-Tập 3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ cậu sống có tốt không Vũ?"
"Tốt."
"Sau khi chú dì bỏ cậu, cậu làm thế nào thoát khỏi đường mại dâm đấy?"
"Đánh thuốc mê, phá khoá, chạy, báo công an."
"... Sau đấy cậu sống thế nào?"
"Bán thuốc."
"Thuốc gì cơ?"
"Thuốc ngủ, thuốc độc liều nhẹ, xuân dược, thuốc phá thai, thuốc triệt sản, thuốc tránh thai,..."
"..."
"Trẻ con bây giờ dùng mặt hàng này không ít, khá lời, đủ sống."
"Không lo bị bắt sao?"
"Bị bắt với chết đói cái nào nghiêm trọng hơn?"
"Ừ..."
"..."
"Vũ, cậu cứng cáp hơn nhiều rồi."
"Giờ cậu nói nhiều hơn trước đấy Băng."
"Chỉ với cậu thôi."
"Chắc vậy."
"Mắt cậu sao vậy Vũ?"
"Lúc đi lấy thuốc, bị bọn cướp vặt chặn đầu xe, đánh mù một mắt,... nhưng thuốc vẫn còn."
Giai Thuỵ chợt lặng người, suy nghĩ gì đấy. Bỗng cậu ấy đúng dậy, kéo tôi chạy thục mạng xuống 4 cầu thang đến hết hơi. Danh tiếng của Giai Thuỵ không ai không biết... Bị cậu ấy kéo đi trong sân trường, bọn họ bắt đầu nghĩ tôi không đeo bám được Du thì chuyển sang đưa đẩy Nhạc Chính thiếu gia, thật phiền phức! Không dừng một giây nào, cậu ấy vội vã đưa tôi lên xe, phóng nhanh về biệt thự của Nhạc Chính Thị. Đi được nửa đường, cậu ấy mới định thần lại, chăm chú quan sát tôi. Tôi thở dốc.
"Ngồi lâu như vậy mà cậu vẫn thở dốc, Vũ, trước đây cậu đâu yếu như vậy?"
Tôi cố điều chỉnh nhịp thở, không để cậu ấy phát hiện ra. Đã 7 năm rồi tôi chưa quay lại căn nhà này, đúng là nhiều kỉ niệm thật.
Nhờ lúc trước, vào những tối mùa hè, tôi sống chết bắt Băng phải đi bắt đom đóm cùng. Vườn nhà cậu ấy rất rộng, hai đứa trẻ như chúng tôi đủ lạc bên trong. Mỗi lần đi lạc, tôi sợ bóng tối mà khóc thét lên, Băng sẽ ôm tôi, xoa đầu tôi, dỗ tôi, bắt thêm đom đóm nữa. Rất nhiều lần đều như vậy, sáng đến, gia nhân trong nhà lại nháo nhào đi tìm, rồi sẽ lại thấy Bạch tiểu thư Bạch Nhược Vũ ôm eo Nhạc Chính thiếu gia ngủ li bì không dậy. Chúng tôi còn có hôn ước nữa... Và tôi cũng không phản đối. Tôi rất quý cậu ấy, muốn được cậu ấy bao bọc mãi mãi. Lúc tôi ngã thì đỡ tôi lên, lúc tôi khóc thì dỗ tôi, lúc tôi buồn thì chọc cho tôi vui... Ở bên cậu ấy, an toàn, bình yên đến lạ. Tôi thích đi bắt đom đóm cùng băng, tôi thích ôm băng đi ngủ, câu nói yêu thích là: "Băng...", món ăn yêu thích là trứng cuộn Băng làm, bài hát yêu thích là tất cả các bài mà Băng sáng tác cho tôi, môn học yêu thích là toán vì Băng dạy tôi học môn này... Nhưng lúc ấy tôi quả thực ngây thơ, không biết thích là gì, giờ nhớ lại, tôi coi cậu ấy như anh trai, thích cậu ấy như thích một người anh trai. Tôi đã rất vui vì hôn ước này, vì sẽ được Băng che trở cả đời, ở bên cậu ấy, bình yên sống... Vậy mà bảy năm sau, tôi thành ra thế này. Tôi lại gặp Du, lỡ thích Du.
Tôi xuống xe, đặt chân xuống con đường đá dẫn vào biệt thự của Nhạc Chính gia, hơi lạ lẫm... Gia nhân trong nhà vẫn nhớ mặt tôi, vẫn cung kính như vậy, quả hơi khó tin.
"Cô chú có ở đây không?"
"Họ đi công tác rồi."
"Ừ."
"Họ nhớ cậu lắm đấy."
"Cô chú có vẻ còn tốt với tôi hơn cả Bạch tổng và Bạch phu nhân..."
"..."
"Lên phòng tôi ngồi đi."
Tôi lại leo thẻm một tầng cầu thang nữa để vào phòng của Băng. Trước đây thì khá là bình thường, nhưng sau bảy năm chen chúc trong nhà trọ chật hẹp, việc này thật hơi tốn sức. Phòng cậu ấy thật rộng, bốn tường treo đầy những bức ảnh tôi và cậu ấy chụp chung. Ảnh đi bắt đom đóm, ảnh tôi ôm cậu ấy ngủ, ảnh chúng tôi dắt tay nhau đi học, ảnh cậu ấy dạy toán cho tôi, còn cả ảnh tôi nhắm mắt nhắm mũi nén đau đớn truyền cho cậu ấy hơn hai bình máu khi cậu ấy bị tai nạn. Thứ này cũng chụp được... Cậu ấy kéo tôi ngồi xuống giường, lôi ra một cái máy ghi âm, rồi bật lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro