-Tập 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhược Vũ, tin tốt, tin tốt..!"
"Sao vậy?"
"Cô ấy đồng ý rồi, Cẩn Miên đồng ý rồi."
"Tốt quá! Chúc mừng cậu..."
Tôi cười rất tươi, giọng phấn khởi, lòng như muốn vỡ nát. Du theo đuổi cô ấy ba năm cấp ba, từ bỏ sở thích văn chương của mình, thi vào khoa y Học viện Linh Uyên để tiếp tục theo đuổi cô ấy. Tôi cũng thục mạng chạy theo cậu ấy. Năm năm Du theo đuổi Cẩn Miên là năm năm mà tôi ở bên cậu ấy, giúp cậu thấy có được người con gái mình yêu vô điều kiện. Dẫu vậy thật sự vẫn rất vui. Tôi thích lúc cùng cậu ấy theo dõi Cẩn Miên, nép bên bức tường, đầu tôi tựa sát vào ngực người con trai cao hơn mình rất nhiều, rất ấm áp. Rồi những lúc Cẩn Miên đang ở trong phòng âm nhạc, cậu ấy nắm tay tôi, chạy qua 3 dãy nhà, chen chúc qua một đám đông hỗn loạn để thấy cô ấy chơi đàn, những động chạm da thịt ấy khiến tôi thấy thật hạnh phúc biết bao! Tôi thích Du, vì cậu ấy là người mang đến ánh sáng cho cuộc đời tối tăm của tôi.
Lớp 10, đó là lần đầu tiên tôi gặp Du, cậu ấy là người đầu tiên, cũng là người duy nhất làm quen với tôi. Lúc ấy, tôi thấy cậu ấy thật phiền phức. Mỗi tiết học, cậu ấy đều quay sang hỏi bài tôi, mỗi giờ ăn trưa, cậu ấy bám theo tôi đến căng tin, hỏi xem tôi muốn ăn gì, mỗi lúc đi học về, cậu ấy theo tôi đến tận cửa nhà, hỏi mai định làm gì, dậy mấy giờ, cuối tuần đi đâu, v.v. Tôi gần như không trả lời, mà cậu ấy vẫn cứ hỏi. Ngày qua ngày, tôi dần nói chuyện với cậu ấy, làm bạn với cậu ấy, thân thiết với cậu ấy, chia sẻ mọi chuyện với cậu ấy. Tôi cứ nghĩ, cả đời này, cậu ấy sẽ mãi chạy theo tôi, hỏi những câu nhảm nhí tầm phào. Rồi Cẩn Miên xuất hiện... Ngày cô ấy vào trường là ngày cuộc sống của tôi bị đảo lộn.
Hôm ấy, trên sân khấu lớn của trường, một nữ sinh mặc đồng phục Âu xuất hiện, đánh một khúc piano. Tôi và Du ngồi hàng đầu, thấy rất rõ ngón tay ấy nhẹ lướt trên phím đàn, thấy rõ góc nghiêng tuyệt diệu ấy, thấy đôi mắt to tròn, hàng lông mi dài, làn da trắng sứ, đôi môi mỏng hồng, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh. Cô ấy là Diêu Cẩn Miên, người mà trường tôi vinh dự đón về, học sinh trao đổi với một trường cấp ba ở Anh. Nhưng cô gái ấy không khiến tôi ngạc nhiên bằng Du, cậu ấy im lặng lạ thường, không nói gì. Cậu ấy vẫn ngẩn ngơ như vậy cả ngày khiến tôi thấy bất an vô cùng, cảm giác như cậu ấy sắp biến mất.
Và tôi đã đúng, sau hôm ấy, Du thay đổi quá nhiều. Cậu ấy sửa lại tóc tai, mua những bộ quần áo đẹp đẽ, những đôi giày đắt tiền, đóng gói bản thân thật hào nhoáng, xếp hàng chờ Cẩn Miên để ý đến. Cậu ấy vốn là một người gia thế khủng khiếp nhưng không giống như những tên công tử bột khác, giờ đây, dường như Du đang biến mình thành một thiếu gia lấp lánh, chui lại vào cái vỏ cậu từng hết sức tách ra. Cậu ấy kể rằng mình đã phản lại sự sắp xếp của cha mẹ để được tự do theo văn học, bỏ nhà, bỏ cuộc sống xa hoa để được làm những gì thực sự ý nghĩa. Vậy mà chỉ sau một khúc nhạc, cậu ấy đã muốn từ bỏ mọi ước mơ mình cố gắng đuổi theo. Tôi giận cậu ấy lắm, cứ nghĩ rằng chỉ cần tôi giận, cậu sẽ lại đến bên năn nỉ. Nhưng khi ấy, chỉ có những chiếc lá khô theo tôi trên đường về nhà, quá đỗi im lặng, không có một tiếng lải nhải nào. Cuộc sống bỗng trở nên lạ lẫm, thậm chí tôi còn không thể nhớ tôi đã như thế nào khi không có cậu ấy, kể từ ngày cậu ấy như hình và bóng với tôi. Chiếc vỏ gối ướt đẫm nước mắt, tôi đã nghĩ suốt đêm, chợt nhận ra tôi thích cậu ấy mất rồi, và chợt nhận ra, tôi cần phải đuổi theo cậu ấy. Rồi, tôi lấy cái cơ muốn giúp Du theo đuổi Cẩn Miên để ở bên cậu ấy. Mỗi ngày từ ấy lại thật bình yên, tôi nghĩ thế. Tôi chỉ ước Cẩn Miên sẽ không bao giờ để mắt tới Du, để khoảnh khắc bình yên đấy không kết thúc.
Năm năm không ngắn, nhưng khi nghe thiên kim kia đã đồng ý hẹn hò với Du, tôi cảm thấy thời gian quá vội vã, quá tàn nhẫn với tôi. Kết thúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro