28. Chân tình giả ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Thắng chưa từng thích ai cả.

Cậu ấy có thể quý trọng Minh Quang như anh trai, và yêu thương Ngọc Hân như em gái. Nhưng để mà nói là rung động và yêu thích như tình nhân thì... chưa từng.

Trực nam Lê Thắng chưa từng thích ai cả. Dù là cô nương yểu điệu thục nữ, hay là cô bé thanh mai trúc mã Ngọc Hân, hay cứ coi như là cậu ấy thích con trai đi: thì ôn nhu Minh Quang cũng chưa từng lọt vào mắt xanh của cậu ấy.

Làm người nhà thì làm, chứ làm người yêu thì không!

Lê Thắng vung tay đẩy Minh Quang lùi lại:

"Vương gia đừng đùa nữa, ta không phải trò đùa của người."

Thấy cậu thực sự tức giận, Minh Quang cũng đứng thẳng lưng, nghiêm túc nói với cậu:

"Ta không đùa, ta thích ngươi từ lâu rồi."

"Từ lâu là từ bao giờ?" Lê Thắng nghĩ: sao cậu chưa từng nhận ra?

"Khi chúng ta còn bé, ta đã thích ngươi rồi."

Có lẽ là vào cái năm cậu 10 tuổi, đứng dưới tán hoa bay trông vừa trong sáng, vừa chính trực, xinh đẹp động lòng người.

"Người nói câu gì nghe có lý hơn được không?" Lê Thắng vẫn bực mình nói "Chúng ta làm huynh đệ đã 12 năm rồi, sao có thể nói thích là thích chứ?"

"Từ trước đến nay ngươi chỉ coi ta là huynh đệ sao?" Minh Quang đau lòng hỏi lại cậu.

"Đúng vậy, người nói ta đừng coi người là chủ nhân còn gì? Thế nên..."

"Nhưng ý ta cũng không phải là huynh đệ!" Minh Quang ngắt lời cậu "Ta thích ngươi, yêu ngươi, thế nên cũng muốn ngươi như vậy... có tình cảm như vậy với ta."

"Ta không có cảm xúc đó với người!" Lê Thắng lạnh lùng đáp lại, lời nói của cậu dễ dàng thốt ra có phần tàn nhẫn với Minh Quang.

"Ta chỉ coi người là huynh đệ, không hơn không kém!"

"Vậy còn Ngọc Hân? Ngươi thích nó sao?"

Nếu cậu ấy trả lời là "đúng", vậy thì Minh Quang sẽ phát điên mất.

"Ta cũng không thích nó. Nó như em gái của ta. Ta coi các người là người nhà, các người cứ nhất quyết phải thành thân với yêu đương với ta làm gì?" Lê Thắng phát điên mắng cậu.

Bảo sao cậu lại thấy phiền như thế: vì hồi bé Ngọc Hân cũng lẽo đẽo theo cậu đòi cậu làm tướng công của nó. Ai muốn cưới mấy người chứ?

"Ta có thể hy sinh mạng sống vì người, nhưng đừng có ôm ấp hôn hít hay yêu đương gì cả, ta không làm được!"

"Ngươi yêu người khác rồi sao?"

Người dịu dàng và quan tâm như Lê Thắng chẳng lẽ chưa từng yêu người khác?

"Sao phải yêu người khác?"

Minh Quang hơi há mồm ra, rồi cậu bắt đầu bình tĩnh lại:

"Thế... mẫu người ngươi thích... Ngươi thích người như thế nào để yêu thương..."

"Ta cũng chưa từng nghĩ sẽ ở bên ai cả đời."

Lúc này Minh Quang đứng hình luôn, kể cả cậu và Ngọc Hân?

"Ngươi nói Ngọc Hân là người của ngươi..."

"Đúng, nhưng sau này con bé có thể lấy chồng, chắc gì đã bên ta cả đời?"

"Nhưng nó thích ngươi, bám dính lấy ngươi mà?"

"Ta không thích nó, chẳng lẽ nó bám dính lấy ta cả đời chỉ làm em gái được sao?"

"Nếu nó đồng ý thì ngươi để nó đi theo cả đời?"

"Với thân phận em gái thì được."

"Vậy còn ta?" Minh Quang hít một hơi sâu chờ cậu trả lời.

"Ngài lên làm vua, ta làm quan?" Lê Thắng thản nhiên đáp lại, trong đầu Minh Quang đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Chỉ vậy thôi sao? Minh Quang có chút thất vọng. Thật ra cậu đã từng trả lời vua cha rằng mình không muốn làm vua. Thứ cậu cần là công bằng cho mẹ mình và ngăn chặn việc ngoại thích nhà hoàng hậu phát triển quá mạnh. Cậu đã từng nói với Lê Thắng một lần, nhưng Lê Thắng có vẻ nghĩ cậu nói đùa, và quan hệ của họ chỉ ở mức quân thần vậy thôi sao?

"Vậy thì ngươi hãy nhớ rõ đây."

Minh Quang tiến đến sát cậu:

"Ta yêu ngươi."

Lê Thắng định nói hắn đừng đùa, nhưng Minh Quang đã ép sát cậu vào tường, nhìn cậu bằng ánh mắt mà có là thằng ngu cũng hiểu nó đang cháy bỏng cảm xúc thế nào.

"Cho dù hiện tại ngươi chưa thích ta, nhưng ta sẽ làm mọi cách để ngươi cũng thích ta, rồi yêu ta nhiều như hiện tại."

Mặc dù Lê Thắng cũng cao, nhưng Minh Quang cao hơn nhiều. Cảm giác bị một tên đàn ông đè ép lên cửa chẳng vui vẻ gì. Nhưng lúc này cậu như một con mèo bị đông cứng trước một con sói đang gầm gừ ngay trên đầu vậy. Mùi trầm hương từ cổ áo của Minh Quang vương vấn sang bên cậu, cùng với hơi ấm từ ngực hắn truyền sang. Lê Thắng tự hỏi: hắn thích cậu đến thế nào chứ?

Minh Quang cũng nhận ra Lê Thắng tiếp nhận thông tin này hơi đột ngột, thế nên hắn lùi ra sau rồi xoa đầu cậu:

"Ngươi cứ từ từ cảm nhận tình cảm của ta. Nhưng hãy thích lại ta nhanh vào đấy."

—--------------------

Ở kỹ viện, Dung mama đưa cho Thanh Hằng một khoản tiền. Các sát thủ đều có một khoản tiền công được tổ chức giữ lại để xây dựng cuộc sống nếu muốn nghỉ hưu. Có sư huynh ngày xưa hay bắt nạt Thanh Hằng, khi chết lại để cho cô 1 khoản tiền. Anh ấy chính là một trong ba người chết trong lúc ám sát Thái úy. Thanh Hằng biết nhiệm vụ đó nguy hiểm, nhưng cô chỉ lo lắng tin tức của Ngọc Hân. Thấy bạn thân còn sống, Lê Thắng còn tới mang quà và thư của cô tới Thuận Châu hộ, Thanh Hằng còn thấy vui mừng. Nhưng hôm nay nhận được tiền thừa kế từ sư huynh mà cô còn chẳng nhớ đến, để lại trong lòng cô vừa lạ lẫm vừa khó chịu, lại có một phần áy náy khó hiểu.

Dung mama bảo:

"Có lẽ trong mắt ngươi, lúc đó các sư huynh ganh tị ngươi có cốt khí nên bắt nạt, thực tế chỉ một phần thôi. Vì chúng nó rằng ngươi có cốt khí thì sẽ bị đẩy lên tuyến trên khi chiến đấu, dễ bị thương hơn. Nên ngay từ đầu phải rèn luyện ngươi khắt nghiệt như vậy. Tất cả bọn chúng tiền chia 4 phần: 3 phần chia cho anh em, 1 phần cho ngươi. Bản thân ngươi cũng có người quan tâm đấy."

"Con chưa từng nghĩ họ lại quan tâm mình như thế."

Khi đó cô chỉ nghĩ vì mình giỏi hơn họ nên bị bắt nạt tập thể, bị cô lập. Đâu có nghĩ là mình đang được quan tâm rèn luyện chứ? Cầm số tiền khá lớn trong tay, cô quay sang hỏi Dung mama:;

"Vậy Ngọc Hân thì sao? Chắc cô ấy để hết tiền cho Lê Thắng nhỉ?"

"Không, nó cũng để hết cho ngươi." Dung mama cười khi thấy Thanh Hằng trợn mắt ngạc nhiên "Ta cũng hỏi nó vì sao không để tiền cho Lê Thắng. Nó nói rằng Lê thắng làm quan rồi, có Minh Quang chống lưng. Còn ngươi, Hân bảo thay vì trông chờ vào đàn ông thì chỉ có phụ nữ giúp nhau thôi. Nên nếu nó có chết trước thì để lại tiền cho ngươi là hợp lý."

Khỏi nói cũng biết Thanh Hằng nghe xong thì cảm động thế nào. Tuy Ngọc Hân là bạn thân nhất trong lòng cô, nhưng cô cũng tự bết bản thân trong lòng cô ấy luôn sau Lê Thắng. Ai ngờ con bạn mê trai này lại quan tâm tới mình nhiều hơn mình nghĩ chứ?

"Thái tử tới ạ" một nô tì ở ngoài thông báo cho Thanh Hằng.

Cô và Dung Mama liếc nhau: lại phải tiếp đón tên này rồi!

Khi Minh Quang xin đi cùng Lê thắng tới Thuận Châu, Ngọc Hùng đã biết Tư mã quan và Tả thị lang đã làm lành với nhau, Minh Quang và Lê thắng sẽ cùng một phe. Hắn cũng không còn trông chờ lôi kéo Lê Thắng hay Tả thị lang nữa, ngược lại thường xuyên đến chỗ Thanh Hằng. Sau khi cô đưa cho hắn thông tin về việc ở phủ Thái úy, Minh Quang cũng cho cô căn nhà đó để cô tự kinh doanh hoặc cho thuê lại, sau này về đó ở cũng được. Nhưng hiện tại, hắn lại không chuộc thân cho cô.

Thanh Hằng nhìn khế ước nhà đất mà cười khẩy: dù sao cô ở kỹ viện moi móc thông tin cũng tiện hơn. Đời nào hắn để cô rời đi sớm!

Nhưng điều làm Thanh Hằng bất ngờ chính là danh sách các nho sinh và quan lại mà Minh Quang đưa cô để nghe ngóng thông tin. Một phần ba trong số họ đều là nho sinh do tổ chức cài vào - những đứa trẻ không giỏi chiến đấu, nhưng lại thông minh và chăm chỉ.

"Những nho sinh này có người ta biết, họ là con của quan lại và thương gia, còn những cái tên này thì lạ quá."

"Lúc trước Hoàng thượng cùng Minh Quang tới Quốc Tử Giám đánh giá nho sinh, ta không đi cùng nhưng cũng bí mật nghe ngóng được ai là người hiền tài đang được để mắt tới. Ta tính tài trợ tiền cho họ để sau này có thế lực quan lại trong triều. Vì thế ta mới muốn ưu tiên những kẻ nghèo khó này" Hắn chỉ vào danh sách những đứa trẻ mồ côi trong tổ chức "Hơn là những công tử kia. Nhưng đương nhiên trong đám công tử, nếu ai giỏi giang nổi bật thì ta cũng sẽ hỗ trợ họ."

Đối với Minh Quang, dù là ông ngoại hay tể tướng, hắn đều chẳng muốn tin tưởng ai. Nhưng hắn lại có thể thoải mái nói điều này cho Thanh Hằng. Nói rằng để chắc ăn vị trí trên triều, hắn có thể đơn giản là cưới biểu muội nhà ngoại, hoặc là con gái tể tướng hay quan lại nào ông ta nhắm đến. Nhưng Hoàng thượng còn khỏe, còn có thể đẻ thêm con. Thế nên vị trí thái tử và thái tử phi cũng chẳng ngon ăn lắm. Trông chờ vào người khác thì chi bằng tự tạo dựng thế lực của mình.

Thanh Hằng lúc này mới hỏi:

"Nhưng ngài vẫn chưa kể cho ta gia đình ngài làm nghề gì? Vì sao đến cả ông ngoại và người quen lâu năm đều không thể tin tưởng? Vì sao chỉ cần cha ngài sinh thêm em trai thì vị trí của ngài sẽ bị lung lay?"

"Bởi vì mẹ ta đã mắc lỗi, nên cha ta không thể nào thích ta hoàn toàn được."

Ngọc Hùng vẫn giấu việc mình là Thái tử, hắn chỉ dám tâm sự với cô theo một cách khác.

"Ta biết mẹ ta làm sai, nhưng bà ấy rất thương ta, mà ta cũng thương bà ấy. Nếu cha tức giận to tiếng với mẹ, chỉ cần ta tới xin lỗi cha thay mẹ, hoặc mang thơ văn đọc cho cha vui lòng thì ông sẽ nguôi giận. Nhưng giờ ta lớn rồi, không thể dùng cách đó để lấy lòng ông. Mà ông cũng chẳng còn quan tâm ta nữa."

"Vậy nên ngài cố gắng lấy thế lực trong triều, là muốn sau này vừa làm quan vừa kinh doanh sẽ có chống lưng, không còn ỷ lại vào cha mình?"

Minh Quang gật đầu với cô, hắn còn bịa thêm chuyện để cô tin tưởng mình chỉ là con trai gia đình phú thương giàu có ở tỉnh khác.

"Ta sẽ rời quê lên kinh thành sống. Bắt đầu lại cuộc đời ở đây, không anh em, không họ hàng. Chỉ có gầy dựng mối quan hệ từ đầu thôi."

Vừa nói Ngọc Hùng vừa nhìn sang Thanh Hằng, cô hiểu ý của hắn thì cô cũng là một mối quan hệ hắn đang xây dựng. Tiền bạc, nhà cửa đều đã cho cô rồi, giờ chỉ làm việc nhẹ nhàng truyền tin cho hắn là xong.

"Ngươi hiện tại giúp đỡ ta, sau này ta sẽ không để ngươi chịu thiệt."

Lời nói có vẻ như hứa hẹn, nhưng thực chất lại chẳng đưa ra cam kết nào cho cô yên tâm cả. Thanh Hằng ngồi yên cho hắn ôm vào lòng, nhưng nội tâm cô thì chán ghét Ngọc Hùng thật sự.

"Mà ngươi không còn người thân nào sao?" Ngọc Hùng hỏi "Không muốn về quê với người nhà à?"

Nếu ngươi đã hỏi, thì ta sẽ trả lời. Thanh Hằng ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt hắn:

"Gia đình của ta đã bị người của Tư Đồ giết hại rồi."

Gương mặt giật mình đó của Ngọc Hùng khiến cô thấy thật sảng khoái, đúng vậy, ta như thế này là do gia đình ngươi gây ra đấy!

Thanh Hằng là trẻ mồ côi, 3 tuổi bắt đầu có ý thức, cô nhớ lúc này cả làng nghèo đói, trong khi quan Tư Đồ ở trên cao tham nhũng tiền cứu trợ, không chịu phân phát lương thực cho nạn dân. Cuối cùng bố mẹ cô nhường ăn cho con rồi chết đói, còn cô bị người cùng quê bán đi. Trong hầm chứa toàn trẻ con lít nhít bị chọn mua như lợn, Thanh Hằng đã vật lộn tranh ăn với những đứa trẻ cùng tuổi. Cô không nhớ những trận đánh nhau tấn không vào tại buôn người đó là vì sao và ai làm. Nhưng có thể là các bang phái thanh toán lẫn nhau để cướp mối làm ăn, Thanh Hằng cùng mọi người chạy ùa vào rừng, sau khi thoát được tới kinh thành thì làm trẻ ăn xin. Cô lang thang như vâyh tới năm 6 tuổi được Dung mama nhận nuôi. Dù gầy yếu nhưng cô lanh lợi hoạt bát hơn hẳn những đứa trẻ khác. Lúc đó Thanh Hằng đã thấy bản thân thật là may mắn, thật là hạnh phúc. Do đó ai nói gì cô cũng cố hết sức mình làm theo để không bị đuổi. Dù là tấn công, phòng thủ, hay thậm chí cốt khí cũng có sớm hơn người ta. Lúc này, kẻ thù mới của cô xuất hiện: Chính là Ngọc Hân.

Lúc đầu Thanh Hằng còn không hiểu vì sao Ngọc Hân vừa thấy cô đã ghét cô ra mặt như vậy. Ngọc Hân là trẻ mồ côi được Lê Thắng nhặt về, mọi người gọi Dung mama rất gần gũi, nhưng gọi Lê Thắng thiếu gia có phần kính sợ hơn. Từ đó Ngọc Hân cũng được mọi người chú ý e dè hơn. Lê Thắng coi cô ấy như em gái và cưng chiều ra mặt nên tính cách còn tiểu như hơn cả các tiểu thư thông thường. Thanh Hằng vừa xuất hiện thì Ngọc Hân đã đổi tính trái nết, tự dưng xấu tính hẳn và hay bắt nạt cô, bắt nạt tới nỗi khiến Lê Thắng cũng ngứa mắt. Nhưng Thanh Hằng không dám phản kháng, sợ rằng mình làm gì sai sẽ lại bị đuổi ra đường nữa. Cũng may cái sự bắt nạt trẻ con đó qua nhanh, khi Ngọc Hân lên 8 tuổi bị sét đánh thì liền đổi tính thành người khác - hay như mọi người nói là giống như cô bé trước khi gặp Thanh Hằng. Không ngờ họ lại thành bạn thân, di chúc của Ngọc Hân còn ghi tên cô.

"Ta chỉ là đứa trẻ số khổ đáng thương, chỉ mong được sống yên bình. Ngài dù muốn làm quan hay thành phú hào giàu có, ta đều có thể giúp." Thanh Hằng giả vờ khóc "Sau đó... liệu có thể giúp ta chuộc thân không?"

Ngọc Hùng đã định đồng ý với cô, nhưng bỗng từ ngoài cửa sổ có tiếng phi tiêu phóng tới, hắn đè chặt Thanh Hằng nằm xuống, vừa vặn thoát được hai chiếc phi tiêu cắm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro