15. Gặp lại Lê Thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt truyện hiện tại đã thay đổi, từ việc Ngọc Hân trong truyện gốc đi theo nhóm Tấn công và không có cốt khí, thì giờ cô lại ở nhóm Bảo vệ và có cốt khí hoa sen.

Ngọc Hân bản real rất ghét nữ chính Thanh Hằng, nhưng cô và Hằng quan hệ không tệ, bạn bè cùng nhóm, còn giúp nhau luyện tập riêng nữa.

Ngọc Hân trong truyện cũng yêu thích Minh Quang vì vẻ đẹp trai và quyền lực, nhưng cô vừa gặp đã yêu Lê Thắng rồi.

Và giờ thì cô trở thành cung nữ, vào cung làm việc cho Gia Huy? Lại còn là mục tiêu mà Ngọc Hùng nhắm tới làm ám vệ nữa?

"Hay là tiểu nữ làm gián điệp 3 mang?" Hân nói với Lê Thắng khi họ trốn ra chuồng ngựa ở phía sau sân tập nói chuyện riêng - trong lúc người của Minh Quang với Gia Huy canh chừng cho họ.

"Gián điệp 3 mang? Những ai mà 3 mang?" Lê Thắng nheo mắt nhìn cô.

"Tiểu nữ là thị vệ cho Tứ hoàng tử, nhưng Thái tử cũng đang muốn tiểu nữ về làm cho ngài ấy mà? Chắc chắn là ngài ấy sẽ tìm đến mua chuộc tiểu nữ. Khi đó tiểu nữ sẽ lấy tin tức của ngài ấy bán cho Tứ hoàng tử, và cũng bán chút ít tin tức của Tứ hoàng tử cho Thái tử để lấy niềm tin ấy. Nhưng tiểu nữ sẽ kể hết cho ngài, ok?"

"Ô.. cái gì? Mà ngươi có biết làm gián điệp là gì không? Tin tức nào được kể, tin tức nào phải giữ lại?"

"Thì trước khi bán tin cho Thái tử thì thần sẽ hỏi ý Tứ hoàng tử trước?"

"Còn ta và hắn đều làm việc cho Tam hoàng tử, thì cần gì báo với ta chuyện của hắn?"

"Thì... nhỡ đâu có chuyện Tứ hoàng tử sai tiểu nữ làm riêng mà không cho người khác biết ấy, tiểu nữ sẽ kể lại với ngài?"

"Ngươi có biết là ai nhìn vào cũng biết ngươi thích ta không?" Lê Thắng chống nạnh "Gia Huy cũng biết điều đó, hắn thừa hiểu ngươi biết gì sẽ nói lại với ta. Thế nên có khi hắn sẽ đưa thông tin giả cho ngươi để lừa ta không chừng."

Ầy, truyện ngôn tình nhẹ nhàng chắc không máu chó thế đâu? Hân nghĩ thầm.

"Khi nào có chuyện thì ta sẽ hỏi, ngươi hãy trở thành thị vệ đúng nghĩa của Gia Huy đi."

"Ủa thế còn Tam hoàng tử? Chúng ta là người của ngài ấy mà?"

"Khi nào ngài ấy cần đến ngươi thì tính sau."

Vậy là kế hoạch thử phá tan toàn bộ cốt truyện của Hân bị chững lại. Cô muốn thử xem nếu mình làm gián điệp rồi lan truyền tin giả các thứ các thứ thì cốt truyện sẽ thay đổi ra sao? Nhỡ đâu như phim truyền hình Việt Nam giờ vàng ngày xưa: 3 ông anh em lại quay về yêu thương nhau, không có tranh ngôi tranh gái gì cả. Và có khi Lê Thắng với cô sẽ được tổ chức đám cưới linh đình cùng lời chúc phúc của hoàng thất ấy chứ!

Nhưng trước khi tự viết lại cốt truyện mới thì cứ từng bước cẩn thận mà làm đã. Nhất là khi Lê Thắng vẫn dịu dàng như vậy xoa đầu cô dặn dò:

"Chuyện như thế này ta cũng không ngờ đến. Vốn dĩ đính sắp xếp ngươi làm việc ở quán trọ như ngươi muốn. Vào phủ Tư đồ cũng đã nguy hiểm rồi, vào cung còn nguy hiểm hơn."

Lê Thắng xoa đầu cô, Hân cũng nghiêng đầu sang như con mèo, mặt phụng phịu:

"Hay là cho tiểu nữ giả chết đi rồi trốn khỏi cung?"

"Khả năng của ngươi là phòng thân đấy!" Lê Thắng mắng "Đến Đại bàng còn không làm ngươi bị thương được cơ mà."

"Nhưng sống ở đây không được gặp ngài thường xuyên."

"Thường xuyên hơn ấy chứ: ta sẽ vào đây luyện tập, ngươi cũng thế. Sau đó khi ngươi thành thị vệ rồi thì có thể đi cùng Gia Huy ra trận, nếu đi cùng bọn ta thì càng tiện hơn."

"Cũng đúng ha..." Hân đáp.

"Vậy nên ngươi phải cẩn thận. Ở chỗ của Gia Huy cho yên ổn, đừng thể hiện quá tốt kẻo bị đưa đến chỗ hoàng thượng đấy."

"Và bỏ cái tật mò bếp ăn cơm chó lúc nửa đêm đi đấy." Lê Thắng vừa đi vừa quay lại nói với cô.

"Muốn ăn cơm rang ngài làm cơ..."

Cậu khựng lại rồi quay ra nhìn Hân:

"Sắp tới sinh nhật ngươi, khi đó ta nấu cho."

"Thật ạ?" Mắt cô sáng rỡ lên.

"Ở đây ngoan đấy!"

Lê Thắng gặp riêng Hân xong thì quay lại sân tập, đứng cạnh Minh Quang xem các thí sinh thi đấu để chọn ra đội thị vệ giỏi nhất cho Thái tử.

"Gặp con bé xong vui vẻ ra mặt nhỉ?"

"Suốt từ lúc đi cứu trợ tới giờ mới gặp nó, thần cũng nhớ nó chứ."

Minh Quang hơi giật mình quay sang hỏi:

"Ngươi thích nó?"

"Thích?..." Lê Thắng nghĩ "Thần cũng không biết cảm giác này có phải là thích không..."

"Không! Không phải đâu!" Minh Quang lắc đầu nghiêm túc nhìn cậu "Ngươi chỉ là coi nó như em gái thôi... Hoặc con gái thì đúng hơn! Đúng: Ngươi chỉ coi nó như con gái mình mà lo lắng quan tâm cho nó thôi. Đừng có nghĩ nhầm sang cái khác!"

Lê Thắng thấy Minh Quang lạ lạ sao đó: bình thường ngài ấy đâu có quan tâm đến mấy chuyện của Ngọc Hân đâu? Ngài ấy hay tỏ vẻ chán ghét mà bảo cậu nói ít về con bé hơn mà?

"Vậy..." Minh Quang quay sang tiếp tục quan sát các thị vệ trẻ tuổi thi đấu "Ngươi thường hay nấu ăn cho con bé đó à?"

Lê Thắng ngạc nhiên vì ngài ấy lại biết nội dung cuộc nói chuyện của 2 người họ:

"Ngài nghe lén chúng thần sao? Không phải ngài ở đây trong suốt cuộc tuyển chọn à?"

"Ta chỉ đi ngang qua chuồng ngựa rồi về đây thì nghe đúng đoạn cơm rang thôi. Nhưng ta không nghĩ là ngươi biết nấu ăn đấy!"

"Thần chỉ cho mọi thứ vào chảo và rang lên thôi."

Minh Quang im lặng không nói gì, Lê Thắng cho rằng hắn chỉ hỏi như vậy thôi, cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng nói khẽ:

"Hay là hôm nào ngươi cũng nấu cho ta ăn đi."

Lê Thắng ngạc nhiên nhìn Minh Quang:

"Ăn cơm rang ấy ạ?"

"Ừ?"

Lê Thắng có chút chần chừ, Minh Quang cố dè lại sự khó chịu trong lòng:

"Nấu cho Hân ăn thì được mà ta thì không à?"

"Nhưng mà thần sợ mình nấu không ngon đâu. Đồ không ngon thì ai ăn cũng được, sao lại để ngài ăn được?"

"Nếu là ngươi nấu thì ta sẽ ăn."

Ngay hôm nay Minh Quang rất lạ - Lê Thắng đã nghĩ như vậy. Nhưng chỉ Minh Quang biết tay mình đang nắm chặt thế nào.

—----------------

Chớp mắt đã gần tới năm mới, tiết trời lạnh căm mà phải dậy sớm tập thể dục thì đúng là mệt mỏi. Dạo này bài học của Hân là khinh công - đúng vậy, chính là khinh công bay nhảy như chim mà hay thấy trong phim Tàu ấy. Cũng may là thằng bé tác giả không viết họ có thể "ngự kiếm" như trong mấy truyện tiên hiệp khác, chứ Hân không thể tưởng tượng được ngồi lên cái kiếm to như thế rồi bay thì rớt lúc nào không biết. Vì để tập khinh công nên dù lạnh đến mmấy Hân cũng không được mặc thêm áo khoác. Người cô rét run tới mức bữa sáng cũng có thể đông đá trong bụng.

"Ngươi chỉ cần tập trung sức mạnh ở vùng đan điền dưới rốn. Khi cảm nhận được hơi nóng, dồn lực xuống chân và bật khinh công."

Vừa nói thì thị vệ hướng dẫn cho cô - Thành - bật nhảy lên mái nhà, rồi lại nhảy lên ngọn cây cao tít như là Chương Tử Di trong Ngọa hổ tàng long ấy.

"Ngươi cũng tập đi." Thành nhảy xuống nói với cô.

Phải biết là: một vận động viên bóng chuyền nữ cao 1m77 thì sức bật nhảy của người ta cũng lên 2m89 là cùng! Nghĩ sao mà bật nhảy từ dưới đất lên cái mái nhà cao tít như vậy?

"Vâng..." Nhưng đây là thế giới tưởng tượng mà, mình sẽ làm được thôi, mình sẽ làm được.

Hân vừa tự thôi miên mình vừa nghĩ: tập trung sức nóng vào bụng, như là lên một cơn tức vậy, sau đó bật nhảy... Nhưng mà người lạnh thế này thì dồn khí nóng xuống bụng kiểu gì chứ? Giá mà có cafe hay trà nóng, hoặc một cái ủ tay thì có lẽ cô sẽ bay lên trời nhanh hơn.

"Cậu phải nghĩ là mình muốn nhảy cao lên thì mới nhảy được. Chứ không phải là nhảy càng xa càng tốt."

Thanh Hằng mặc đồ vũ công đi từ đằng sau tới, cô quan sát Ngọc Hân một lúc mà thấy vô vọng quá nên đành tới hướng dẫn.

"Sao lại ra chỗ sân tập thế này?" Hân quay ra nhìn cô "Vũ công thì phải ở phía cung điện chứ?"

"Còn lâu mới đến giờ diễn, mọi người tới sớm chuẩn bị với trang điểm, tớ lo xong hết rồi nên đi truyền tin cho Tam hoàng tử, ngài ấy nói cậu ở đây nên tiện thể ra thăm đấy."

Thanh Hằng vốn đã có vẻ đẹp trong trẻo, đường nét mềm mại nhìn rất thiện cảm. Giờ đây trang điểm rực rỡ lại càng thu hút.

"Tớ nhớ cậu quá đi mất!" Hân ôm lấy Hằng, mặt tựa vào bên vai cô ấy: con nhỏ này không chỉ đẹp hơn, mạnh hơn mà còn cao hơn cô nữa.

"Lần trước ở phủ Tư đồ cậu đỡ đòn cho tớ, cám ơn nhé." Hằng ôm chặt lại Hân "Đáng ra xong vụ đó là cậu trở về được rồi...?"

"Chuyện cũng chẳng ai ngờ đến..." Hân ỉu xìu nói "Ở đây cũng chẳng được gặp Thiếu gia nhiều hơn là bao. Mùa thu ngài ấy còn đến tập thường xuyên. Nhưng giờ bắt đầu kỳ thi quan chức rồi, tớ bị bỏ rơi ở trong cung rồi!"

"Thật ra..." Thanh Hằng lấy từ túi cầm bên tay ra đưa lên "Thiếu gia biết hôm nay tớ vào cung nên bảo mang sang cho cậu."

"Cho tớ á?" Hân nhanh chóng cầm lấy túi đồ rồi mở ra: Bên trong là một cái hộp gỗ và một túi nhung nhỏ màu đen.

"Mở ra xem nào!" Hằng cũng tò mò nhòm vào túi.

Bên trong túi nhung là một cái vòng tay bạc, trông cực đơn giản chỉ với một cái mặt dây hinh hoa sen. Nhưng nhờ vậy mà đeo lên tay không bị quá nổi bật. Kéo dây sát cổ tay thì cũng không ảnh hưởng gì tới vận động cả.

"Xinh ghê!" Thanh Hằng khen "Tháng trước mọi người còn nhắc là tới sinh nhật cậu: bởi cậu và Thiếu gia sinh cách nhau đúng 1 ngày. Chắc là quà sinh nhật đấy."

"Ngài ấy không dặn cậu nói gì với mình à?"

"Chỉ đưa mình cái túi dặn đưa tận tay cậu thôi"

"Trong này cũng không có thư..." Ngọc Hân cầm cái túi ngó nghiêng rồi mở hộp gỗ ra.

Bên trong là cơm rang thập cẩm với một quả trứng rán trang trí ở giữa, xung quanh là các miếng lạp xưởng màu đỏ xếp lên trang trí.

"Cơm rang sao?" Thanh Hằng thấy khó hiểu: còn tưởng là món quà đắt tiền hơn chứ?

"Món tớ thích nhất!" Ngọc Hân cười tít mắt.

"Cậu thích món này à?" Hằng nhìn chằm chằm hộp cơm "Vậy là Thiếu gia đích thân nấu cho cậu sao?"

Hân nhìn Thanh Hằng có thể đoán được con bé đang hơi ghen tị: thể hiện hết trên mặt thế cơ mà!

"Có muốn ăn cùng không? Mình đi lấy thìa?"

"Không đâu, quà của cậu mà!"

"Có mà cậu thích ăn mỳ hơn ấy!"

"Sao cậu biết?"

"Cậu thích nhất là mỳ bò ở đầu chợ mà. Lần nào rủ đi ăn cũng đòi ra đó. Tớ ăn nhiều tới mức có thể nấu được cho cậu món đi y hệt!" Hân bĩu môi.

Thanh Hằng cười tủm tỉm không nói gì, nhưng Hân biết con bé này cũng đang cảm động lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro