Chương 1: Xuyên vào truyện tình yêu học đường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đìu hiu lẹ làng lượn mình qua khe cửa, thổi vào trong phòng học chút không khí se se lạnh. Trong phòng ồn ào là những tiếng cười đùa rôm rả của đám học sinh mới đương đầu năm học.

Reng... Reng... Reng...

"Này, San San, dậy đi, vào lớp rồi."

Ư... Đang ngủ ngon mà, gì vậy...

"San San, giáo viên vào tới cửa rồi, dậy mauuu!!!"

Sao tôi lại có những ký ức này, những thứ đang hiện ra đây từ đâu mà có, có thứ gì đó lạ lắm, những mảnh ghép nội dung, nhưng con chữ thi nhau hiện ra khiến đầu tôi choáng váng như muốn nổ tung.

Cái gì cơ, mình đang ngủ ở nhà cơ mà???? Gì thế này? Tự dưng đầu óc choáng váng quá... Nhức kinh khủng!

Một đoạn nội dung với những hình ảnh thi nhau hiện ra trong đầu, cái gì đây, trông quen quen dù chưa thấy bao giờ? Không, đoạn nội dung kia tôi thấy ở đâu đó rồi. Ký ức cơ thể cùng ký ức xa lạ chen nhau nhảy ra trong đầu tôi, chuyện gì đang xảy ra thế.

Sao tôi lại có những ký ức này, những thứ đang hiện ra đây từ đâu mà có, có thứ gì đó lạ lắm, những mảnh ghép nội dung, nhưng con chữ thi nhau hiện ra khiến đầu tôi choáng váng như muốn nổ tung.

Từ đã, quen lắm, cái nội dung này, những dòng chữ này tôi gặp ở đâu rồi... Tôi cảm giác được chúng rất quen thuộc... Là thứ gì vậy...

Những dòng chữ... Thật kỳ lạ, mọi thứ như chạy thẳng vào trong não, miền ký ức bị lãng quên dần được sáng tỏ. Có ai hiểu thứ cảm giác ấy không, cảm giác mờ mịt trong quên lãng, rất muốn nhớ lại, và rồi chợt nhận ra.

Thứ đã đồng hành cùng tôi suốt 10 năm sao tôi lại không nhận ra chứ, phải rồi, đúng là nó rồi, tiểu thuyết, là một mẩu truyện tiểu thuyết.

Tôi đã dùng cả thanh xuân của mình để cày không biết bao nhiêu tiểu thuyết đam mỹ, chỉ có đam mỹ mà thôi.

Truyện về thanh xuân vườn trường à, trong đầu liệt kê ra một loạt cái tên mà mình đã từng đọc, từng cái từng cái, là cái nào nhỉ, tên nào cũng không phải, rốt cuộc là bộ nào cơ chứ, rõ ràng là đã đọc rồi.

Quen lắm mà... Tôi còn quên một thứ gì đó, rất gần rồi, thanh xuân, vườn trường, thanh mai trúc mã, phải rồi, còn một bộ nữa, mà tôi thực sự không thể nhớ ra tên, một bộ tiểu thuyết đam mỹ Trung Quốc, nội dung, nội dung bộ đó là gì nhỉ... Thanh mai trúc mã, ngược luyến tàn tâm, tra công, phải rồi. Mình đọc cách đây khá lâu rồi, phải khoảng bao lâu rồi? Năm ngoái?

Mà khoan đã... Loading chút... Đây là đâu ý nhỉ? Tôi hiện đang là sinh viên đại học rồi mà, chỗ này trông như lớp cấp 3 ấy, cũng không giống lớp cấp 3 mà tôi từng được học trong quá khứ.

Tôi vẫn nằm úp trên bàn, quay đầu nhìn sang một loạt lớp. Bàn ghế, cách bài trí, kiến trúc,... mọi thứ giống như một lớp học cấp 3 ở Trung Quốc, giống với lớp học mà tôi từng thấy qua tranh ảnh.

Vừa quen vừa lạ. Lạ là vì tôi chả quen ai, quen là vì những hình ảnh vừa hiện ra trong đầu tôi vừa nãy.

... Sao giống như mấy tình tiết xuyên thư mà mình hay đọc thế...

Không phải chứ?

Là mình thực sự xuyên vào truyện? Chắc không phải đâu... Sao có thể chứ. Ai lại có thể đọc truyện nhiều đến nỗi xuyên vào truyện. Ai chứ chắc chắn không phải tôi đâu.

Nhưng mà... Những thứ đang ở trước mắt tôi đây thì là gì? Không phải vẫn đang nằm mơ đấy chứ? Véo cái xem đau không, đù, đau vãi. (╥_╥)

"Trương San San! Vào giờ rồi em còn nằm ì ra đấy à, ra ngoài hành lang đứng cho tôi!"

"...". Đành phải ngẩng đầu lên vậy. "Thưa cô, em đột nhiên bị đau dạ dày, em xin phép tới phòng y tế ạ."

"Có thật không đấy?" Cô giáo có vẻ ngoài trông không trẻ lắm hỏi tôi, nhìn tôi một lúc cô lại nói "Trông mặt em tái thế, đến phòng y tế nghỉ ngơi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe."

Tôi thong thả đi ra ngoài trước cái nhìn ghen tị của các bạn cùng lớp.

Thú thật là đầu tôi đang rất là nhức, tôi cần có không gian và thời gian để sắp xếp mọi thứ trong đầu. Chứ không phải tôi muốn trốn học đâu.

Ngoài sân trường là cả một vùng vắng lặng, tiếng gió cuốn theo lá xào xạc, cành cây khúc khuỷu những lá vàng, có vẻ ngôi trường đương giữa thu về.

Tôi lần theo ký ức cơ thể tìm đến được phòng y tế. Đến nơi thì trong phòng không có giáo viên nên tôi chui vào chiếc giường trong cùng của phòng y tế nằm xuống. Thú thật là do tôi hơi hướng nội một tí.

Tôi bắt đầu nghĩ về mọi thứ đang diễn ra với mình.

Có vẻ như tôi vừa xuyên vào một quyển tiểu thuyết đam mỹ, nó đúng là ước mơ của tôi - người đã dùng 10 năm thanh xuân để đọc đam mỹ, nhưng mà tôi đang ngủ trưa ở trên chiếc giường êm ái của mình cơ mà? Ảo thật đấy!

Hơn nữa có một chuyện rất quan trọng, đó là làm cách nào để tôi quay trở lại thế giới thực. Dù tôi rất vui khi biết mình xuyên vào truyện đam mỹ mình đã đọc nhưng bên ngoài còn gia đình tôi nữa, tôi không muốn khiến họ lo lắng, tôi phải quay về.

Nếu tôi ở đây thì tôi ở thế giới thực sẽ ra sao, biến mất, hay vẫn chỉ đang mơ một giấc mơ dài. Tôi chẳng biết nữa, tôi cũng chẳng biết cách gì để quay trở lại.

Mọi thứ nơi đây quá đỗi xa lạ với tôi, thậm chí nơi đây còn chả phải vùng đất nơi tôi sinh ra hay lớn lên, tôi chỉ biết nơi này qua những trang giấy nét mực, mọi thứ dường như vẫn trôi đi đều đều, chỉ có tôi như bị đẩy ra khỏi không gian, trở nên lạc loài và cô độc.

Bốp bốp!

Tôi vỗ vỗ lên mặt mình hai cái thật mạnh. Tỉnh táo lên nào, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi, tôi vừa nghĩ cái gì vậy chứ. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng.

Trước tiên phải xem mình đang lạc vào đâu đã, ít nhất thì cũng là truyện tôi từng đọc, ít nhiều gì thì cũng đối phó được với hiện tại thôi.

Để xem nào... Tôi lục lại trong trí nhớ những gì còn sót lại, tôi chỉ nhớ mang máng tình tiết với vài hình ảnh ban nãy hiện ra, là một bộ thanh xuân vườn trường ngược luyến tàn tâm, hai nhân vật chính là thanh mãi trúc mã, lớn lên cùng nhau từ lúc còn mặc chung cái quần, một tên mắc tính thẳng nam ngu ngốc, một kẻ cao ngạo lạnh lùng, sau bao sóng gió ngược đủ đường (lược bỏ 50k chữ) thì cuối cùng cũng đến được với nhau.

Còn tôi là nhân vật phụ, kẻ ngoài cuộc, thậm chí chả xuất hiện trong truyện. Vậy tôi ở đây để làm gì??????

UỲNH UỲNH!

Giường bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, tôi giật cả mình!

"Trần Sở Nguyên! Cậu rốt cuộc có ý gì!?" - Là một giọng nam, nghe có vẻ từ tính, mang theo ý gắt gỏng.

"Tôi chả có ý gì. Là tên ngốc nhà cậu tự suy diễn." - Một giọng nam khác nghe có vẻ ấm áp từ tốn vang lên. Trong giọng điệu không rõ cảm xúc.

"CẬU!"

Thôi xong rồi, thôi xong rồi! Đến rồi, đến rồi! Tôi vậy mà có ngày được chứng kiến việc này ngay sát tai.

SONG NAM CHÍNH ĐẾN RỒIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro