Gánh tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ xong xuôi thì bắt đầu vào quán bar, quăng tôi 1 ít tiền rồi bỏ đi.
Tôi chỉ còn biết đi và đi, thành phố Thượng Hải vội vã, náo nhiệt bao nhiêu, tôi lại càng đau khổ bấy nhiêu.
Cứ đi trong vô thức rồi thân ảnh ấy với chiếc xe hào nhoáng ấy đậu ngay trước mặt tôi, tôi bất giác nhìn lên. Đẹp thật, quả thật người đàn ông này rất đẹp nhưng đẹp thì sao chứ?
Tôi lướt nganh anh ta rồi bỗng anh ta nắm chặt cổ tay tôi như đang muốn bẻ gãy hết tất cả xương sống của tôi.
Lôi tôi thật mạnh vào xe rồi chạy như bay đi.
Suốt cả đoạn đường tôi và anh ta chẳng một lời.
Chiếc xe dừng ở một nơi....

Vương Gia???
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta
- Đây sẽ là Địa ngục mà tôi dành riêng cho cô!!

Chuyện này chẳng phải là bình thường rồi sao, cuộc đời tôi vốn đã định sẵn là địa ngục rồi.....

- Tôi của cô pháp luật không xử thì để tôi, tôi sẽ giúp cô chuộc lỗi, đền tội
- Bây giờ cả Trung Quốc xem cô là một con điếm bị cha mẹ từ mặt, bẩn thỉu, là kẻ sát nhân nên có lẽ được ở đây đã là khoan nhượng cho cô rồi, vậy nên từ từ mà hưởng thụ cuộc sống mà tôi ban tặng cho cô nhé......

Tôi không nói. Không hẳn
Mà là tôi bắt buộc phải im lặng
Nói thì ai tin chứ


Anh ta cầm chặt tay tôi lôi đi
Vào nhà, anh ta gương mặt đắc chí nhìn tôi rồi nói lớn
- Đem quà mà tôi tặng cho con điếm này lên đây.

- dạ vâng thưa thiếu gia!!!!!!

Một cô người hầu hai tay cung kính đưa hắn một chiếc hộp, hắn mở từ trong đó ra










Là còng tay và dây xích

Hắn định làm gì chứ?


Tôi hoảng sợ mà lùi vài bước chân xuống

- ê con điếm kia mày đừng có đi lung tung dơ hết đồ của Vương Gia chúng tôi
Người hầu Vương gia quát lớn

Tôi gật gật đầu rồi hắn ta sai người đeo còng tay vào 2 tay của tôi, xích 2 chân tôi lại

Gương mặt của tất cả mọi người ở đó lộ rõ vẻ cười khinh.. Cũng đúng, người như tôi nên đối xử như thế mà.....

Tôi chẳng còn biết gì hơn mà chỉ biết rằng bản thân nên im lặng, ai bảo gì làm nấy..

- Biến đi vào kho
Hắn ta quát lớn với khuôn mặt đắc thắng

Một người hầu đến gần tôi cầm nhẹ tay tôi rồi

- con mau buông tay ra khỏi ả đi, đồ dơ bẩn, đĩ điếm thế này đừng đụng vào hư hết tay!!!
Một người hầu lớn tuổi hơn ngăn lại.
- cô cứ đi thẳng tới cuối đường rồi quẹo trái, đó là nhà kho

Hắn ta ngồi trên ghế, quần áo đã sớm trở nên rối bời:
- Biến đi, dơ bẩn hết cái nhà này!!!

Tôi cúi đầu rồi đi theo chỉ dẫn
Tới căn phòng, tôi mở cửa bước vào

Chuột, chuột là thứ động vật mà tôi từng sợ nhất
Nhưng bao khổ ải tôi dường như chỉ có chúng bầu bạn.
Bước vào rồi chọn gốc nào đó nghỉ ngơi
Rồi bao kí ức đau thương lại ùa về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro