Ám ảnh đêm trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Bạn đang đi học thêm, Tôi ở nhà làm gì đó. Bạn nhắn tin nói ba mẹ Bạn bận không đi đón được, không ai chở về và Bạn đang đi bộ về. Tôi hỏi Bạn ở đâu và muốn ra chở Bạn về. Bạn nói đang học thêm môn toán đang ở chỗ đó, Tôi lúc đấy đã có xe đạp điện chạy, đó là món quà sinh nhật năm lớp 9 của Tôi. Tôi xin phép mẹ ra ngoài một lát và không cho mẹ biết là đi ra ngoài để chở Bạn. Tôi ra đó đón Bạn về, chạy dưới đường Long Toàn Bạn kêu dừng lại chỗ anh hay ngay tiệm bán điện thoại. Lúc đó trời chắc cũng khoảng 6-7g tối, Tôi đang phân vân không biết nên chạy đường tắt về nhanh hơn nhưng mà tối vắng vẻ hay là chọn đường vòng xa hơn nhưng đèn sáng đông người. Và mẹ Tôi cũng cấm không cho Tôi về đường tắt lúc trời tối sợ nguy hiểm. Đang do dự suy nghĩ thì nhận điện thoại mẹ kêu về gấp, thế là Tôi đành liều mạng chạy đường tắt về chỉ hy vọng về sớm nhất có thể để mẹ khỏi la. Không ngờ chạy nhanh quá hay sao mà xe bị bể bánh, Mà đường chỗ đó cũng vắng và tối thật, không nhìn thấy chỗ sửa xe đâu cả. Vẫn nghĩ cũng may là cũng gần tới nhà nên không sao đành dắt bộ về. Đang loay hoay khổ sở dắt xe thì một người đàn ông cỡ 30-35t chạy đến hỏi chuyện. Hỏi đường và hỏi han tình hình xe như thế nào, nhà ở đâu, lên xe ổng chở rồi đẩy về dùm cho. Ừ thì con nhỏ ngây thơ đâu nghĩ ngợi gì lung tung cũng xém tí nữa leo lên xe gã ngồi nhưng cũng may sao trong cái ngây thơ lại lòi cái may. Con nhỏ cũng nghĩ thôi cũng sắp về tới nhà rồi cũng không muốn làm phiền người ta nên đã từ chối và cám ơn nên tiếp tục dắt bộ. Lạ ở chỗ gã vẫn đi kè kè bên cạnh và vẫn nài nỉ muốn giúp mình, lúc đó là mình thấy nghi nghi và có hơi hoang mang một chút. Sợ quá nên đã lừa gã nói khúc trên là tới nhà không cần chú giúp và ỷ dắt xe đi nhanh bỏ lại gã phía sau. Tưởng gã bỏ ý định tại không thấy gã chạy theo sát mà bỏ cách đó rất xa, không ngờ gã lao tới và ép sát mình đưa tay ra sờ ngực mình rồi bỏ chạy. Mình hoảng sợ và đứng hình trong vài giây, tiếp theo là vừa chạy vừa khóc dắt xe về nhà. Đi ngang qua nhà thờ thì bọn trẻ đang rước đèn trung thu rất vui, trong khi Tôi lại vừa dắt xe vừa khóc nức nở.

Về tới nhà Tôi lại nín không dám khóc, đi thẳng một mạch lên phòng không nói lời nào. Mẹ thắc mắc hỏi thì Tôi không trả lời. Tôi cũng không chịu đi tắm chỉ ngồi đó một góc khóc ức lên. Chị Tôi lên phòng thấy Tôi như vậy hỏi Tôi không nói chuyện, chị xuống kêu mẹ lên và thấy hơi nghi nghi có gì bất ổn bèn lo lắng la Tôi hỏi rốt cuộc có chuyện gì. Tôi cũng chỉ dám nói là đi trên đường bị người ta sàm sỡ một chút nhưng chưa làm gì hết. Mẹ hỏi bị ở đâu, tại sao đi mà không rủ chị đi chung và đi với ai việc gì sao không nói rõ với mẹ. Tôi nói dối mẹ là đi công chuyện và không dám nói là đi cái đường mẹ cấm. Và hôm đó mẹ có la nhưng cũng an ủi và nói lần sau đi đâu thì đi với hai chị em không được đi một mình.

Ps: Nếu mà lúc bị gã dê xồm mà Tôi có cục đá trong tay thì xác định chọi cho gã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro