Cuộc điện thoại đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cũng học trường y dược dưới CT, Tôi học KHTN ở SG. Cả hai xác định sẽ rất khó hẹn gặp nhau như trước. Nhưng nếu có cơ hội Tôi và Bạn vẫn luôn tìm cách gặp nhau, thường thì Bạn sẽ lên SG tìn Tôi chứ Tôi chưa bao giờ xuống CT tìm Bạn cả. Bởi lẽ Tôi luôn bị kiểm soát của gia đình và cũng không đủ trưởng thành để tự đi một nơi xa như vậy.

Hôm đó chẳng nhớ vào dịp gì, Bạn lên SG tìm Tôi. Tôi và Bạn đi chơi ăn uống, sau đó đã trễ nên Tôi muốn Bạn ngủ lại sáng mai hãy đi về, Bạn lúc đầu không chịu cứ một mực đòi về làm Tôi năn nỉ dữ lắm Bạn mới ở lại. Tôi và Bạn đi dạo một chút mẹ Tôi gọi điện facetime cho Tôi, cũng thấy Tôi và Bạn đang đi với nhau. Sau đó mẹ muốn nói chuyện riêng với Tôi, Bạn tránh đi chỗ khác. Mẹ hỏi Tôi về Bạn sao lại ở đây, rồi có việc gì lên đây làm gì, rồi còn ngủ lại,...và còn những lời không hay khác về Bạn nữa. Sau đó Tôi và mẹ nói chuyện xong, Tôi chuẩn bị vào phòng thì thấy Bạn đứng đó từ lúc nào, không biết Bạn có nghe mẹ nói gì không, cả hai im lặng và đi về phòng.
Tối đó dường như cả hai không thể ngủ, vì Tôi ở kí túc xá nên sẽ nằm giường tầng. Tôi nằm trên, Bạn nằm dưới. Tôi nghe tiếng Bạn loay hoay như tìm kiếm gì đó, rồi Bạn lấy đèn học đặt lên giường và hình như Bạn đang ghi ghi viết cái gì thì phải. Tôi vẫn nằm im bất động không dám loay hoay gì cả, sợ Bạn biết Tôi chưa ngủ. Bạn ngồi đó rất lâu rất lâu, sau đó Bạn khóc, khóc rất nhiều bởi vì Tôi nghe thấy tiếng khóc nhè nhẹ của Bạn mặc dù rất nhỏ nhưng Tôi vẫn biết đấy, còn Bạn chắc hẳn sẽ không biết được Tôi cũng nằm đó và khóc với Bạn đâu nhỉ. Bạn cũng viết xong, tắt đèn và ngủ. Tôi không biết cả đêm Bạn ngủ được không nhưng Tôi thì không thể nào chợp mắt nổi, cũng không dám xoay mình vì sợ sẽ đánh thức Bạn. Một lúc sau không biết do mệt quá hay do Nghe tiếng động Tôi chợt giật mình dậy, Tôi thấy Bạn sửa soạn đồ đạc và chuẩn bị đi rửa mặt. Tôi thắc mắc và nhìn đồng hồ, mới có 3g sáng thôi mà Bạn tính đi đâu giờ này chứ. Tôi bèn nhảy xuống giường Bạn và nằm đó đợi Bạn ra, Bạn nhìn Tôi, cả hai nhìn nhau. Bạn hỏi sao dậy sớm vậy không ngủ đi, Tôi thì hỏi Bạn muốn đi đâu giờ này, Bạn nói Bạn tính trốn đi về trong khi Tôi đang ngủ. Ngay giây phút đó Tôi đã rất sợ, Tôi sợ Bạn sẽ bỏ đi không một lời từ biệt, Tôi đau lòng muốn giữ Bạn lại nhưng Bạn chỉ ngồi xuống cạnh Tôi nhưng không nói gì. Tôi biết là mình không thể làm gì khác hơn là để Bạn đi. Tôi đòi Bạn để Tôi tiễn Bạn ra cổng. Bạn đồng ý, trước khi về Bạn đưa Tôi một bức thư và nói ngủ một giấc rồi hãy đọc, sau đó Bạn rời đi. Tôi đã đọc ngay khi Bạn đi đấy...

Ps: Sau ngày hôm đó, cả Tôi và Bạn đều chấp nhận một điều là, chúng tôi dù có muốn tiếp tục thân tới mức nào đi nữa thì đến cuối cùng vẫn là chấp nhận buông tay nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro