2. Trở thành người tốt thay vì phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hân khỏe lại, cô được đưa về phòng ngủ chung của các bé gái. Mọi người khá cảnh giác khi Hân bước vào, nhưng bản thân Hân còn cảnh giác hơn: đứa nào là đứa nào? Ai là bạn ai là thù đây? Mà trời ạ nhìn cái phòng này xem: vừa cũ vừa bụi. Không có điều hòa nữa! Oi chết mất!

"Hân à, ngươi đã khỏe hơn chưa?" Một cô bé cao, gầy, tóc tết gọn gàng với gương mặt thanh thoát nhìn là biết tương lai sẽ thành mỹ nhân rồi. Cô bé đó đi đến nắm tay cô, vẻ vô cùng quan tâm.

"Ngươi... là ai thế?" Hân dè dặt hỏi.

Cô bé kia cùng mọi người đều ngạc nhiên nhìn Hanna, sau đó mọi người quay sang xì xầm nhau rằng: "có vẻ nó mất trí nhớ thật. Hằng mà nó cũng không nhận ra?"

"Hằng đây? Ngươi không nhớ gì nữa sao?"

"Ta... không nhớ. Nhưng mà ta nhớ lúc tỉnh dậy có người nói ta bị sét đánh vì bắt nạt ngươi."- Hân nghĩ tốt nhất nên rõ ràng mọi chuyện –"Nếu là thật thì... ta xin lỗi..."

Rõ ràng là mình không bắt nạt mà mình phải xin lỗi, ghét ghê. Nhưng cô không muốn vào thế giới tiểu thuyết khắc nghiệt này lại có kẻ thù. Bắt đầu cuộc sống mới không có kẻ thù chính là mục tiêu của Hân trong thời niên thiếu này.

Mọi người nghe Hân nói xin lỗi thì ai cũng ngạc nhiên. Hằng mỉm cười bỏ qua cho cô, còn dắt tay cô đi về vị trí giường của mình. Tối hôm đó Hân hoàn toàn mất ngủ, cô nghĩ về cậu nhóc đồng nghiệp tên Phúc - tác giả bộ tiểu thuyết này. Hồi đó Hân hỏi:

"Em không viết truyện kiểu đánh đấm tu tiên mà con trai hay viết hả?"

"Truyện kiểu đó thì em thích đọc hơn là tự viết!"

".... Thế... sao không viết ngôn tình Việt Nam giả sử các thứ?"

"Em ngu sử lắm, giờ bảo em đi tìm hiểu mấy thông tin đời Lê, Lý, Trần... em chịu. Chuyện tình yêu thì cứ tình yêu thôi. Muốn chém giết gì thì tùy mình mà. Chứ lại còn ông quan này chết năm này trong trận nào, nam chính không được xuống tay với ông ý thì em khó viết lắm."

Thế nên bối cảnh mà mình đang sống không phải là dựa trên lịch sử - Hân vắt tay lên trán nghĩ ngợi - Mà là bối cảnh tưởng tượng trong đầu một thằng nhóc 22 tuổi mới ra trường thôi!

Không phải sợ, coi như một giấc mơ đi, sống hết mình và quậy hết cỡ xem?

Thời gian đầu mọi người đều đề phòng Hân vì nghĩ cô chỉ giả vờ, nhưng hóa ra Hân sau khi bị sét đánh thì tính cách thoải mái hơn hẳn. Không còn tập trung theo đuổi so bì với Hằng nữa, cũng không hay giành đồ ăn với mọi người nữa. Nhưng mà suy nghĩ thật sự của Hân thì là: Làm gì còn sức để mà so bì chứ? Sáng dậy sớm chạy mấy chục vòng quanh sân. Rồi leo núi, sau đó là tập nhảy xa, tập đu dây, leo trèo lên mái nhà, sau đó còn tập dùng vũ khí nữa. Trước khi chọn vũ khí cho bản thân thì cũng phải thuần thục các loại vũ khí khác. Giờ bọn trẻ mới tám tuổi, dù không thuần thục được thì ít nhất cũng phải không được để bản thân bị thương. Lại còn phải học cách tháo dây thừng khi bị trói nữa. Ác mộng nhất chính là tập bơi!!! Hân chưa từng biết bơi. Ngay cả việc mặc áo phao để nhảy xuống biển ngắm san hô mà cô cũng không dám nữa là.

Sau một tháng ở đây, Hân cảm thấy hay là mình lao núi chết luôn đi để đầu thai lần nữa?

Thứ duy nhất xoa dịu bà cô hai bảy tuổi ở cái đất nước Việt Nam trong tiểu thuyết này, chính là mỹ nam xung quanh nhiều như hoa dại mùa xuân vậy. Sư huynh đẹp trai, sư đệ đẹp trai, chú đầu bếp đẹp trai, bác huấn luyện ngựa cũng rất đẹp trai, mà đẹp trai nhất chắc chắn là Lê Thắng thiếu gia rồi. Người gì đâu mà vẻ ngoài đáng yêu nhưng tính cách lại lạnh lùng như vậy chứ? Biết là làm sát thủ thì phải lạnh lùng đáng sợ, nhưng mọi người đối với người trong hội rất nồng nhiệt. Chỉ khi nào phải ra ngoài đi chợ mua đồ, chào hỏi mọi người như các kỹ nữ thực tập thì cả lũ mới tự bảo nhau phải giữ kín mồm miệng thôi. Mà cái trò giả vờ này thì Hân rành lắm, mọi người hỏi một đằng thì trả lời một nẻo, làm sao không lộ ra tí gì là được. Mà chính vì mọi người khi ra ngoài thì tỏ vẻ lạnh lùng không quen biết, giữ khoảng cách với người lạ, nên khi về tổ chức thì kể chuyện cho nhau rôm rả lắm. Chỉ có Lê Thắng là vẫn giữ thái độ lạnh lùng như vậy. Cậu ta cũng không tham gia huấn luyện cùng mọi người mà sẽ vào cung tập luyện cùng các vương gia. Ngoài mặt thì Lê Thắng chỉ là một thị vệ trẻ tuổi học võ cùng mọi người, không thân thiết với bất cứ vương gia nào. Nhưng cậu là con trai nuôi của một vị quan dưới trướng ông ngoại Quang, thế nên thường ngoài giờ tập, vào các buổi tối Lê Thắng thường tập võ cùng tam hoàng tử.

"Chẳng lẽ cứ là thị vệ của hoàng tử thì phải giữ thái độ kiêu ngạo lạnh lùng thế sao?" – Mọi người bàn tán sau lưng mỗi khi Thắng đi ngang qua.

Có thể cậu ấy biết, có thể cậu ấy không biết, nhưng Hân nghe mọi người bàn tán như thế thì thấy khó chịu trong lòng. Lê Chiến Thắng trong truyện và cả Lê Thắng cô gặp trực tiếp đều không phải kẻ thích lên mặt. Chỉ là một cậu bé lạnh lùng ít nói và cẩn thận mà thôi.

"Mấy người chẳng biết gì cả!" Hân nghe mọi người xì xầm sau lưng mà bĩu môi.

Đám thanh niên đang buôn dưa lê thì quay lại nhìn Hân, đối với mọi người thì Hân giờ là người rất hòa đồng, chẳng lý nào lại đi phản đối ý kiến chung của tập thể cả.

"Ngươi nói cái gì cơ?" Một tên nhóc hỏi cô.

"Mấy người chê thiếu gia lạnh lùng, nhưng ta hỏi mấy người: Không lẽ đem chuyện ngoài chợ của mấy người đổi lấy chuyện trong cung của thiếu gia và các hoàng tử à? Càng là chuyện trong cung liên quan đến vua chúa thì càng phải giữ kín đấy mấy người biết không hả?"

Hân nói một tràng thì bọn trẻ con im bặt. Xời, lời của bà cô này nói đúng quá đi chứ gì? Bọn nhóc con này làm sao mà nghĩ sâu rộng như thế được? Một đứa nhóc len lén chỉ tay:

"Thiếu gia kìa..."

Hả? Hân quay lại phía sau thấy Thắng đã đứng ở đó từ bao giờ. Cô giật mình cúi gằm mặt xuống đất. Ngày thường Hân luôn tỏ ra mình chỉ là đứa nhỏ không hiểu chuyện mới tám tuổi, thế mà giờ lại nói chuyện như bà cụ non thế này có bị nghi ngờ không nhỉ?

"Ngươi có vẻ hiểu ta quá nhỉ?" Thắng đi đến trước mặt cô.

Hân cúi gằm mặt lắc đầu:

"Tiểu nữ quá phận rồi ạ."

Từng này tuổi còn phải xưng "tiểu nữ", vẫn thấy kỳ kỳ thế nào ý.

"Còn các ngươi," Thắng ngẩng lên nhìn sang xung quanh "Rảnh rỗi như vậy thì tối nay tất cả tập đêm đi: Chạy ba mươi vòng quanh sân, trèo mái nhà, cởi dây trói. Làm xong trước giờ tý thì đi ngủ. Không thì cứ thế tức đến sáng mà làm thêm hai lần nữa."

Lời nói ra thì nhẹ nhàng, chất giọng của Thắng còn có chút ngọt ngào, thế mà nội dung câu chữ thì như đâm vào tim người ta vậy. Bọn trẻ nghe xong thì đau khổ nhìn nhau, đợi Thắng bỏ đi rồi thì đứa này đứa kia trách móc nhau là sao lại đi nói xấu sau lưng Thắng mà không thèm để ý chính chủ đã đến tự bao giờ.

Hân thì thở phào nhẹ nhõm ngồi sụp xuống. Thật ra lúc nãy Hân đã phân vân liệu mình có nên nói đỡ cho Thắng không. Giống như hồi đi làm văn phòng ấy, thấy sếp mắng oan đồng nghiệp hay người này nói xấu người kia, Hân và cả người khác đều im lặng. Tự cho bản thân không dây vào bắt nạt cùng đã là "người tốt" rồi. Nhưng người bị nói xấu thấy bản thân không được bảo vệ thì sẽ buồn thế nào chứ?

Ít nhất trong thế giới tiểu thuyết này Hân cũng có thể dũng cảm một lần, coi như thực hành làm người dũng cảm thẳng thắn cho kiếp sau vậy!

Đã tới nửa đêm mà bọn trẻ vẫn phải thực hiện hình phạt của Thắng. Hân cũng vừa chạy vừa thở không ra hơi. Thật không khỏi nhớ đến cuộc sống trước kia. Mọi người từng nói cuộc sống của cô là nhàm chán, nhưng nhàm chán, yên bình mới là lựa chọn của cô. Tại sao cứ phải muốn cuộc đời sóng gió một chút, trở nên nổi tiếng, rồi thì làm nữ chính, nữ phản diện này nọ... Không phải rất mệt à? Hân nhớ việc được nằm nhà hưởng điều hòa xem phim rồi ôm mèo.

Mèo???

Hân bỗng giật mình đứng khựng lại rồi bị đồng đội phía sau không chú ý xô ngã.

"Sao ngươi lại đứng lại thế này?" Mọi người đỡ cô dậy "Mệt rồi sao? Còn mười vòng nữa mới đủ cơ."

"Không sao không sao..." – Hân xua tay rồi đứng dậy chạy tiếp.

Chắc bố mẹ sẽ nuôi mèo cho mình nhỉ? Hân vừa chạy vừa nghĩ: Trắng xinh đẹp của mình, mình đã nuôi nó bảy năm rồi, giờ mình đột ngột biến mất thế này liệu nó có nhớ mình không? Có đau lòng không? Trước kia cô đi du lịch mấy ngày thôi mà khi về nó đã quấn quít kêu gào nhớ nhung rồi, lần này đi mãi thì chắc nó đau lòng lắm. Mọi người vừa chạy vừa nhìn sang Hân - cô còn không nhận ra bản thân đang vừa khóc vừa chạy nữa.

"Ngươi sao thế? Bị đau sao?"

Hân vừa lau nước mắt vừa lắc đầu xong chạy tiếp. Cả lũ hoàn thành nhiệm vụ vừa kịp giờ, cuối cùng chỉ kịp rửa mặt mũi qua loa sau đó lăn ra ngủ. Sáng hôm sau cứ đúng giờ dậy tập tiếp. Con trai tiếp tục học võ, con gái học đàn, học ngâm thơ để làm kỹ nữ. Hân vừa tập đàn vừa nghĩ: theo như cốt truyện chính thì chỉ những người làm sát thủ chính, nhiệm vụ ám sát sẽ vào kỹ viện làm kỹ nữ. Còn những người theo phái bảo hộ, làm vệ sĩ thì sẽ vào làm thuê cho các phủ tướng quan, là con gái thì sẽ ra làm các cửa hàng như hàng vải, hàng ăn hay khách điếm. Mục tiêu của Hân chính là trở thành một chủ khách điếm! Như vậy sẽ kiếm được thật nhiều tiền cho xem, rồi hàng ngày cô chỉ việc đi kiểm tra sổ sách khách thuê phòng, kiểm tra tiền bạc rồi đi chơi thôi haha. Nghĩ đến đã thấy nhàn rồi!

"Nếu mà làm chủ khách điếm thì mình học đàn làm gì chứ..." – Hân thở dài.

Mọi người xung quanh nhìn cô rồi bật cười khúc khích, giáo viên hướng dẫn mới nhẹ nhàng bảo:

"Làm kỹ nữ cao cấp kiếm được nhiều tiền hơn, xinh đẹp hơn, được nhiều người ngưỡng mộ, còn có thể trở thành phu nhân nhà giàu. Đương nhiên là với cuộc đời của sát thủ, nay sống mai chết chẳng biết thế nào, vì vậy trở nên rực rỡ nhất không phải vẫn hơn à?"

Rực rỡ cái con khỉ - Hân cầm đàn lên đánh tiếp – Ai muốn làm sát thủ chứ? Cố gắng kiếm đủ tiền chuộc thân rồi trốn đi thật xa mà sống thôi!

Đánh đàn đau cả tay, Hân chỉ có chút thời gian nghỉ ngơi buổi chiều trước khi đến giờ ăn tối rồi giờ tập tối. Khoảng thời gian này là lúc cô thích nhất trong ngày, được đi ra bãi cỏ lau ven sông ngồi ngắm hoàng hôn. Lúc này là lúc cô nhớ về cuộc sống trước kia. Ngồi tưởng tượng xem cha mẹ đang làm gì, con mèo Hanbok của cô đang làm gì, và cả đồng nghiệp, bạn bè cô nữa.

"Tại sao mình phải sống cuộc sống tưởng tượng này nhỉ?" Hanna nói chuyện một mình trên bờ sông "Chết quách đi để bắt đầu cuộc đời mới phải hơn không? Hay là đi ra sông rồi cứ thế chết chìm nhỉ? Và sống một cuộc đời thật."

Mặt sông lấp lánh ánh sáng lung linh, còn tươi sáng hơn cuộc đời cô bây giờ vậy.

"Đằng nào cũng chết thì sao không sống cho vui vẻ đã rồi hẵng chết?"

Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên phía sau lưng Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro