau thay đồ đi! Nhị hoàng tử đến ạ!" Lời nói của người hầu đã cho nàng biết bản thân đang ở thời điểm nào. Đây là thời điểm then chốt cho công tác làm phản diện của Allien D Verlittor. Đã mượn thân thì nàng sẽ trả ân,nàng nhìn thẳng vào gương và hạ quyết tâm "KIẾP NÀY ĐỂ TÔI THAY CÔ SỐNG"

--------------------------------------------
~THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro