Từ kẻ thù thành một người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau, tức là Tôi và Bạn đã lên lớp 9 và cả hai vẫn học khác lớp và vẫn tiếp tục không ưa nhau, cho tới khi một sự kiện xảy ra...

Tối đêm diễn văn nghệ của trường, cả trường đang rất sôi nổi hoà mình cùng tiết mục trên sân khấu. Tôi đi cùng một người bạn đi dạo vài vòng, bất chợt, Tôi thấy Bạn ngồi đó. Một mình ngồi lặng lẽ dưới gốc cây với vẻ mặt buồn bã. Tôi rất ngạc nhiên và có phần cảm thấy thú vị. Không phải đứa mình ghét đang ngồi đây sao nhưng sao trông nó lại rất buồn. Tôi tò mò đứng đó quan sát, đúng hơn là đứng đó chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Cũng có một vài người tới an ủi hỏi han nhưng hình như Bạn không thèm quan tâm và để ý đến mọi người.

Và Bạn Ấy sau khi diễn xong, xuống sân khấu và cũng thấy Bạn đang ngồi đó, Bạn Ấy đi đến và cả hai hình như đang nói gì thì phải, và rồi Bạn Ấy cũng rời đi với bạn bè, bỏ Bạn lại một mình ngồi đó. Sau một hồi lâu, Bạn đã khóc và bỏ đi vào một góc sau trường, khóc rất to. Tôi đi theo sau và vẫn đứng đó đợi xem khi nào Bạn mới hết khóc đây, nhưng hình như không, Bạn ngày càng tuyệt vọng hơn. Bạn khóc tới mức đôi mắt sưng lên vẫn không chịu dừng. Tôi cảm thấy khó chịu và ngay khoảnh khắc đó, Tôi đã đi tới bên Bạn, ngồi đó và im lặng đợi Bạn khóc cho đã. Ban đầu Bạn không biết Tôi đang ngồi cạnh đâu ha, đợi khi biết sự hiện diện của Tôi rồi thì mới nín và có ý định rời đi. Tôi lúc đó thật sự rất quá đáng phải không, thấy Bạn đang buồn mà còn cố ý khiêu khích Bạn nữa. Giống như chọc đúng chỗ thì phải, Bạn xả hết mọi chuyện lên người Tôi trong khi Tôi chẳng hiểu bạn đang lảm nhảm cái gì nhưng vẫn nhịn mà nghe bạn nói. Cuối cùng Tôi không nhịn nổi và hai đứa cãi nhau rất nhiều, Tôi hết chịu nổi mới có ý định muốn đánh Bạn thì điều làm Tôi ngạc nhiên là Bạn lại đưa mặt cho Tôi đánh mới đáng nói chứ. Bạn muốn Tôi đánh cho tỉnh ra hay gì, thật khó hiểu. Nói một hồi cũng im, Bạn nín không khóc, đi rửa mặt. Tôi rời đi nhưng vẫn theo dõi Bạn. Bây giờ Bạn không khóc nữa nhưng vẫn ngồi một mình lặng lẽ như đang suy nghĩ điều gì. À thật ra Tôi có biết đến Bạn Ấy, cũng biết đến chuyện của hai người. Tôi thật không hiểu tình cảm Bạn dành cho Bạn Ấy là gì, chỉ thắc mắc sao lại có thể khóc thành ra như vậy, và Tôi bị cảm động vì điều đó. Tôi cũng có một người bạn và có thể nói là thân ngay thời điểm đó. Tôi quyết định dẫn người bạn thân của Tôi đến nói chuyện với Bạn, đơn giản chỉ là muốn chia sẻ người bạn thân của Tôi cho Bạn biết vậy thôi. Bạn hiểu được điều đó không...
Đêm diễn kết thúc, mọi người đều đi về, Tôi và Bạn cũng đi về. Nhưng không biết được là, sau đêm hôm ấy mọi việc lại thay đổi. Tôi và Bạn không còn xem nhau là kẻ thù nữa và trở thành bạn của nhau. Điều đặc biệt là chúng tôi lại rất rất thân về sau...

Ps: Tôi đã biết chuyện Bạn Ấy trước đêm văn nghệ rồi, theo nguồn tin Tôi tự tìm hiểu và nghe mọi người nói lại thì Bạn và Bạn Ấy rất thân và Bạn dành tình cảm cho Bạn Ấy rất nhiều. Tôi cũng có nghe một vài chuyện khá riêng tư về hai người và cảm thấy khá thú vị nên cũng ấn tượng về Bạn Ấy luôn.

Bạn Ấy: dễ thương, hoà đồng, luôn được mọi người yêu mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro