26. Nhiệm vụ ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng cho người tới phủ Tư Khấu để kiểm tra, quả nhiên phu nhân của hắn là người có cốt khí. Nếu Tư Khấu quan coi cô ấy là ám vệ thì hẳn sẽ bị tử hình, nhưng hắn lại khai rằng hoàn toàn không biết vợ mình có cốt khí, chỉ đơn giản là cưới người cùng quê mà thôi. Theo quy định người có cốt khí phải trở thành ám vệ cho Hoàng thượng, cơ mà ai lại bắt bà mẹ một con trở thành ám vệ chứ? Tư Khấu bị cách chức, cả nhà khăn gói về quê. Quý phi vừa qua cơn thập tử nhất sinh, không thể tiễn anh trai và chị dâu, nhưng vẫn được tại vị, coi như giờ đây bà ấy không còn nhà ngoại chống lưng nữa. Ba nữ nhân đứng đầu ở hậu cung, cuối cùng chỉ còn Hoàng hậu trụ vững.

Trong lúc này Lê Thắng và Minh Quang không thèm gặp mặt, Tả thị lang biết lý do hai người giận dỗi nhau, còn cười cậu:

"Cũng là người lớn cả rồi, sao lại dỗi nhau như trẻ con thế? Còn muốn làm đại nghiệp không?"

"Đại nghiệp của hắn nhưng chúng ta là người gây dựng. Việc gì hắn phải làm loạn lên như thế chứ?"

"Vậy thì ngươi cứ im ỉm đi mà làm. Việc gì phải khai báo hết với hắn?"

Lê Thắng khựng lại rồi nhìn cha mình: ông ấy rõ ràng là đang muốn chia rẽ quan hệ của hai người họ!

"Ngươi vừa muốn giữ sự tin tưởng với Minh Quang, lại vừa muốn hắn phải nghe theo quan điểm và cách làm của ngươi? Ngươi quên mình chỉ là cận thần của hắn thôi sao?"

Đúng vậy, chính xác hơn thì cậu cũng chỉ là tay sai của hắn. Thế nhưng mấy lời lẽ kiểu: hãy gọi thẳng tên ta, rồi thì ta muốn đồng hành cùng ngươi... đã khiến Lê Thắng quên mất thân phận của mình. Làm cậu cho rằng bản thân thực sự ngang hàng với hắn.

"Con nhớ rồi, từ nay sẽ giữ khoảng cách với hắn."

Tả thị lang nghe thì nhếch mép: ông tin Lê Thắng có thể giữ khoảng cách, nhưng thằng nhóc Minh Quang đó - để rồi xem nó nhịn được mấy ngày không trèo cổng vào phủ nhà ông!

Sau khi Tư Khấu quan bị cách chức đuổi khỏi kinh thành, Tể tướng bắt đầu nóng lòng sốt ruột: tay chân thân tín của ông giờ chỉ còn Tư đồ quan. Mà địa vị của Hoàng hậu vẫn vững chắc như thế, Tư đồ quan có thể quay lại triều chính rồi hất cẳng ông bất cứ lúc nào. Dù sao thì có ai thích làm tay chân le ve cả đời đâu? Hậu cung cần phải có thêm người thôi. Nghĩ đến đây, Tể tướng nhận ra còn có một người chức vị cao ngang hàng mình, lại còn có con gái đang tới tuổi cập kê: Thái úy!

Sư huynh Phạm Thành Trung là cấp dưới của Thái úy được cài vào, nhờ năng nổ nhiệt tình lại biết luồn cúi, giờ anh đã là cánh tay phải của Thái úy và lên đến hàng Nhị phẩm Thiếu úy. Một buổi chiều đang luyện võ với quân đội, Phạm Thành Trung được gọi vào phòng của Thái úy.

"Sắp tới ta sẽ về kinh thành một chuyến. Ngươi ở lại đây quản lý quân đội cho tốt. Sau khi ta về sẽ mang thưởng cho ngươi."

"Hoàng thượng gọi đại nhân về sao?" Thành Trung thấy khó hiểu, hiện tại kinh thành không có sự vụ gì, chỉ có chuyện trong hậu cung. Sao lại cần Thái úy về?

"Đợi ta trở về với một thân phận khác thì ngươi sẽ biết." Thái úy cười khà khà.

"Chuyện mấy tên lính bỏ trốn tính sao rồi?"

Mấy tên lính bỏ trốn đó không phải là muốn đào ngũ, mà là muốn mang chuyện Thái úy bòn rút tiền cho quân đội để báo quan phủ. Tiền ăn uống, may áo giáp, giày dép... của triều đình gửi xuống cho quân lính đều bị Thái úy ăn chặn hết. Sư huynh Thành Trung một mặt giúp hắn đè ép mọi người, một mặt lấy tiền riêng chia cho cấp dưới để gửi tiền về nhà. Cũng không phạt họ quá nặng. Sư huynh nói: Trung thành với Thái úy là nghĩa vụ của người lính như anh. Còn bao dung với cấp dưới là vì tình huynh đệ vào sinh ra tử của họ.

"Dù sao ta cũng là trẻ mồ côi, lại không vợ không con. Các ngươi cứ cầm tiền về đưa cho cha mẹ đi."

Thế nên quân lính hiểu anh đôi khi vào thế kẹp giữa sẽ phải phạt họ, nhưng luôn có một sự nương tay nhất định. Họ trung thành và quý anh lắm. Còn Thành Trung thì nghĩ: Bần cùng mà phải tạo phản thì chẳng biết được mấy mống đi theo!

Nên là đôi khi anh đi cứu người, sẽ cố tình tới chậm một chút, để Thái úy đánh đập tra khảo mấy tên lính có ý chống đối. Sau khi họ chỉ còn hơi tàn thì Thành Trung mới hớt hải chạy đến ngăn cản, cầu xin Thái úy hộ bọn họ. Còn khi giết địch, Phạm Thành Trung có bao nhiêu vết sẹo trên người là bấy nhiêu lần anh đứng chắn trước mặt Thái úy để cứu ông ta.

Thậm chí có người còn xấu tính nói Phạm Thành Trung làm vậy là hy vọng được làm con rể của Thái úy. Nhưng anh chỉ nói mình đâu dám trèo cao, vẫn trung thành với Thái úy như vậy. Ông ta càng cho rằng thằng bé mồ côi này muốn bám chân mình leo cao, là một kẻ có thể lợi dụng được, chỉ trong thời gian ngắn đã cất nhắc anh lên hàng Nhị phẩm ngay sau mình.

Giờ thì, con gái ông có thể được đưa vào cung ở bên Hoàng thượng. Con bé vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, chắc chắn là ăn đứt Hiền tần cũng như Quý phi. Có khi ông ấy sẽ lên chức ngoại không chừng! Thái úy vừa nghĩ vừa sai người mau chóng dọn đồ về kinh thành, cười không ngậm miệng lại được. Mọi người ở quân doanh đồn đoán tiếc nuối cho Thiếu úy Phạm Thành Trung không thể trở thành con rể của Thái úy - bởi ông ta chỉ có một người con gái. Mà tiểu thư danh giá lại chê cậu không cha không mẹ. Có làm chức cao đi nữa, thì cũng chỉ là lính. Nhỡ tử trận rồi để vợ góa con côi ở lại, cha mẹ chồng còn không có thì chỗ dựa nào cho họ chứ? Thế nên họ cho rằng Thành Trung không được ai yêu quý, cũng chỉ nhắm đến con gái Thái úy vì cả cha cả con rể đều là lính. Ai ngờ người ta lại gả con gái cho Hoàng thượng cơ.

Phạm Thành Trung vẫn như bình thường, nhưng mọi người lại tránh nói với cậu chuyện của Thái úy. Càng tốt, Thành Trung nhân lúc không ai dám làm phiền mình - thì ra chợ truyền tin cho người đưa hàng: Thái úy chuẩn bị về kinh, đưa con gái vào cung làm phi tần.

—------------------

Chuyện Thái úy muốn đưa con gái vào cung, thậm chí đến Hoàng thượng còn chưa biết, thế mà người ở ngoài đã tỏ. Lê Thắng nhận tin thì nghĩ: cũng tới lúc loại bỏ cái gai này rồi. Toàn bộ tin tức Thái úy ăn đút lót ở biên cương đều bị chặn lại - bởi chính Phạm Thành Trung. Anh ấy không có cách nào ở dưới tầm mắt của Thái úy mà truyền ra ngoài. Đặc biệt lần này Thái úy về kinh cũng cho người mang sổ sách và vàng bạc giấu đi. Thế thì chỉ còn cách cực đoan nhất: ám sát hắn giữa đường rồi cứ vứt sổ sách đó thôi.

Từ biên cương miền nam trở về kinh thành phải đi qua Thuận Châu. Lê Ngọc Hân được truyền tin phải đi ngược vào miền nam, chuẩn bị mai phục trước khi Thái úy tới Thuận Châu. Như vậy sẽ tránh được hiềm nghi cho Gia Huy.

Nhận tờ giấy nhiệm vụ trong tay, Ngọc Hân lẳng lặng mang vào nhà bếp đốt đi, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện báo lại cho Gia Huy.

"Ngươi có tâm sự sao?"

Gia Huy vừa liếc thấy cô đi qua thì hỏi.

"Đâu có gì đâu ạ?" Ngọc Hân đáp lại.

Nhưng rõ ràng Gia Huy vẫn để ý đến tâm trạng cô, Ngọc Hân thì đăm chiêu: Từ đây tới chỗ hẹn và quay trở về mất 3 ngày. Cô cần lấy lý do gì để nói với Gia Huy là mình sẽ vắng mặt 3 ngày đây? Trong lúc cô không ở đây liệu hắn có bị tấn công không? Vừa nghĩ đến Gia Huy cô vừa quay sang nhìn cậu.

"Ngươi lại nhìn ta làm gì?" Gia Huy hỏi.

Ngọc Hân lắc đầu, nhưng rồi vẫn hỏi:

"Thần... thần nghĩ nếu mấy ngày tới không đi cùng người thì liệu có ai tấn công người không."

"Ngươi đi đâu?" cậu ấy xoay hẳn người ra nhìn cô.

"Thần sợ sắp tới sẽ tới kỳ trăng... trước thì không sao, nhưng tháng trước thần đau bụng lắm. Không biết tháng này bị đau nữa thì có xin nghỉ được 3 4 ngày không?"

"Tháng trước đau lắm à? Sao ngươi không nghỉ?"

"Thì nhiệm vụ của thần là theo bảo vệ người mà..." Hân giả vờ ngại ngại "Với cả lần đầu nó đau như thế..."

"Đã uống thuốc gì chưa? Hay đi hỏi đại phu?"

"Nếu tháng này vẫn đau nữa thì thần sẽ đi gặp đại phu." Hân nói luôn.

Gia Huy vẫn lo lắng hỏi thêm, nhưng Hân nghĩ: là tên này không coi cô là con gái, hay hắn cho rằng đây là bệnh chứ không phải điều gì xấu hổ cả, nên chứ hỏi han thế nhỉ? Kể cả ở thời hiện đại, trong đời sống thật đi nữa thì mấy ông con trai khi nghe đến chuyện phụ nữ tới tháng đều không muốn nói nhiều. Trừ khi là vợ của họ...

Vợ của họ?... Hân nghĩ đến đây lại thấy mình hơi đi quá xa rồi! Tập trung nghĩ về vụ ám sát sắp tới thôi!

Để giả vờ bị đau bụng tới tháng cho hợp lý, trước khi di chuyển về phía nam một ngày, Hân còn giả vờ bị mỏi lưng, vỗ vỗ lưng rồi thở dài thườn thượt. Gia Huy thì cứ giục cô đi khám hoặc uống thuốc đi, nhưng Hân cứ bảo không sao không sao. Anh Thành thấy thế thì hỏi:

"Nhưng người tập võ chúng ta có bao giờ đau lưng thế đâu."

"Tại.... em là con gái á... sắp tới ngày..." Hân nói nhỏ

Anh Thành nghe thế thì ngại ngùng đỏ mặt rồi chạy biến. Đấy! Phải như thế chứ!

"Ta nghĩ ngươi chờ tới đau hẳn rồi mới gọi đại phu làm gì," chỉ có Gia Huy là vẫn nghiêm túc hỏi chuyện cô "Đi khám luôn đi!"

"Để tối về tiểu nữ đi khám rồi nằm ở nhà luôn. Mấy ngày này cơ thể bất tiện, vương gia đừng tới tìm thần đấy..."

Gia Huy cũng hiểu cô ngại, thế nên cậu cũng gật đầu đồng ý. "May mắn" hơn là chiều hôm đó lúc bọn họ đang ra về, Công tử nhà Tri phủ đại nhân đang thuần hóa ngựa trong sân, nhưng chẳng biết là do cậu ta thuần hóa sai hay do con ngựa hung dữ quá mà nó hất cậu ta ngã xuống đất. Ngọc Hân vừa kịp đưa cốt khí ra đỡ lấy cậu ấy, thì con ngựa phi thẳng tới chỗ Gia Huy. Cô giật mình đứng chắn trước cậu ấy, nhưng khoảng cách khá gần khiến con ngựa tông thẳng vào cốt khí của Ngọc Hân - giống như tông vào một quả bóng gỗ trong suốt, chắc chắn, làm cả người cả ngựa đều ngã lăn ra.

"Ai ui..." Ngọc Hân vừa xoa xoa ngực vừa kêu đau, Gia Huy chạy tới đỡ cô dậy.

"Có sao không?"

"Hơi ê ẩm ạ..." Hân đáp

Con ngựa hung hăng kia bị đụng ngã thì cũng choáng váng, nó lờ đờ đứng dậy rồi ngoan hơn hẳn, để yên cho người ta dắt về chuồng ngựa. Nhắm thấy Công tử đang từ xa chạy tới hỏi han Ngọc Hân, Gia Huy lôi cô đi thẳng:

"Ta đưa con bé về điều trị trước."

"Cô ấy có bị nặng không ạ?" Công tử vấn ngó nghiêng nhìn Hân nhưng bị Gia Huy xoay người che đi.

"Không sao không sao, ta đưa nó về trước, công tử cũng cẩn thận."

Anh Thành thấy Hân bị đụng cũng nhẹ mà, nhưng vương gia nhà mình giữ của như thế thì cũng đến là buồn cười! Thế nên anh chỉ cố nhịn lại rồi chào Công tử ra về. Hân thì nghĩ: may ghê! Giả ốm luôn thôi!

"Có cần gọi đại phu không?" Gia Huy hỏi, đi một đoạn xa rồi mà cậu vẫn đỡ lấy hai vai của Hân.

Cô đứng thẳng lên để cậu buông tay ra:

"Chắc là có đấy ạ, có lẽ vì hơi mệt nên tiểu nữ thấy hơi váng đầu sau cú ngã."

Buồn cười là khi đại phu tới khám, ông lại nói Ngọc Hân có vẻ bị tiền đình nhẹ, mất ngủ, mắt thâm quầng và da hơi tái. Gia Huy nghe xong hỏi:

"Có phải dạo này thức đêm đọc truyện nhiều không?"

Tại vì hồi trước khi mới về đây, Hân thường ngủ trong giường nhỏ cùng phòng với Gia Huy. Nhưng sau này có những hôm cô tới tháng, hoặc một số hôm cô muốn đọc sách muộn, sợ Gia Huy không ngủ được - và Gia Huy cũng có những hôm thức khuya như thế. Nên họ chia ra một tuần 3 ngày cô sẽ ngủ ở phòng riêng. Và khi ngủ riêng thì cô toàn đọc truyện mà thôi - ai mà ngờ trong truyện cổ đại tưởng tượng cũng có truyện ngôn tình chứ?

"Cũng hơi hơi ạ..." Hân cười trừ.

"Mấy ngày này nghỉ ngơi đi."

Hân đã phím trước với chị gia nhân mình thân quen trong phủ ở Thuận Châu rồi, rằng 3 ngày này chị ấy cứ lấy đồ ăn cho cô bình thường, còn cô lén đi gặp "ý trung nhân từ kinh thành tới". Chị gái phấn khích lắm còn bảo cô nhớ kể lại cậu ấy mua gì tặng cho cô, họ quen nhau ra sao. Hân cứ lấy hình ảnh Lê Thắng ra mà kể.

Đội ám sát tính cả Ngọc Hân là 7 người, 6 người kia đều là người trong đội tấn công mà Hân chưa từng gặp mặt.

"Em tưởng Thanh Hằng sẽ đến cơ." Hân hỏi mọi người.

Đối thủ lần này của họ là Thái úy đấy - vị tướng kỳ cựu ngang với Tư mã quan, chỉ có 7 người đòi ám sát ông ấy... nếu có Phượng hoàng của Thanh Hằng nữa thì sẽ tốt hơn.

"Thanh Hằng đáng ra sẽ đi, nhưng Thái tử lại tới chỗ cô ấy khá thường xuyên. Hắn thích cô ấy rồi, còn cho cô ấy một căn nhà nữa." Một đàn anh kể khi họ bắt đầu lên đường tới điểm mai phục.

"Nói là cho một căn nhà, căn nhà đó nằm cạnh nhà của Thái úy còn gì." Một đàn anh khác mỉa mai.

Lúc này Hân mới biết nguyên nhân nhiệm vụ là vì Thái úy chuẩn bị đưa con gái vào cung, trở thành đối thủ của Hoàng hậu. Việc này thì cả phe họ lẫn phe mình thì đều không muốn. Nhưng phía Thái tử muốn Thanh Hằng qua quan sát động tĩnh của tiểu thư Thái úy rồi phá ngang, còn bên Lê Thắng thì...

"Dù sao hắn ta hại nước hại dân như thế. Không có chiến tranh mà dân ở biên giới vẫn nghèo khổ, bị quấy phá mà hắn chẳng thèm cho người đi cứu." Có đàn anh bắt đầu hợp thức hóa việc ám sát của mình "Chúng ta vì dân diệt bạo thôi!"

Vì dân cái con khỉ! Ngọc Hân nghĩ: giết người thì vẫn là giết người. Ai chắc được sau này Minh Quang lên làm ngôi thì đời sống người dân sẽ tốt? Trong truyện chỉ cho thấy anh ta lên làm vua, sống hạnh phúc. Còn nhân dân thì ai quan tâm đâu? Thế nên việc của họ, việc của cô - chỉ đơn giản là tay sai giết người thôi.

Mọi người đều tập trung nghỉ lấy sức, nhưng cả đêm đó Hân chỉ nghĩ: họ không có thật... họ không có thật... họ chỉ là nhân vật trong truyện thôi... Mình làm được! Nhưng gương mặt của Gia Huy lướt qua tâm trí cô. Cậu ấy không muốn cô giết người, cậu ấy không muốn cô lún quá sâu.

Lúc này Hân lại nghĩ đến Lê Thắng, bọn họ là công cụ đưa Minh Quang lên ngôi. Họ không có lựa chọn, nếu có lựa chọn, cô cũng sẽ chọn đứng cùng Lê Thắng. Bởi nếu cô muốn mình sạch sẽ ở bên Gia Huy, thì ai sẽ bên Lê Thắng đây?

Đen đủi là tới trưa thì trời xầm xì mưa nhỏ, trong rừng lại càng tối hơn. Đội thị vệ của Thái úy có 3 người đánh xe, 10 người hộ tống và Thái úy trong xe ngựa. Lúc đầu họ chỉ định ám sát Thái úy, nhưng bên Thái úy cũng quá mạnh, chỉ có 10 người mà toàn là thị vệ đứng đầu. Sau khi xác định đội ám sát chỉ có 7 người, 14 người bọn họ đều hăng máu muốn giết ngược lại bên ám sát.

Bất đắc dĩ, Hân phải dùng cốt khí hoa sen bảo vệ mọi người.

"Cốt khí hoa sen? Ngươi là ám vệ của Tứ vương gia mà?" Thái úy bất ngờ nói "Bắt sống nó, để ta xem hoàng thượng xử trí thế nào?"

"Chỉ còn cách giết hết thôi!" Hân nói với mọi người.

Tất cả đều hiểu: thân phận của cô không thể để lộ được! Dù là dùng cốt khí bảo vệ mọi người, hay là dùng cốt khí để tấn công, Hân chưa bao giờ thấy chật vật như hôm nay.

So với lần trước giết người là để tự vệ, thì lần này rõ ràng là vì tức giận, vì hăng máu mà giết. Họ không chết thì cô chết. Lại thêm với đó là sự tức giận vì khi cô phóng cốt khí ra, một vài thị vệ giỏi vẫn dùng kiếm và thân thủ để né được.

Cuối cùng cũng giết sạch người của Thái úy, còn bên họ thì chết 3 người. Hân cùng mọi người dắt díu nhau bỏ chạy. Ba người kia quay về khách điếm của đội ám vệ, Hân chỉ kịp băng bó vết thương qua loa rồi thay đồ xong chạy về Thuận Châu.

Rõ ràng cô đã tính thời gian khi mình quay về là nửa đêm. Ngày hôm sau vẫn có thể điểm danh gặp mặt Gia Huy như bình thường. Về phần vết thương, có lẽ dùng hượng liệu che mùi máu và uống thuốc giảm đau là được.

Nhưng vừa mở cửa bước vào, cô đã thấy bóng đen ngồi chờ mình trong phòng. Cái dáng hình quen thuộc đến mức không cần thắp nến cô cũng biết đó là Gia Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro